Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bông hoa của em ↬ haruto x jeongwoo

"park jeongwoo, ra đây đi dạo hóng biển nè anh ơi."

tiếng của so junghwan vọng từ ngoài vào phòng ngủ của jeongwoo. em có nghe thấy giọng của cậu em đồng hương nhưng em mặc kệ, vẫn úp mặt vào gối mà không đáp lại, miệng ư ử mấy tiếng.

cậu em junghwan mãi không thấy ông anh mình trả lời, liền mở cửa bước vào. nhìn thấy con người đang nằm một đống trên nệm kia, cậu khẽ thở dài rồi nhảy ùm lên nệm ôm ông anh chật cứng.

"anh àaaa. đã hơn 1 ngày trời anh chưa rời khỏi phòng rồi đó. nhấc mông dậy và cùng em đi ngắm biển nào."

park jeongwoo cũng vòng tay qua ôm lại cậu em của mình, lắc lắc cái đầu nâu, miệng mếu máo.

"không thích đâu. không muốn đi."

"đi đi mà. mấy anh khác đã đi chơi từ lâu rồi, còn hai đứa mình thôi á."

park jeongwoo vẫn lắc đầu kịch liệt, trốn hẳn vào chăn để trốn.

so junhwan cũng đâu vừa, tốc chăn lên, một mực kéo tay anh cho bằng được.

một bên kéo một bên giữ mãi không xong, cậu út junghwan nhà mình tức quá liền nói to.

"bây giờ anh dằn vặt thì còn ý nghĩa gì không? anh đừng ôm cái hi vọng bé nhỏ đó nữa. không thành đâu."

cậu nhìn cái đầu nâu lấp ló ngay mé chăn rồi nói tiếp.

"anh jeongwoo à, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. anh haruto đã đi rồi, không thể quay lại được nữa. cho dù ... cho dù anh có làm gì thì anh haruto cũng đi thật rồi. đấy là sự thật khắc nghiệt mà anh phải chấp nhận.

em chỉ nói vậy thôi. đừng giận em. nếu anh mệt thì ngủ đi nhé, em ra ngoài phòng khách đây."

nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, trước khi rời đi so junghwan còn quay đầu lại nhìn một cái rồi mới khép cửa rời đi.

...

park jeongwoo rời khỏi phòng ngủ, đi lại chỗ sofa nơi cậu em kém một tuổi đã ngủ gật ở nơi đó lúc nào không hay. khẽ lay junghwan dậy, em nói.

"đi thôi. hyung muốn đi ngắm hoàng hôn."

...

cả hai cùng nhau đi trên cát vàng trải dài. từng con sóng vỗ nhẹ vào mặt biển, nhịp nhàng rồi nhịp nhàng, khiến những bong bóng bé xíu vỡ tan. so junghwan nhìn người anh đi trước mình một cánh tay. nắng chiều vàng ươm màu mỡ gà, nhẹ khoác lên người anh ấy như chiếc áo khoác len mỏng mỗi cuối thu. từng giọt nắng ôm lấy bờ mai mảnh khảnh ấy, trườn xuống cánh tay rồi ôm trọn hết người anh. sườn mặt của jeongwoo dường bừng sáng lên, lấp lánh như sóng biển nơi bali xanh ngắt, như tia nắng xuyên qua cánh cửa sổ mỗi sáng nơi phòng em, như thể anh ấy chẳng thuộc về nơi này.

và ở nơi đó, so junghwan nhìn thấy, nơi khoé mắt park jeongwoo có một hạt long lanh rơi ra.

tất cả cậu nhìn thấy, là người anh của mình trông thật đẹp. đẹp một cách đáng thương.

...

"junghwan nè, em biết tại sao anh lại nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày không?"

junghwan quay qua nhìn jeongwoo. cả hai đang ngồi kế nhau bên bờ biển. cậu nhìn anh còn anh nhìn biển.

"vì anh dằn vặt bản thân."

park jeongwoo bật cười như thể nghe được câu chuyện nào đó hài lắm. em khẽ lắc đầu.

"không. là anh tự mắng mình ngu ngốc. ngu ngốc khi chờ đợi. ngu ngốc khi còn tin haruto sẽ quay về.

em biết gì không. haruto giống như một bông hoa bồ công anh, thật đẹp nhưng cũng thật dễ bay đi. cậu ấy mang đến lời ước hẹn ngọt ngào, rồi ra đi mang theo lời ước hẹn năm ấy.

con người ta chỉ hứa không rời đi, nhưng không hứa sẽ quay trở lại.

anh đã sai rồi, lẽ ra không nên yêu, không nên nhớ, càng không nên đợi, không nên chờ. thật sự không nên, không nên chút nào. anh rất ngốc, ngốc đến mức muốn dùng cả đời bảo vệ cậu ấy, nhưng ... không thể."

park jeongwoo nhìn mặt biển xa xăm, cười khổ. lôi từ trong túi quần ra một bông hoa lưu ly trắng, tay em mân mê từng cánh hoa mềm mại rồi nói.

"mãi sau này anh mới biết, bông hoa lưu ly năm đó không phải dành cho anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua mùa hoa nở đẹp nhất. mãi sau này anh mới biết, cậu ấy không phải yêu anh, chẳng qua là anh đã đi qua đúng lúc cậu ấy cô đơn nhất.

đời người bình đạm, tụi anh mãi mãi không đợi được nhau."

park jeongwoo bật khóc, khóc nức nở. junghwan nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt chảy từ khoé mắt rồi nhẹ nhàng lăn xuống, hoà tan vào từng đợt sóng biển nhấp nhô. nắng hoàng hôn lại ôm lấy jeongwoo, như muốn dang tay vỗ về, làm bật lên từng giọt nước mằn mặn long lanh ấy.

so junghwan chẳng biết làm gì ngoài vỗ lưng anh mình, nhẹ giọng nói.

"cứ khóc đi anh, khóc cho trôi đi hết nỗi buồn.

từ nay về sau, bên anh còn có em."

và cứ thế, sóng biển cuốn trôi đi từng giọt nước mắt của jeongwoo, và cả bông hoa lưu ly trắng ấy tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com