hoonyoshi
Khóc, cười, khô cả nước mắt
Nhưng thực tế, chia tay nhau là bước ngoặc
Để mình hoàn thành trọn vẹn lí do sống trên đời
Dù những thứ mình mong đợi không được bên nhau em ơi.
Tiếng hò reo, từng câu từ trong bài hát mừng sinh nhật được cất lên bởi những người trong văn phòng, bộ phận quản lý nhân sự của một công ty giải trí lớn. Jihoon cười tươi, không giấu nổi niềm vui đang được hiện trên khuôn miệng. Tay không thể ôm hết những món quà mà đồng nghiệp tặng, ai cũng dành cho họ Park một sự yêu quý đặc biệt dù rằng cũng còn rất nhiều họ Park khác. Ừ thì là cảm nhận của mỗi người đều có đời nào mà giống nhau, nhưng Jihoon sao quản lý được điều đó.
Tăng một, rồi hai đến ba, nụ cười vẫn được Jihoon giữ nguyên, ai cũng vui vẻ, anh cũng vậy. Tiễn lần lượt vài tốp người say bí tỉ vào xe taxi, thở dài rồi chậm rãi quay người về hướng đi về công ty. Lối đi của nhân viên cách cửa chính hơn chục bước, người hâm mộ reo hò khi nhìn thấy thần tượng bước từ xe xuống, vẫy tay chào hai ba cái cũng đủ khiến âm thanh la hét dữ dội hơn. Jihoon lắc đầu, nhìn cổ tay trái, đồng hồ hiện lên hai giờ sáng, tiếp tục đi về phía của mình nhưng chợt dừng lại khi nghe được tên của người nghệ sĩ kia. Mắt anh ánh lên điều gì đó khó khăn, khó khăn để nhớ đến.
Yoshi cúi chào nhân viên an ninh, quản lý bấm vài lần nút đi xuống, cánh cửa thang mấy số ba mở ra cùng lúc với chiếc bên cạnh, một người khác bước vào. Cậu nhìn thoáng qua trong sự ngờ vực, âm thầm hi vọng điều mình nghĩ sẽ chẳng phải sự thật. Cửa thang máy đóng lại, cơ mặt được thả ra, cả cơ thể đổ gục xuống một góc, người quản lý thở dài, đỡ cậu đứng dậy.
"Quyết định là của em, Yoshi. Em nên chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
"Em vẫn đang đây." Cậu đáp lại yếu ớt, câu chữ mang nghĩa vẫn ổn được nói ra bởi người đang không ổn.
...
Cửa thang máy mở ra, văn phòng chỉ còn những ánh đèn từ mấy chiếc bàn làm việc vội vã quên tắt, le lói yếu ớt, Jihoon đờ đẫn nhìn vào cái thứ ánh sáng như sắp tắt. Trở về trạng thái thực sự, anh vẫn chống đỡ cho tinh thần tươi tốt bên trên lòng đất chết. Tiếng gõ nhè nhẹ trên máy in vẫn hoạt động, không bất cứ công tắc đèn nào được bật lên thêm, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Jihoon mơ màng, trước mắt hiện lên những lời giải đáp cho sự trốn tránh của bản thân.
Cầm sấp tài liệu lên tầng, gõ cửa phòng sản xuất, một vị nào đó mở cửa, ngóc đầu nhìn, không chắc chắn lắm về nghệ danh của người đối diện nhưng anh vẫn cúi chào theo phép lịch sự thông thường. Người kia gật đầu như một sự đồng ý, Jihoon nối gót mà tiến vào phòng, khó khăn đặt cả đống sấp tài liệu trên bàn đặt giữa phòng.
"Jihoon, chú nghe giùm anh khúc này với." Người trùm mũ chỉnh vài nút, tiếng nhạc vang lên và anh chẳng còn cách nào khác phải lắng tai.
"Em chỉ là nhân viên thôi anh. Nhưng khúc cuối nghe không hợp lắm." Jihoon day thái dương rồi mệt mỏi nói sau khi tiếng nhạc kết thúc.
Người tóc cam ngồi yên lặng trên sô pha, chăm chú quan san từng việc đang xảy ra, vờ như chẳng biết gì, màn hình điện thoại vẫn sáng lên trước mắt trong khi những ngón tay lướt đi những thứ linh tinh. Yoshi thả người trên gối, quăng điện thoại sang góc bên kia ghế, đụng trúng người nhân viên phòng nhân sự đang ngồi đó, cách một khoảng xa nhưng cậu biết mình mới vừa làm chuyện gì đó ngốc không tin được. Yoshi ho khan vài tiếng để chữa cháy, người còn lại biết ý, cầm lên chiếc điện thoại vừa "tấn công" mình, Jihoon đứng dậy đặt nó lên đùi cậu rồi ngồi cạnh một con mèo vừa xù lông tức giận.
"Sao anh không cút ra chỗ khác?" Yoshi ném gối, ép cả cơ thể như dính vào thành ghế. Cả người run lên vì tiếng ho khan trong cổ họng, dạo này cậu cảm thấy không khoẻ, cứ bệnh liên miên nhưng chính mình lại biết lý do cho câu hỏi vì sao.
"Người em toàn mùi sát trùng." Anh mãi mới lên tiếng sau khi căn phòng chẳng còn ai, túm lấy cổ tay của người kia như phản xạ. Mấy năm rồi người kia vẫn vậy, ngơ ngáo nhưng dễ nổi nóng, Jihoon đoán cậu hình thành tính cách đó kể từ khi hai người chia tay. Vài năm rồi, Yoshi vẫn giữ thói quen vung tay chân khiến những người cộng sự từ ngao ngán đến chấp nhận sống cùng lũ. Con người khi trải qua cú sốc đều thay đổi tâm tính, một người có nội tâm cô độc như vậy sao mà tránh khỏi được.
"Đừng thương hại em Jihoon." Yoshi nhẹ giọng lại khi bị người bên cạnh siết chặt cổ tay, một cách để giúp cậu bình tĩnh. Không ai làm được điều đó ngoài cách chịu cậu trút giận, nhưng cũng không biết vì sao Jihoon lại có thể làm Yoshi bình tĩnh, dù cậu rất căm phẫn anh.
"Em không cần điên tiết khi gặp anh như thế. Anh hiểu em không muốn nhìn thấy anh, dù hoạ hoằn lắm mới gặp. Nhưng anh cần đi làm ở đây để kiếm sống, em rõ mà Yoshi."
"Em hận anh."
"Anh biết."
"Anh rời đi khi em cần anh nhất."
"Anh biết."
"Em rất yêu anh."
Jihoon im lặng, xoáy sâu vào tim anh nhưng Yoshi chẳng thấy gì. Dẫu rằng cả hai vẫn đặt mắt lên đối phương, gửi từng sự nhung nhớ trong khoẳng lặng. Cậu mơ hồ cảm nhận, ngón tay khều nhẹ trước ngực anh, lớp sơ mi rồi lớp vest và Jihoon nuốt trọn sự yêu của cậu dành cho mình. Vẫn không nói gì, chớp mắt vài lần nhưng ánh nhìn về phía cậu luôn không xê dịch, một biểu hiện gì đó khiến Yoshi có niềm tin hơn.
"Nói gì đó đi Jihoon. Hãy nói gì đó với em đi anh."
"Được rồi, đừng làm gì ngu ngốc nhé! Anh yêu em."
Tiếng khóc nức nở vang lên giữa đêm tối, nó vang hơn khi toả ra bên trong gian phòng như hàng rào. Bước ra khỏi cánh cửa thì tất cả sẽ trở về hiện trạng cũ, Yoshi tham lam níu lấy anh, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm vạt áo khi cảm thấy Jihoon càng siết chặt vòng tay ôm cậu. Đôi khi con người sẽ từ bỏ cảm xúc để sinh tồn trong đời, đánh mất nhau vì miếng cơm manh áo cũng là chuyện bình thường. Người ta hiểu rõ nhưng lại không thể diễn đạt bằng lời. Đôi khi như vậy đã là niềm đau in đậm sâu vào tâm can, chẳng còn dũng khí để ngóc đầu đón nhận bất kì tình yêu ở lượt phía sau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com