Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MashiSuk] Tuyết rơi

Pairings: Mashisuk/Mashikyu

Category: BE

Rating: PG

=Start=

Seoul bước vào những ngày đầu đông với cơn gió lạnh buốt. Nhiệt độ bắt đầu xuống thấp khoảng chừng 5-6 độ. Lắm lúc lại có cơn gió tinh nghịch len vào khe cửa kín chui vào trong căn phòng ấm áp của căn phòng nhỏ trên tầng 22 của tòa nhà chung cư cao cấp gần sông Hàn. Hyunsuk trở người vùi vào tấm chăn ấm áp tránh đi cái lạnh xuyên thấm vào người, dù đã bị máy sưởi lấn át bớt nhưng chúng cũng thành công khiến anh tỉnh giấc.

Nằm lim dim một lúc cho tỉnh ngủ, anh với tay cầm điện thoại theo thói quen, màn hình sáng đèn hiện 7 giờ sáng. Thật quá sớm! Hôm qua 3 giờ cả đám mới xong buổi tập, anh chẳng ngủ được bao nhiêu liền bị thiên nhiên đánh thức. Hyunsuk ngồi dậy xếp chăn mền rồi bước ra ngoài, chưa kịp mở mắt nhìn thì ai đó chạy thật nhanh va phải vai anh

- YAAAAHHHHHH, KIM JUNKYUUUUU!!! tks, cái thằng, làm gì chạy nhanh thế chứ?

Điều mà anh ngạc nhiên chính là con sâu lười Junkyu lại dậy sớm vào giờ này và chạy biến đi đâu đó. Không biết chuyện gì nhỉ?

.

.

.

Hyunsuk chậm rãi thả người đi trên đường hướng về trụ sở công ty, cho dù cái không khí này khiến anh chỉ muốn cuộn người trong chăn, nhấm nháp ly cà phê sáng nữa thì quá tuyệt, nhưng ngày comeback càng gần, làm sao có thể lơ là luyện tập được chứ. Để đến được chỗ công ty mới, phải bằng qua con đường đến công ty cũ. Cái cây cổ thụ già vẫn đứng đó sừng sững như vị thần canh gác vĩ đại, anh chợt nhớ lại những ngày đông nhiều năm về trước. Khi anh còn là cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi, mang theo nhiệt huyết tuổi mới lớn chạy thật nhanh từ trường đến đây nuôi dưỡng ước mơ. Vậy mà lúc đó, anh đã bắt gặp được thiên thần.

Cậu ấy thanh mảnh, mái tóc ngắn gọn gàng cùng chiếc khăn quàng ở cổ thanh lịch. Dù cái áo măng tô to sụ trùm thân hình bé nhỏ cũng không che đi được vẻ tự tại kia. Đôi mắt xinh đẹp dưới mắt kính trong suốt đang ngước nhìn cây cổ thụ già, tay chắp lại như cầu nguyện gì đó. Làn gió nhẹ thoáng qua khiến mái tóc lay nhẹ, nhưng cậu vẫn thành tâm đứng đó. Chiếc lá bé xinh được gió cuốn nhẹ nhàng vươn trên đỉnh đầu, như một tinh linh xinh đẹp đang làm phép thuật.

Hyunsuk ngẩn ngơ ngắm nhìn đến bất động. Người con trai kia cầu nguyện xong liền mở mắt ra nhìn mảnh dây đỏ nhỏ bé được cột ở cành cây một cách hài lòng. Khi cậu quay lại chạm vào mắt anh, đôi môi kia khẽ cười thật tươi như lời chào rồi bước vào trụ sở YG bên cạnh. Nụ cười kia đọng mãi trong tâm trí, anh còn nhớ rằng mình đã bất động lâu đến nỗi khi Byoungon hyung đập một phát ngay vai mới thành công làm anh bừng tỉnh. Sau đó anh biết được, thiên thần gọi là Mashiho Takata.

Hình ảnh kia vẫn luôn được anh ấp ủ trong tim cho đến tận bây giờ. Anh bước nhanh đến chỗ cây cổ thụ, vươn tay miết nhẹ lên tấm vải đã úa màu nhưng vẫn còn lất phất trong gió. Mạnh mẽ và kiên cường....như chính bản thân em ấy vậy. Hoài niệm một hồi, Hyunsuk tiếp tục đi đến nơi cần phải đến.

Luyện tập, luyện tập và luyện tập.

Sau khi xong buổi luyện rap, anh háo hức chạy đến phòng vũ đạo vì anh biết anh sẽ gặp được người trong lòng ở nơi ấy. Cậu sẽ đón anh bằng nụ cười thật tươi và bắt đầu kéo anh vào bài tập. Cánh cửa bật mở, tất cả thành viên đều có mặt..

Trừ Mashiho - người mà Hyunsuk mong ngóng.

Nụ cười gần như đông cứng trên môi, Hyunsuk thả tay khỏi nằm cửa, tiến vào phòng. Dường như hiểu người anh của mình nghĩ gì, Jihoon nhẹ nhàng lên tiếng

- Hôm nay Mashiho có buổi luyện riêng đó, anh đừng lo

- Ừ - Hyunsuk khẽ gật đầu

Cả nhóm luyện tập vũ đạo bài comeback, tuy rằng nhóm đông nhất công ty, nhưng chỉ một vị trí trống cũng khiến cả bọn cảm thấy khó chịu trong lòng, dù chỉ một thôi cũng đủ tạo nên sự trống trải vô vàn. Vậy nên buổi tập không còn những giọng nói cười đùa như những hôm khác, chỉ có bài nhạc vang vọng lặp đi lặp lại đến nửa đêm chẳng dừng.

Đến khi Hyunsuk ngẩng đầu lên khỏi những bản note vũ đạo, căn phòng sáng đèn chỉ còn mỗi anh. Group chat vang vọng đều là những tin báo điểm danh khi về nhà như thông lệ của nhóm. Anh mới lững thững sắp xếp đồ trở về.

"Hyunsuk hyung, mau về thôi"

"Hyung à, bản ghi của em nè, anh mang về mà nghiên cứu"

"Hyunsuk hyung, anh mà không về là em bỏ anh ở đây cho ma bắt đó"

Nhớ quá!

Em ấy luôn là người đợi anh về mỗi tối, luôn quấn lấy anh sau những giờ luyện tập. Chẳng hạn như hôm qua thôi, kéo anh về cho bằng được để mua kịp bánh mì ngọt, nếu không ông chủ quán đóng cửa thì lại bắt đền anh. Mà cái quán ấy, từ lúc Hyunsuk làm thực tập sinh đến giờ, cho dù 3-4 giờ sáng luyện tập về trễ thì vẫn còn bán đó chứ. Anh biết, em chỉ muốn anh về nghỉ ngơi thôi đúng không?

Hyunsuk thả bước trở về, từng kỷ niệm nhỏ ướp vào anh như cái lạnh của đêm Seoul ướp vào người. Vài hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, anh vừa đi vừa nhìn bàn chân mình ám đầy tuyết. Bất giác ngẩng đầu, hình ảnh năm xưa dường như hiện trước mắt một lần nữa.

Anh lại gặp thiên thần.

Em ấy vẫn thanh mảnh, nhỏ bé như vậy. Vẫn là cái áo măng tô to sụ che hết người quen thuộc, nửa gương mặt rúc vào chiếc khăn quàng cổ to thật to. Những hạt tuyết vươn trên mái tóc như điểm thêm nét xinh đẹp cho em. Đôi mắt lấp lánh dưới lớp kính ngước nhìn cây cổ thụ thì thầm cầu nguyện. Vài cơn gió lại vui đùa mang những hoa tuyết đầu mùa rơi xuống xung quanh.

Mashiho thật xinh đẹp!

Hyunsuk khẽ cười tiến lại, ánh mắt anh ánh lên, cả con ngươi chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu con trai trước mắt, tim anh ấm áp lạ thường, gần thêm một chút nữa thôi

Chỉ là...

Junkyu từ cửa hàng đối diện chạy đến, trùm chiếc khăn của cậu lên người em, khiến Mashiho bừng tỉnh mở mắt nhìn người kia

Anh thấy Junkyu nhăn nhó gì đó.

Anh thấy Mashiho cười rạng rỡ, dù nụ cười ấy không dành cho anh.

Anh thấy Junkyu quàng vai, như ôm trọn lấy Mashi của anh rồi bước đi xa dần.

Hyunsuk nhìn theo bóng dáng họ khuất dần, rồi lại đưa mắt nhìn từng đợt tuyết phủ xuống cây cổ thụ, chiếc khăn nhỏ bé vẫn lặng lẽ phấp phới trong gió. Anh quay đầu bước trở về, in hằn lên con đường từng vệt chân cô độc.

Sao anh lại quên mất nhỉ? Rằng em chưa bao giờ là của anh, khi anh có can đảm đến gần hơn thì người đồng hành bên em đã không phải là anh nữa rồi. Hình ảnh hai người sánh đôi khiến anh chạnh lòng, dù sau bao nhiêu năm, anh vẫn chẳng thể nào quen được. Như một cuộn phim được chiếu lặp lại, cứ vậy mà khắc ghi trong tâm trí, nhắc nhở anh sự thật phũ phàng kia.

Hyunsuk chẳng biết làm thế nào mà bản thân về đến ký túc xá, Yoshi mở cửa cho anh đã vô cùng ngạc nhiên với mái tóc phủ đầy tuyết cùng làn da lạnh như băng liền thúc giục anh mau vào nhà cho ấm. Tiện thể nói với anh rằng Junkyu sẽ không về mà ở bên ký túc xá của Jihoon. Anh gật đầu rồi bước thằng vào phòng mình.

Yoshi khẽ chậc lưỡi, lắc đầu đóng cửa. Cậu biết trái tim anh có bí mật, không phải do vô tình phát hiện hôm quay LieV thì chắc giờ cậu sẽ lo toáng lên khi thấy anh ấy có biểu hiện thất thểu như vậy mất rồi. Cậu chuẩn bị một cốc sữa nóng, chậm rãi mang vào phòng của Hyunsuk đã thấy anh vùi người vào chăn nên đặt lên bàn. Cậu ngồi lên giường của anh, không biết anh có nghe không hay đã ngủ, chỉ là cậu nghĩ anh nên biết

- Hôm nay, Mashiho bị cảm lạnh

- Cái gì??

Hyunsuk bật dậy làm Yoshi giật mình đứng dậy theo, cậu không nghĩ anh phản ứng nhạy như vậy. Anh lập tức nhảy ra khỏi giường, chạy ra ngoài, bỏ lại Yoshi bơ vơ đứng đó. Khi nhận ra bản thân mình đang làm gì thì anh đã đứng trước cửa ký túc xá bên trên với bịch thuốc trong tay rồi. Nhận ra bản thân thật ngớ ngẩn, Hunsuk treo bịch thuốc lên tay cầm cửa rồi lững thững trở về. Hình ảnh ban nãy lại được tái hiện trong đầu, đối diện cây cổ thụ, chính là hiệu thuốc. Có lẽ Junkyu đi mua thêm thuốc và em đòi đi theo, em từng nói em thích mùa đông, thích tuyết đầu mùa. Thích cơn lạnh đến gai người xộc vào tâm trí cuốn đi mọi phiền muộn trong lòng.

Hyunsuk cũng thích mùa đông, nhưng không phải vì thích cái băng giá lạnh lẽo kia mà bởi nhân duyên cho anh gặp được thiên thần vào ngày đông hôm ấy. Sao lại có thể thích em ấy nhiều đến như vậy, ngu ngốc đắm chìm trong đoạn tình này nhưng anh chẳng muốn thoát ra. Chỉ cần dõi theo em, bên cạnh em, vậy là đủ rồi.

Anh lôi chiếc điện thoại trong túi, màn hình hiện lên dòng tin nhắn đã được gửi đến từ rất lâu mà giờ anh mới nhìn thấy

[Mamomi] Hyunsuk hyung không được ở lại trễ đâu đấy, về phòng thì nhắn tin cho em -1.30am-

[Sukie~] Em bị bệnh sao không nói anh biết? -3.00am-

[Mamomi] Cảm nhẹ thôi à, anh đừng lo -3.00am-

[Sukie~] Sao em không ngủ đi mà còn trả lời vậy? -3.00am-

[Mamomi] Bởi vì em đợi anh về. Sukie~ -3.01am-

Mamomi is typing...

Mamomi is typing...

Mamomi is typing...

[Mamomi] Anh nhớ uống sữa đi đó, nếu không sẽ không cao hơn em được đâu. Anh ngủ sớm nha. Ngủ ngon -3.05am-

[Sukie~] Mau khỏe nhé, Mamo. Ngủ ngoan -3.05am-

Hyunsuk nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự hỏi không biết bản thân có quá mong đợi hay không...

"Bởi vì em đợi anh về. Sukie~"

Tin nhắn kia như cho anh hy vọng, nhưng cũng khiến anh sợ hãi

Liệu anh có quá tự tin hay không?

Liệu anh có quá ảo tưởng?

Nếu như vươn tay đến, anh có thể nắm lấy em chứ?

Hyunsuk không biết.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, trái tim anh lại nặng trĩu tâm tư của mối tình đầu.

.

.

.

Mashiho cất điện thoại, cơn đau đầu lại bủa vây khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào tường thật mạnh. Cậu mong những viên thuốc đắng nghét kia hiệu quả, cơn cảm lạnh bất chợt này thật khó chịu. Hyunsukie lại về trễ nữa rồi. Cậu biết ngay không có cậu, anh lại quên mất thời gian trở về nhà, chỉ biết cắm đầu trong phòng tập.

Cậu cố tình chạy theo Junkyu đi mua thuốc để đón Hyunsuk về, Junkyu hyung cằn nhằn vì cậu đang bệnh mà còn theo ra tận đây, anh ấy biết tõng lý do thật sự của cậu rồi nhưng vẫn nuông chiều theo, có lẽ vì biết rõ nhau nên hiểu cho nhau chăng? Tuy rằng Mashiho không gặp được Hyunsuk nhưng vẫn có thể cầu nguyện cho anh, mong anh luôn khỏe mạnh và vững bước cùng TREASURE...cùng cậu...

Lần đầu tiên đến trụ sở YG bên Hàn học thanh nhạc theo chương trình thực tập, cậu đã bên cây cổ thụ này ước giấc mơ trên vùng trời xa lạ. Chiếc khăn kia đã cũ kỹ nhưng vẫn mạnh mẽ bay trong gió, kiên cường bám trên thân cây như mang ý chí của cậu gửi gắm vào giấc mơ cuộc đời mình.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, người có tình ắt sẽ đợi được lương duyên.

=End=

Toi đang viết cái quần gì vậy trời??? TT-TT

Ờm, bản thân mình thấy trong couple MashiSuk thì Mashi chủ động với Hyunsuk kinh khủng luôn nên fic trước ngược Mashi đơn phương được nhưng mà với Hyunsuk thì tui chỉ có thể ngược ẻm không nhận ra chân tình của Mashi mà thôi TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com