|1|
Watanabe Haruto lao đầu vào lớp, cố gắng bước vào chỗ ngồi nhanh nhất có thể. Hắn không muốn bị khiển trách thêm nữa vì chuyện đến muộn, dù cho việc đó giúp danh tiếng "trai hư" của hắn ngày một đi xa nhưng quả thật là giáo viên mà biết thì rắc rối lắm.
Ném cặp lên bàn và ngồi xuống ghế, hành động đơn giản vậy thôi cũng làm nửa lớp đứng hình mất vài giây vì tưởng hắn đang bực mình chuyện gì đó. Haruto cũng chẳng quan tâm, ngồi thở một hồi bù vào cho lúc nãy, thằng bạn ngồi cạnh đang mải nghịch quay qua nói chuyện với hắn.
"Nay đến sớm quá ha?"
Park Jeongwoo nhếch mép cười trông như kháy đểu, nếu như không phải thằng này là bạn từ thời cởi trần tắm mưa thì hắn cũng lôi ra đấm một trận sứt đầu mẻ trán cho đỡ ghét.
"Kệ tao, sắp thi rồi không đến sớm lại được cả thể mấy giáo viên ùa vào combat, rồi tao mặc giáp gì chiến? Hỏi thế cũng hỏi." Haruto cùi chỏ trái chống lên bàn, dựa vào cửa sổ bên trái nghe Jeongwoo nói.
"Dạo này còn thích chơi lớn không?" Họ Park nói nhỏ tiếng, thực ra trong lớp ai cũng nói nhỏ, nhưng chắc gã định nói chuyện xấu mới hạ tông giọng cao chót vót trời mây xuống.
Haruto liếc ra cửa sổ ở sau lưng nhìn trời mây một chút, thản nhiên trả lời: "Nếu dăm ba cái chơi lớn của mày là mấy em chân dài mặc váy trung học hoặc mấy chiếc máy bay tân trang cỡ lớn thì không, tao không thích mấy cái đó, từ trước đến giờ là không chơi chứ mới bỏ."
"Thế nếu chơi mối lớn trong lớp thì chơi không?"
"Lớp có mối lớn để chơi à?" Haruto nâng mày.
"Kim Junkyu."
Haruto đang dựa vào cửa sổ hướng về Jeongwoo thì quay đầu sang trái, nhìn cậu bạn tóc nâu ngồi ở bàn đầu đang chăm chú ghi chép, nắng sớm đi qua cửa sổ trải dài trên người.
"Ai kêu mày thách tao đấy?"
"Chẳng ai cả, tự dưng thích thôi. Trước thách mày đánh con giáo viên mày còn đánh, giờ kêu mày lượn lẹo tán rồi chơi người ta một trận, tao không tin với bản lĩnh mày mà không làm được." Park Jeongwoo cười gian xảo, ánh mắt dò xét ý kiến của hắn.
"Trước là mày thách tao đánh con giáo viên chứ không thách tao chơi con giáo viên!"
"Gan mày to mà!"
"Mày có biết học sinh hư và học sinh ngoan bình thường xa nhau tới bảy bảy bốn chín mét không Jeongwoo?"
"Oh come on!" Park Jeongwoo cười rồi bật ra cả tiếng mẹ đẻ, cố gắng thuyết phục hắn. "Mày còn tử tế chán mà."
"Với học sinh ngoan như thế sẽ không quen với tao đâu. Ca này mày thách không thành rồi."
"Cá tiền không?"
"Không phải chuyện tiền bạc-" Hắn chưa nói xong thì Jeongwoo nhảy luôn vào.
"Mày chơi được người ta một trận từ giờ đến lúc mày tốt nghiệp mày muốn gì tao cũng chiều."
"Máy chơi game?"
"Mày bảo mua thuốc lá rượu bia tao cũng chiều." Jeongwoo đấm vào cùi chỏ còn lại của Haruto, đánh ánh mắt cho hắn. "Miễn đừng bảo tao mua cỏ Mẽo hoặc cho mày mượn xe để mày hành sự trên đó, ông bố tao mà biết là tao bay màu nhanh như Thanos búng tay đấy."
"Được thôi, chơi thì chơi, ai sợ gì ai."
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp gõ bàn để thu hút sự chú ý của học sinh, hắng giọng nói.
"Trả điểm kiểm tra. Đứng đầu lớp Kim Junkyu, bét lớp Watanabe Haruto. Cuối giờ buổi chiều hai bạn lên gặp thầy."
Kết quả quen thuộc đến mức cả lớp cũng chẳng còn mấy đứa thèm chú ý tới, chỉ bận tâm xem hôm nay học những gì và có được về sớm hay không.
"PARK JEONGWOO!"
Thầy gọi tên làm hắn giật mình, theo phản xạ đá thẳng vào chân Haruto một cái đau điếng, gã đứng bật dậy nghe thầy dặn.
"Em học khá vẫn không kèm được Haruto, Junkyu đổi chỗ cho Jeongwoo đi. Luôn bây giờ nhé, chút nữa thầy quay lại phải thấy đổi xong xuôi rồi."
Thầy một mạch bước ra cửa, không ngoái lại nhìn khuôn mặt cười tươi rói của Jeongwoo.
Hắn nhanh chóng nhồi hết sách vở vào cặp, đứng nhìn Haruto trơ ra mà chẳng làm được gì, nháy mắt với hắn một cái.
"Thời tới cản không kịp."
Park Jeongwoo chạy thoắt lên bàn Junkyu ngồi rồi để cặp ở đó, gã cầm ba lô giúp cậu vì cậu còn chồng sách. Junkyu đi xuống bàn hắn, đặt sách vở lên, Jeongwoo đi sau cầm cặp cố ý lè lưỡi trêu khiến hắn nắm chặt bàn tay.
Junkyu ngồi xuống ghế thì tên họ Park chạy về chỗ ngồi bình thản như chưa có gì xảy ra. Haruto lén liếc nhìn mặt cậu rồi quay lên bảng ngồi chống cằm, sách vở cũng chẳng thèm lấy ra.
Hắn duỗi người, quay mặt ra cửa sổ, chuẩn bị ngắm trời mây quên giờ giấc thì cảm nhận được bên tóc có gì đó chuyển động. Haruto đoán là gió thổi nên cũng định mặc kệ, nhưng 'cơn gió' lại thổi ra tiếng nói.
"Tiết đầu là tiết Lịch Sử, cậu không học hả?"
Haruto giật mình quay lại, chạm trúng ánh nhìn ân cần của Junkyu. Hắn lắp bắp trả lời, điều mà trước đây chưa từng xuất hiện trong lời nói của hắn.
"Mình... mình hơi mệt, mình... chưa muốn học. Chút nữa.. chút nữa mình học."
Junkyu cũng không phàn nàn, cậu chỉ cười mỉm rồi quay lên đợi giáo viên vào. Haruto nhìn khuôn cằm sắc lẹm trên dung nhan tinh xảo ấy, vô thức đắm chìm vào đến lạ. Hắn tưởng đâu chạm lên đó là hắn sẽ đứt tay luôn chứ chẳng đùa.
Cả một ngày ngoại trừ mỗi đầu tiết cậu nhắc hắn là học gì thì cũng không để tâm tới việc hắn làm. Haruto không chép bài cậu cũng không mắng, Haruto ngủ cậu cũng không than phiền còn cố ý bảo hắn đổi chỗ để cậu ngồi cạnh cửa sổ chắn nắng. Có lúc Jeongwoo tranh thủ quay xuống nhưng thấy chẳng có gì xảy ra nên lại quay lên.
Gần hết tiết buổi chiều, Haruto mới chịu mở mắt, hắn không buồn ngồi dậy học mà quay sang nhìn Junkyu học.
Thú vị mà nhỉ?
Kiểu, thú vị một cách kì quặc luôn ấy.
Hắn thu trọn vẻ đẹp của cậu vào tầm mắt. Ánh mắt long lanh như chứa đầy cả trời sao, hàng mi tuyệt đẹp, sống mũi cao thon, gò má trắng hồng và đôi môi mịn, Haruto thầm cảm thán, làm gì có người con trai nào lại đẹp rung động lòng người đến thế.
"Sao cậu nhìn mình vậy? Mặt mình dính gì hả?" Junkyu mắt nhìn lên bảng đen nhưng miệng lí nhí hỏi hắn làm hắn phì cười.
Hắn muốn trả lời là dính sự xinh đẹp nhưng nghe hơi thô tục, Haruto đành lắc đầu nguầy nguậy, "Không đâu, học tiếp đi."
Nhưng mà nhìn chằm chằm người ta cho chán rồi bảo người ta cứ học đi là cái kiểu gì?
Junkyu tay viết bài, định quay sang hỏi hắn thì đối diện với ánh nhìn chuyên tâm của Haruto.
"Cậu nhìn trời hay nhìn mình á?"
Haruto ho đến mức Park Jeongwoo đang ngồi chép bài cũng phải quay xuống nhìn.
Junkyu sốt sắng hỏi: "Cậu sao vậy? Uống nước không? Mình có nước này."
"Không, cảm ơn cậu, mình không uống."
Junkyu trở lại im lặng, tay mở cặp rút ra bình nước màu xanh rêu đặt lên bàn đề phòng trường hợp Haruto cần uống chút gì đó cho đỡ khô họng.
Nhưng mà trong mắt Haruto thì như vậy là hôn gián tiếp!
Hắn không cần cái đó.
Hắn thích trực tiếp hơn.
Đến hết giờ, Junkyu xếp đồ rồi bước chân đi, chỉ để lại một câu.
"Mình lên gặp thầy trước." Cậu còn không quay lại nhìn hắn.
Haruto chắc mẩm ca này thách thức với Park Jeongwoo đi tong rồi, nói chuyện với người ta còn không ra đâu vào đâu, bây giờ đòi dụ người ta lên giường, còn đang trong thời gian mài mông hầm xác trên ghế nhà trường đấy.
Có gì sơ xuất là mang tiếng nửa đời, hư theo cách không thế cứu vớt nổi.
Hắn vò đầu, ngẩng mặt lên nhìn đã thấy thằng bạn Park - mê game – Jeongwoo sớm ôm bài vở chạy đi đâu mất, ngậm ngùi nhồi nhét mấy quyển sách trưng trên bàn từ sáng vào trong cặp rồi chạy lên phòng giáo viên.
*
Tại nhà của Kim Junkyu
Watanabe Haruto khéo léo gõ lên cánh cửa màu nâu ấm áp, hai tay đều là túi đồ ăn và sau lưng là ba lô với vài quyển sách, hắn đứng đợi người trong nhà ra mở cửa.
Lúc chiều, hắn lên phòng thầy chủ nhiệm và thấy Junkyu đứng cạnh đó, đột nhiên dè chừng hắn một chút.
Tất nhiên hắn không nghe thấy cậu nói cậu sẽ tránh xa mình, chỉ là thấy trong ánh mắt Junkyu có gì đó thay đổi thôi.
"Junkyu, chiều tối nay em kèm bạn giúp thầy nhé!"
Và bây giờ hắn nghe lời thầy vác xác sang nhà bạn học cùng lớp, điều mà trước đây có đánh đuổi hắn cũng không làm.
Hư cho ra hư, đang hư như thế ai lại đi học, quan điểm của Watanabe Haruto đơn giản như vậy thôi.
Cậu bạn từ trong chạy ra mở cửa, ló đầu ra nhìn xem là ai rồi mới mở hẳn. Junkyu choàng áo tắm trắng, mặt hơi ửng hồng vì tắm nước nóng, tóc mái dính chút nước chưa được lau khô. Haruto len lén nuốt nước bọt, chào hỏi cậu bạn.
"Mình đến rồi."
"Mình biết, cậu mang gì thế? Vào đi."
Junkyu lùi lại chừa đường cho Haruto vào. Cậu đóng cửa rồi quay qua tủ giày, cúi người lấy ra một đôi dép bông trắng đặt xuống cho Haruto thay.
Hắn có thể nhìn thấy được đôi chân hút mắt một cách kì quặc của Junkyu, và hắn không thể ngừng nhìn vào nó cho đến khi nhận ra là mình vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.
"À, túi đồ ăn thôi. Sang nhà cậu học thì không thể không đáp trả công cho cậu được. Sắp tối rồi nên mình đoán cậu chưa ăn, mình mang chút gì đó sang."
Hắn bắt đầu khách sáo, nhưng vậy cũng phải thôi, tốt cho chuyện sau này, hắn chẳng có lí do gì để từ chối cả.
Junkyu bước vào trong, hắn cũng đi theo vào phòng khách.
Căn phòng ấm áp với hương hoa nhàn nhạt từ chậu hoa cạnh cửa sổ, thảm màu đỏ gạch với nền tường nâu nhạt, tưởng chừng như không hài hoà nhưng lại khiến người ta rất thích, rất giống Junkyu.
"Ồ, cậu tự nấu hả?"
"Mình nấu mì xào thôi, còn pizza là mua đấy." Hắn làm mì xào cũng khá ngon, năm lần bảy lượt Park Jeongwoo sang ăn ké chỉ đòi món này nên hắn mới chủ động làm cho cậu.
"Cậu để hai túi lên bàn đi, ngồi ở ghế kia. Đi xem một vòng cũng được, mình đi thay quần áo đã."
Junkyu vào phòng ngủ, Haruto tiến lại cửa sổ. Hắn hỏi cậu với giọng lớn hơn chút.
"Cậu sống một mình à?"
"Ừm, mình sống một mình khá lâu rồi."
Haruto thấy ảnh hồi bé của Junkyu để ở gần đó cũng những giấy khen thưởng từ rất lâu rồi. Hắn mỉm cười, trong đầu tưởng tượng cảnh bạn Junkyu nho nhỏ lên nhận giấy khen mà bụng đầy suy nghĩ sâu xa. Bên cạnh những khung ảnh ấy là ba lọ nước hoa, hắn cầm lên ngửi thử, hơi nhíu mày vì mùi hương thiên nữ này hơi nồng. Mùi hương này trùng khớp với mùi trên người Junkyu, theo hắn nhớ là vậy.
Junkyu mở cửa bước ra. Áo phông trắng rộng thoải mái cùng với quần đùi đen ngắn, cậu nhảy từ trong ra ngoài.
Watanabe Haruto lén lút nuốt nước bọt lần thứ hai trong vòng ba mươi phút của một buổi chiều.
"Cậu cầm đồ ăn vào bếp lấy đĩa đi, ăn xong tụi mình học."
Haruto cầm túi đi vào trong bếp, đặt lên bàn ăn nhỏ đặt sát tủ bếp. Junkyu lấy đĩa ra, toan định làm thì Haruto cầm tay ngăn lại.
"Để mình làm cho."
Junkyu có chút ngượng vì tay bị Haruto cầm, cậu nhìn vào mắt hắn rồi lặng lẽ rút tay ra, ngồi lên bàn khoanh chân nhìn hắn chuẩn bị.
"Cậu cứ ngồi lên bàn thế hả?" Haruto không ngẩng đầu lên, chăm chú dọn đồ ăn. Hoặc ít nhất là che giấu ánh nhìn 'thòm thèm' đặt trên người Junkyu.
"Ừ không sao đâu, bình thường vẫn có lúc mình ngồi thế này, đằng nào mình cũng ăn ở ngoài phòng khách."
Đúng vậy, với Junkyu thì không sao, nhưng với một trai hư như Watanabe Haruto thì nhẫn nhịn trước cặp chân đó quả là một thử thách để đời đấy.
"Còn đĩa khác không?" Haruto ngẩng lên, hắn đang thiếu một đĩa để đặt pizza lên.
Cậu ngả lưng một chút, tay chỉ lên trên đầu: "À vẫn thiếu hả? Tủ bếp trên đầu mình còn đĩa hay sao ý, cậu tự lấy được không, mình lười trèo xuống bàn."
"Để mình lấy."
Haruto tiến lại mở tủ, áp sát Junkyu vào tường. Một tay hắn chống lên thành tủ, một tay hắn lướt trên từng cái đĩa, trông giống như chọn lựa chiếc đĩa ưng ý nhưng mắt cứ dán lên môi cậu.
Chiều nay hắn mà không hôn lên được đôi môi ấy hắn đi bằng đầu! Watanabe Haruto lấy danh dự của trai hư ra thề đấy.
Junkyu thấy không gian yên lặng ngượng ngùng bèn tìm chuyện nói.
"Cậu không học được hả? Mình thấy bài không khó mà. Buổi chiều cũng không thấy cậu chép bài."
Haruto vẫn giữ nguyên tư thế, trả lời không chớp mắt. "Mình lười thôi."
"Vậy hả? À, mình thấy cậu có hư đâu nhỉ? Ai cũng bảo cậu là học sinh hư. Mình thấy cậu cũng tốt mà."
Haruto đóng tủ, không lấy đĩa, hai tay khống chế không gian của cậu, mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Junkyu.
"Với cậu thế nào là hư?"
Đột nhiên nhận được câu hỏi này khiến Junkyu lúng túng, cậu lảng tránh ánh nhìn của Haruto đặt trên người mình.
"H-hư thì m-mình không biết-"
Kim Junkyu chưa kịp nói hết câu, Haruto cúi xuống hôn thẳng vào môi cậu, cắn nhẹ vào lưỡi, khéo léo đảo quanh khoang miệng cậu. Phải đến khi hơi ngộp thở cậu mới khẽ đẩy vào lồng ngực hắn. Hắn buông ra, nhếch mép cười.
"Hôn một bạn học thơm tho đáng yêu như vậy, có phải là hư không?"
Junkyu ngại ngùng, cậu đỏ mặt lí nhí đáp.
"Không..."
"Vậy mình vẫn muốn hôn cậu, mình có hư không?"
Cậu quay mặt đi, đôi môi hơi sưng trả lời một tiếng không. Haruto nắm lấy đường viên cằm tinh xảo quay sang đối diện hắn, mạnh bạo hôn lên môi, còn cắn mạnh hơn một chút so với lúc nãy. Junkyu thở hổn hển, tai cũng đỏ bừng. Nhưng những chuyện này chưa là gì với Haruto cả.
Hắn cúi người hôn lên tai cậu, tay đặt vào eo nhỏ lấp ló dưới áo phông rộng, thì thầm đầy mị lực.
"Mình muốn làm tình với cậu, vậy mình có hư không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com