CHƯƠNG 4: Nếu Thầy Quay Lại Nhìn Em Một Lần
Một tuần.
Bảy ngày không thấy Minh xuất hiện ở lớp, cũng không có bài nộp bổ sung, cũng không xin phép nghỉ. Với bất kỳ sinh viên nào khác, Khải có thể bỏ qua. Nhưng với Minh, sự vắng mặt đó… cứ như một khoảng im lặng chèn lên lồng ngực, không tên, không lý do, nhưng rõ ràng là thiếu.
Chiều hôm đó, Khải đi kiểm tra xưởng thực hành. Bên trong có vài sinh viên đang làm đồ án cuối kỳ. Tiếng máy cắt, mùi gỗ cháy, và không khí căng thẳng như thường lệ.
Anh đang định rời đi thì bỗng nghe tiếng vật gì đó rơi mạnh xuống nền xi măng phía sau khu xưởng. Kèm theo đó là một âm thanh khẽ khàng, ngắn ngủi — như một hơi thở đứt quãng.
Khải quay lại. Và tim anh thắt lại một nhịp.
Minh.
Cậu đang nằm sõng soài dưới sàn, tay vẫn nắm chặt cây thước kẻ, áo thấm đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch đến đáng sợ. Mắt nhắm nghiền. Không phản ứng.
> “Minh!”
Khải lao tới. Không còn giữ hình ảnh lạnh lùng thường ngày. Anh đỡ Minh dậy, tay luống cuống chạm lên trán cậu — nóng rực. Một bên cổ tay có băng cá nhân, hơi ướt máu.
> “Khỉ thật...”
Anh bế Minh lên, không cần giải thích với ai, không cần quan tâm ánh nhìn xung quanh. Mấy sinh viên trong xưởng ngỡ ngàng đến sững người.
---
Phòng y tế của trường nhỏ, ẩm thấp và cũ kỹ. Minh nằm trên giường, thở đều lại sau khi được truyền nước. Cô y tá vừa rời đi, để lại không gian tĩnh lặng đến khó chịu.
Khải ngồi bên mép giường. Đôi tay nắm chặt. Mắt anh không rời Minh lấy một giây.
Anh nhìn vết thương nhỏ ở cổ tay Minh, rồi quay sang nhìn gương mặt gầy gò kia. Đôi môi tái nhợt. Làn da trắng hơn bình thường. Mái tóc ướt dính vào trán. Nhỏ bé. Mỏng manh. Đáng sợ.
Anh thấy sợ. Một cảm giác mà anh đã chôn vùi từ nhiều năm trước.
> “Tại sao em không nghỉ hẳn?”
“Tại sao lại cố gắng đến mức này? Là vì tôi à?”
Anh khẽ cười. Một nụ cười chua chát. Anh vốn tưởng mình miễn nhiễm với cảm xúc — nhưng lúc thấy Minh ngã xuống sàn… anh không còn phân biệt được thứ cảm giác bóp nghẹt trong tim mình là gì.
---
Một lát sau, Minh cựa mình tỉnh lại. Cậu hé mắt, đầu óc choáng váng. Ánh đèn trần mờ mờ. Mùi thuốc sát trùng. Và... Khải.
Cậu khựng lại. Mắt mở to. Muốn ngồi dậy nhưng cơ thể yếu đến mức không nhúc nhích nổi.
> “Thầy...?”
Giọng Minh khàn đặc. Cậu ngỡ mình đang mơ.
> “Đừng nói gì.” – Khải cắt lời, giọng trầm hơn mọi khi, gần như... nhẹ nhàng.
Một khoảng lặng. Rồi Minh thì thầm:
> “Thầy đến vì điểm danh... hay vì em?”
Khải nhắm mắt. Anh không trả lời. Không thể.
Vì nếu trả lời thật, anh sợ bản thân sẽ không quay đầu lại được.
---
> “Em xin lỗi.” – Minh nói, giọng nhỏ dần, run rẩy – “Em biết mình không nên thích thầy. Em biết mình phiền... biết ánh mắt em khiến thầy khó chịu. Em... đã cố rút lui. Em đã viết thư, em đã biến mất. Nhưng tim em không chịu nghe lời... nó vẫn…”
Giọng cậu vỡ ra.
Khải siết tay lại. Anh không thể để cậu nói nữa.
Anh đứng dậy. Lưng quay về phía Minh.
> “Ngủ đi. Mai nghỉ thêm một hôm. Đừng trở lại lớp nếu chưa khoẻ.”
Anh định bước đi.
Nhưng Minh gọi khẽ:
> “Nếu mai em không quay lại nữa... thầy sẽ nhớ em không?”
Bước chân Khải dừng lại. Một giây. Hai giây.
> “Không.”
Rồi anh rời khỏi phòng. Không ngoái đầu.
Cánh cửa đóng lại rất nhẹ. Nhưng với Minh, nó như tiếng khóa trái cánh lòng mình, mãi mãi.
Cậu không khóc nữa. Chỉ nhắm mắt. Lặng lẽ. Trái tim... trễ thêm một nhịp. Và lần này, không còn vì rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com