Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Chúng Ta Từng Có Một Cơ Hội, Phải Không?

Minh nghỉ học thêm một tuần nữa.

Không ai trong lớp liên lạc được với cậu. Những tin nhắn trong nhóm học rơi vào im lặng. Thầy chủ nhiệm hỏi, lớp trưởng ậm ừ. Chẳng ai biết rõ, trừ một người — người đã bế cậu ra khỏi xưởng thực hành hôm đó, và cũng là người duy nhất giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---

Khải đứng trước tủ hồ sơ ở văn phòng khoa. Tay lật chậm danh sách sinh viên. Tìm kiếm gì đó, rồi dừng lại ở một dòng tên:

> Nguyễn Minh – lớp K17A – Đồ án cuối kỳ: Chưa nộp.

Góc phải hồ sơ có ghi địa chỉ tạm trú.

Anh lấy điện thoại, soạn tin nhắn:

> "Tình trạng sức khỏe em sao rồi? Nếu cần hỗ trợ chuyên môn, tôi có thể tư vấn riêng. Về đồ án, em cần nộp trước tuần sau."

Anh không gửi. Xóa.

Viết lại:

> "Nếu không tiếp tục được, có thể xin bảo lưu. Đừng ép mình quá."

Lại xóa.

Cuối cùng anh chỉ gập điện thoại lại, thở dài.

---

Tối hôm đó.

Khải ngồi một mình ở quán cà phê gần trường. Mưa phùn bay ngoài hiên. Trước mặt anh là bản vẽ thiết kế của Minh — cái mà cậu để lại trong xưởng trước khi ngất.

Bản vẽ có nhiều lỗi nhỏ, chưa hoàn chỉnh, nhưng từng nét vẽ đều mang theo một sự cẩn trọng không cần thiết. Như thể Minh không chỉ thiết kế một công trình, mà đang kể một câu chuyện qua từng đường kẻ.

Anh đặt tay lên góc bản vẽ, rồi rút ra từ ví một mảnh giấy cũ — một bức thư nhàu nhĩ, không tên người gửi, không phong bì, chỉ vỏn vẹn một dòng:

> “Thầy Khải, em thích thầy.”

Thư không ký tên. Nhưng nét chữ thì... quá quen thuộc.

Anh nhớ đêm mình nhặt nó lên từ khe cửa văn phòng. Cũng đêm hôm đó, Minh vắng mặt lần đầu.

---

Một hồi ức cũ trôi về…

Ba năm trước. Giảng viên trẻ Khải từng yêu một đồng nghiệp cùng khoa. Lúc đó, anh vẫn còn tin vào sự chân thành, vẫn còn mỉm cười với sinh viên, vẫn còn dạy với lòng nhiệt huyết. Nhưng rồi người ấy... phản bội anh với chính trưởng khoa.

Anh không nói gì. Chỉ lạnh dần, xa dần, và cuối cùng… không tin vào bất kỳ thứ tình cảm nào xuất phát từ môi miệng.

Vì anh từng tin một lời “Anh yêu em”, và cái giá phải trả là cả lòng tự trọng lẫn lòng tin.

Nên khi Minh bước vào đời anh — bằng ánh mắt chân thành, bằng sự kiên nhẫn âm thầm — anh hoảng sợ.

Sợ lại tin. Sợ lại mong. Sợ một lần nữa mở cửa trái tim chỉ để người ta đóng sập lại từ bên ngoài.

---

Một buổi chiều mưa, hai ngày sau.

Khải quyết định đến địa chỉ ký túc xá của Minh.

Cửa phòng không khóa. Khẽ đẩy ra, anh thấy căn phòng tối om. Gió thổi làm rèm cửa tung nhẹ. Trên bàn là mô hình dang dở. Một tờ giấy nhớ được dán trên mặt bàn:

> “Thầy ơi,
Em không đủ giỏi để tồn tại trong thế giới của thầy.
Nhưng nếu một ngày nào đó, thầy bước vào lớp và chợt thấy chiếc ghế trống bên cửa sổ khiến thầy khó chịu... thì xin hãy nhớ, đã từng có một kẻ yêu thầy bằng cả những giấc mơ gãy vụn.”

Khải siết chặt tờ giấy. Anh không khóc. Nhưng trong ngực anh có gì đó vỡ vụn.

---

Cùng lúc đó, tại một bệnh viện quận nhỏ.

Minh đang nằm trên giường, truyền nước, một mình.

Bác sĩ nói cậu suy nhược nặng. Vết cắt ở tay tuy nhẹ nhưng lặp lại quá nhiều, dẫn đến nhiễm trùng. Cậu không nói với ai. Cũng không cần ai ở bên. Vì người mà cậu muốn có mặt… đã lạnh lùng quay đi.

Minh nhìn trần nhà trắng toát. Nỗi đau không còn nhức nhối nữa. Chỉ còn trống rỗng.

> “Em nhớ thầy, Khải à…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minhquan