Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Ê sao dạo này tụi mày cứ hay đánh lẻ không vậy?"

Haruto hỏi em và Junghwan. Cũng đã vài ngày từ hôm đó rồi. Doyoung với Junghwan dạo này dính nhau như keo vậy, bình thường sẽ là 4 đứa cùng nhau đi dạo, đi ăn , đi chơi . Vậy mà dạo này chỉ còn Haruto và Jeongwoo thôi.

"Mày cũng thế thôi. Mấy bữa trước đi chơi với Jeongwoo vui quá quên hết bạn bè rồi mà."

Chuyện Haruto thích Jeongwoo cả trường không ai không biết. Chỉ riêng hai tên ngốc này vẫn cứ như thế thôi. Em thở dài, ít ra như thế cũng tốt.

"Sao mày không tỏ tình với nó đi?"

Junghwan hỏi.Vốn dĩ Haruto và Jeongwoo rất hay đi chơi riêng , cứ tưởng hai đứa này quen nhau rồi , ai mà biết được có hôm Haruto nó bù lu bù loa đi tìm Junghwan nói Jeongwoo có crush rồi.

Đời cũng buồn thật.

"Làm sao mà được.....nó có thích tao đâu....."

Haruto nói , khuôn mặt hiện lên một nét buồn.

"Ai biết được lỡ nó gu lạ thích mày thì sao?"

Nói gu lạ thế thôi chứ Haruto là hotboy khối 10 . Biết bao nhiêu người tỏ tình nhưng vẫn nhất kiến chung tình với một tên ngốc chứ.

Bỗng nhiên Jeongwoo từ đâu đi tới , khoác vai Haruto và Doyoung.

"Nói gì vui thế, kể nghe với nào."

"Không có gì đâu, Haruto nó than trời than đất tí thôi chứ gì. Mày lại chẳng hiểu nó quá?"

"Hahaa, Ruto này đúng là một tên ngốc mà."

Ôi cái đứa ngốc nhất bọn này lại đi kêu người ta ngốc. Tình cảm Haruto dành cho Jeongwoo người ngoài nhìn vào cũng biết , thế mà người trong cuộc lại mù mờ.

"Jeongwoo là cái đồ đáng ghét mà."

Haruto làm bộ dễ thương . Doyoung và Junghwan chỉ biết nhìn nhau. Sự thật là trong đầu hai đứa đang nghĩ
"Thấy ghê quá, chuồng lẹ không lại phải ăn cơm chó."

Vì bạn bè tâm ý tương thông như thế nên Junghwan và Doyoung kiếm đại một cái cớ rồi bỏ chạy trước.

"Hai cái đứa này bị sao ấy nhỉ?"

Jeongwoo có hơi nghi ngờ hai đứa bạn này. Dù sao dạo này cứ gặp nhau là tụi nó bỏ chạy, coi có kì lạ không chứ.

"Người có tình yêu nó khác."

Jeongwoo không khỏi bất ngờ với câu nói của Haruto. Em không hiểu lắm nên hỏi lại

"Gì ai có tình yêu cơ?"

"Doyoung với Junghwan ấy. Tụi nó đang quen nhau hay gì mà."

Jeongwoo không tin được lời Haruto nói. Chẳng phải mấy ngày trước Doyoung nó còn mê Yedam như điêu đổ sao? Giờ lại quen Junghwan rồi???

"Sao mày biết vậy?"

" Nhìn tụi nó là biết thôi."

Haruto có vẻ rất chắc chắn với suy luận của mình. Hành động thế kia chắc chắn là đổ nhau rồi chứ sao. Dù gì tụi nó cũng biết nhau từ nhỏ thích nhau có gì lạ. Giống như cậu ấy với Jeongwoo nè.
Nhưng khác là chỉ có mình Haruto thích Jeongwoo thôi.

"Cái tụi này. Sao lại dấu tụi mình chứ? Tụi nó không coi bọn mình là bạn à? Mình cũng đâu có kì thị gì nó?"

Jeongwoo có hơi tủi thân. Vì sao cũng là bạn với nhau mà em lại không biết gì hết? May là còn có Haruto, Jeongwoo biết Haruto sẽ không nói dối em đâu.

"Haiz mai mốt cua được crush , tao không bỏ mày như thế đâu."

Jeongwoo lắc đầu ngán ngẩm nói.

Haruto chỉ biết cười trừ. Ừ, miễn là Jeongwoo vui là được rồi. Dù gì tình cảm của em sẽ chẳng lay động được cậu ấy đâu.

Haruto thích Jeongwoo từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc gặp cậu ấy đã thích rồi. Em thích nhìn nụ cười của cậu ấy, thích cái cách cậu ấy hào hứng kể một câu chuyện gì đó, thích cái cách cậu ấy đỏ mặt khi kể về crush của mình, nói chung chỉ cần là Jeongwoo, Haruto đều thích .

Nhưng theo đuổi cậu ấy 4 năm , Jeongwoo còn chẳng biết đến thứ tình cảm đó . Cậu ấy nghĩ đơn giản mọi chuyện em làm đều là vì hai chữ "bạn bè" . Nếu như một ngày nào đó , Jeongwoo thật sự quen ai đó , em sẽ chẳng còn dũng khí đứng trước mặt cậu ấy để nói câu chúc mừng nữa.

Tội nghiệp làm sao số phận của hotboy khối 10. Đẹp trai, gia cảnh giàu có nhưng lại không có được tình yêu của người em yêu.

Jeongwoo nhìn Haruto, thấy em có vẻ buồn nên cậu hỏi

"Sao mày buồn vậy?"

"Tao đang suy nghĩ có nên uncrush không."

Uncrush á? Trước giờ Haruto có thích ai sao? Sao Jeongwoo lại chẳng biết gì thế này?

"Mày thích ai rồi hả?"

"Ừ. 3 năm rồi"

Jeongwoo thấy lòng mình có hơi nhói. Vì sao Haruto lại giấu lâu đến thế chứ? Người đó là ai?

"Ai vậy?"

"Một người sẽ chẳng bao giờ thích tao."

Haruto cười khổ. Em biết mình không nên nói điều này với Jeongwoo. Lỡ như cậu ấy biết được mọi chuyện thì.....

Haruto thà cứ giấu kín chuyện tình cảm này còn hơn phải thấy Jeongwoo ghét bỏ mình.

Không gian đột nhiên im bặt. May mắn làm sao, tiếng chuông vào tiết vang lên, phá tan không khí im lặng này.

"Tới tiết rồi. Vào học thôi."

Haruto cầm tay Jeongwoo chạy nhanh vào lớp. Phải. Chỉ cần như này là đủ rồi.

Thoát cái đã đến giờ về, Haruto có việc gia đình nên về trước. Jeongwoo bước trên con đường quen thuộc này, có điều người đi bên cạnh lại không có. Cậu uể oải trở về nhà, nằm trên chiếc giường quá đỗi thân thuộc. Bỗng có tiếng mở cửa, Park Jihoon từ ngoài bước vào, trông có vẻ không được vui. Chắc lại cãi nhau với anh Hyunsuk.

"Anh về rồi à?"

"Ừ. Em ăn gì chưa?"

"Em chưa . Đợi anh về anh luôn."

"Ừm. Vậy đợi anh tí."

Anh làm sao vậy nhỉ? Nhìn anh ấy mệt mỏi quá. Mặc dù cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về Haruto nhưng suy cho cùng hỏi người lớn không phải đơn giản hơn sao.

Jihoon vẫn như thường lệ, nấu một bữa ăn đơn giản cho hai anh em. Đang ăn thì Jeongwoo lên tiếng

"Anh ơi, nếu như một người bạn của mình có người cậu ấy thích nhưng điều đó lại khiến mình khó chịu thì gọi là gì ạ?"

"Sao bỗng nhiên lại hỏi thế?"

"Tự nhiên Haruto nói có crush nhưng em lại thấy không vui. Rốt cuộc là sao anh nhỉ?"

"À."

Jihoon biết cảm giác đó. Anh cũng từng trải qua rồi. Anh biết em trai mình chắc chắn là thích thằng nhóc Haruto rồi, nhưng nói ra cũng kì nên anh không nói cho Jeongwoo biết.

"À gì vậy anh?"

"Cái này em phải tự tìm hiểu thôi."

"Ngay cả anh cũng không biết á?"

"Ừ. Anh không biết . Ăn cơm đi."

Nhìn cậu em trai ỉu xìu mà Jihoon thấy thương. Có điều , những chuyện như vầy để nó tự tìm hiểu tốt hơn.

"Anh. Junghwan và Doyoung đang quen nhau á."

"CÁI GÌ?"

Jihoon nghe như sét đánh ngang tai. Từ khi nào Junghwan với Doyoung quen nhau thế. Lúc trước chẳng phải còn bị Yoshi và Yedam lừa sao? Đừng nói tuyệt vọng quá nên yêu nhau luôn đấy??

"Anh cũng bất ngờ đúng không? Lúc em nghe Haruto nói em cũng há hốc mồm như thế đó."

"Hồi nào thế?"

Jihoon vẫn chưa vượt qua được cú sốc ban nãy . Hai con mồi của hai badboy nổi tiếng lại đi yêu nhau cơ á?

"Mới mấy ngày trước hay sao à."

Jihoon im lặng không nói gì . Từ đó đến hết buổi ăn cũng chỉ có mình Jeongwoo nói.

Tối hôm đó Jihoon rút điện thoại ra nhắn vào group mấy câu thông báo rồi thôi.

Đêm đó, Jihoon qua phòng Jeongwoo ngủ. Một phần cũng vì lo lắng cho em nhưng thật ra là vì anh cô đơn thôi. Đêm đó Jeongwoo đã tâm sự rất nhiều với anh, nhưng em lại không nói crush của mình là ai. Lúc đầu Jihoon nghĩ đó là Haruto nhưng đến tình cảm của mình em còn không xác định được thì làm sao có thể?

Jeongwoo cũng không thể nói ra được . Có chết em cũng không nói vì người đó chính là Park Jihoon.

Ngày mà Jihoon quen Hyunsuk em đã khóc rất nhiều. Ừ,ai mà tin được em lại đi thích anh trai của mình chứ. Nghe thật đau lòng nhỉ? Nhưng em vẫn cố chấp với duy nhất một mình anh. Jihoon và Hyunsuk quen nhau năm nay là năm thứ 3 thì em thích Jihoon đến nay đã là năm thứ 5.

Những lúc Jihoon qua phòng em ngủ , em biết đó là vì anh thấy cô đơn. Nhưng em chưa từng hỏi anh rốt cuộc có tình cảm với em không vì em biết đáp lại chỉ có hai chữ anh em.

Một Park Jihoon đã khiến em đau đầu lắm rồi, vì sao còn thêm cả một Watanabe Haruto?

Jeongwoo nhận ra lúc Jihoon ở cạnh mình hôm nay, em không cảm thấy tim đập mạnh như những ngày khác nữa. Phải chăng trái tim em đã chai sạn rồi sao?

Hay vì em thích người khác rồi?

Lúc Jeongwoo nói em có crush rồi , Haruto đã giận em thật lâu. Lâu đến mức em tưởng như đã qua mấy thế kỉ rồi. Lúc đó Jeongwoo nghĩ Haruto như thế chắc vì cậu ấy sợ em bỏ cậu ấy.

Nhưng đến giờ Jeongwoo không còn nghĩ như thế nữa. Em nhận ra hành động của Haruto dành cho mình rất khác . Không giống như bạn bè bình thường, em biết Haruto thích mình. Có điều em vẫn không chấp nhận được sự thật này, em cần thời gian để tiếp nhận.

Cái ngày em biết đến tình cảm của Haruto chính là lúc Park Jihoon và Choi Hyunsuk quen nhau.

Lúc đó em khóc rất nhiều, Haruto không hiểu lý do nhưng vẫn qua an ủi em. Chỉ là lúc sau em có thiếp đi một lúc, nhưng em nghe được những gì Haruto nói.

"Nếu như có thể , tao ước gì tất cả hạnh phúc đến với mày. Còn những bất hạnh kia , tao nguyện gánh chịu tất cả."

Không quá rõ ràng cũng không quá khó hiểu, đủ để em hiểu tình cảm của cậu ấy.

Thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua.

Em đã dần quên mất tình cảm của cậu ấy. Lúc Haruto nói có crush em đã rất đau lòng.

Haruto đã hết thích em rồi sao?

Em thừa nhận mình có chút tình cảm với cậu ấy. Chỉ là Jeongwoo có chút sợ hãi.

Trằn trọc cả đêm em vẫn không biết phải làm sao , em đang dần mở cửa trái tim nhưng lại không ai muốn vào nữa thì phải làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com