|3|
Sáng hôm sau, Haruto tỉnh dậy trước, hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài phòng, một thân quần lót đi vào bếp dọn dẹp.
Hôm qua tàn dư cũng là rơi hết luôn quần áo của cả hai mà không rơi ra sàn nên dọn cũng dễ, hắn cầm quần áo rồi đi tìm máy giặt, tiện thể giặt luôn đồ trong chậu cho cậu.
Haruto quay lại bếp tìm lò vi sóng rồi cho đồ ăn hôm qua vào hâm lại, khá may vì nó vẫn chưa bị thiu, và không bị lăn lóc dưới đất do cuộc chơi của hai người. Hắn nhảy chân sáo vào phòng, lật chăn lên rồi chui vào, thơm chi chít lên mặt cậu rồi vỗ mông gọi cậu dậy.
Gọi một cách thật bình thường thì không thích mà cứ phải vỗ mông người ta?
"Junkyu, dậy đi." Haruto nhéo má cậu, Junkyu đang tỉnh giấc nhíu mày.
"Đánh răng đi rồi hẵng thơm mình." Junkyu hé mắt rồi vỗ hai tay lên má hắn. Haruto cúi người thơm lên trán cậu.
"Cậu ra lấy bàn chải cho mình đánh răng chứ? Dậy lẹ đi. Nay vẫn đi học."
"Hôm qua cậu bảo ngủ dậy xong cậu lại làm tình mà." Junkyu nói mớ.
"Đừng thách mình, mình cho cậu nghỉ một tuần luôn đấy. Dậy đi học."
Junkyu xụ mặt xù lông ngồi dậy đi vào phòng tắm, mở tủ ở góc lôi ra một chiếc bàn chải mới cho hắn dùng. Hắn nhanh nhảu đánh răng rồi xúc miệng, đặt bàn chải chung cốc với cậu rồi tranh thủ lúc cậu vẫn đánh răng, hai tay ôm má rồi cọ mũi cậu làm cậu nhăn nhó.
"Này!"
Haruto cười híp mắt rồi đi ra lấy đồ ăn, Junkyu xong rồi ra ăn. Hắn đang ăn ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Có quần áo cỡ to hơn không?"
"Sao á?"
"Cậu định để mình không mặc quần áo đến học cho bàn dân thiên hạ ngắm người yêu cậu à? Giờ mình về nhà thay không kịp đâu."
"Nói cũng đúng ha. Trong tủ trên bên phải có một bộ mình để năm sau lớn hơn thì mặc, cậu mặc bộ đó đi."
Haruto ăn xong trước nên cầm bát đĩa cho vào bồn rửa bát, dù mới ngủ lại một hôm nhưng cư xử quen thuộc như đã ở đây tới vài năm.
Hắn vào phòng ngủ thay quần áo trước, vừa tròng cà vạt lên cổ thì Junkyu vào, cậu nhón chân chạy lại, thắt cà vạt cho hắn.
"Hay cậu gọi mình là chồng đi, mình cho cậu nghỉ một tuần."
Junkyu cười híp mắt, đẩy nhẹ hắn rồi lấy đồng phục của cậu mặc vào. Cậu mặc quần, cài thắt lưng rồi mặc áo sơ mi. Haruto thò tay xuống cái cúc rồi sơ-vin khi cậu đặt cà vạt lên cổ.
Hắn kéo cà vạt cậu lại gần rồi hôn nhẹ, cậu mỉm cười rồi đứng nhìn Haruto thắt cà vạt cho mình.
"Cậu muốn đi học cùng hay đi riêng đây?"
"Đi chung nhưng đứng xa nhau một tí xíu được không?"
Haruto xoa đầu cậu rồi ra lấy ba lô, hai người cùng đi học.
*
Nguyên buổi sáng hai người vẫn giữ như bình thường, Junkyu vẫn chép bài, thi thoảng nhíu mày vì phía dưới hơi nhức, Haruto vẫn nằm dài ra bàn ngắm trời mây cây cỏ. Park Jeongwoo ngồi trên thi thoảng vẫn quay xuống liên tục như cảm nhận được khác lạ nhưng không biết đó là gì.
Tóm lại là một buổi sáng vẫn như buổi sáng hôm trước, có thay đổi thì cũng là mối quan hệ của Haruto với Junkyu nâng lên một bậc.
Buổi chiều, Haruto vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nhìn cậu học bài, Junkyu đôi lúc vẫn lí nhí gọi hắn.
"Dậy học bài."
"Mình đang ngắm cậu."
"Học bài đi."
"Trong nhà có một người học giỏi là được rồi."
Junkyu lắc đầu ngán ngẩm rồi thò tay vào ngăn bàn lấy bút thì hắn cũng nhanh nắm lấy bàn tay ấy làm cậu sửng sốt giật mình sợ bị phát hiện.
"Thầy biết bây giờ." Cậu căng thẳng đến cực độ, mắt cũng láo liên xem trong lớp có ai nhìn không.
"Mình không sợ. Gọi chồng đi rồi mình bỏ."
Junkyu dùng móng tay cạ vào bàn tay của hắn đến đỏ nhưng vô dụng, cậu đành dùng mắt cún nhìn hắn. Haruto buông tay, trước giờ hắn không kiềm chế được trước sự đáng yêu ấy.
Hắn quay ra cửa sổ, ngẫm nghĩ thật nhiều.
Haruto muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Junkyu, nhưng hắn không muốn Junkyu buồn vì cái thách thức của Park Jeongwoo đưa hắn. Hắn quyết định chiều nay sẽ bảo cậu. Hắn phải nói thật với cậu.
Vì Junkyu rất quý giá.
Chuông tan học reo lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của hắn, cả lớp dọn đồ rồi tản về, Haruto quay qua nhìn Junkyu.
"Ở lại chút nhé."
Junkyu đang dọn sách vở dừng lại, đợi các bạn cùng lớp về bớt rồi mới hỏi.
"Sao á?"
Haruto thấy lớp chỉ còn hai người mới nói.
"Cậu thích mình không?"
"Không thích mà còn làm cái đó đó với cậu sao." Junkyu hai má hơi ửng hồng.
"Vậy thì mình nói thật nhé."
"Ừ, sao thế?" Cậu sốt sắng đợi hắn nói tiếp.
"Mình thích cậu."
Junkyu phì cười, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên khuôn mặt tươi đẹp ấy.
"Mình biết."
"Nhưng chuyện làm tình là mình bị thách thức."
Junkyu dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào hắn như bảo hắn nói tiếp. Thản nhiên đến mức làm Haruto sợ lén nuốt một ngụm nước bọt.
"Park Jeongwoo thách mình lôi cậu lên giường. Nhưng mình thích cậu là thật."
Cậu im lặng, không muốn nói gì vội.
Haruto luống cuống nói liên hồi, hắn vẫn muốn giữ mối quan hệ này. Hắn không muốn cậu im lặng, cậu chửi mắng cũng được, chỉ cần cho hắn một cơ hội thôi.
"Mình muốn làm tình với cậu là thật, thích cậu là thật, mình và cậu bên nhau, mình không muốn giấu cậu, càng không muốn làm cậu đau lòng."
"Cho nên?" Junkyu hờ hững đáp.
"Mình xin lỗi."
Thề có trời là Junkyu bảo quỳ hắn cũng quỳ...
"Và?" Cậu nâng mày chờ đợi.
"Mình yêu cậu. Mình không quan tâm việc ai cũng nói mình là trai hư, nếu cậu không thích điều đó thì mình sẽ thay đổi, và mình yêu cậu."
Junkyu xếp sách vở, đeo ba lô lên người rồi đột nhiên ghé sát thì thầm vào tai hắn làm hắn giác ngộ.
"Cậu thật sự nghĩ đang yên đang lành sẽ có người thách cậu làm tình với mình hả? Cậu thật sự nghĩ mình sẽ để cậu 'ăn' mình dễ vậy hả?"
"Sao cơ?"
Junkyu đứng dậy đẩy ghế, chầm chậm bước ra khỏi lớp. Haruto ngồi trố mắt như sắp rơi luôn ra ngoài, đứng hình gần chục giây.
Vậy hoá ra là trai ngoan Kim Junkyu nhờ Park Jeongwoo thách hắn làm tình với cậu à?
Kiểu, thách đúng vào điểm ngứa của hắn luôn?
Haruto ngớ người, nhồi sách vở vào cặp rồi phi ra khỏi lớp chạy theo cậu, kéo cậu ôm vào lòng giữa hành lang trường. Junkyu đột nhiên được ôm lại còn giữa nơi công khai thanh thiên bạch nhật, không có nhiều người qua lại nhưng má cậu vẫn hơi ửng hồng, mắt vẫn nhìn quanh xem có trở thành tâm điểm chú ý hay không.
"Cậu thích mình đúng không?"
"Rất thích."
"Trai ngoan thích trai hư, lạ quá nhỉ?"
"Trai hư không kém gì?" Junkyu huých cùi chỏ vào ngực người ôm mình từ phía sau, bước chân đi thẳng.
Haruto cười, chạy theo sau rồi lại kéo cậu vào ôm, xoay cậu một vòng.
"Trai hư yêu cậu."
Junkyu thoát ra khỏi vòng tay, gõ lên trán hắn.
"Trai ngoan cũng yêu cậu."
Hắn ranh mãnh nắm cổ tay cậu kéo vào một buồng trong nhà vệ sinh, lúc này Junkyu mới sốt sắng không biết hắn định làm gì.
Haruto gỡ cặp của cả hai, úp nắp bồn cầu xuống rồi đặt lên. Hắn kéo cậu vào nơi chật hẹp ấy rồi chốt cửa, đẩy cậu chạm lưng vào mặt tường lành lạnh, chống tay lên tường nhìn chằm chằm cậu như trong mấy bộ phim ngôn tình quen thuộc.
"Sáng nay chưa được làm tình thì chiều làm bù nhé?"
Junkyu đang lo sợ có người bước vào nên định đáp không, Haruto chớp thời cơ cậu hé môi mà hôn xuống, lưỡi chu du trong vòm miệng ấy, thưởng thức dư vị mê người, cắn nhẹ vào lưỡi và môi cậu.
Cậu thở dốc, trong không gian nhỏ bị Haruto kiểm soát nên chỉ có thể dựa vào tường mà tận hưởng. Haruto lần mò xuống sơ mi trắng, gỡ cà vạt rồi tháo vài cúc áo.
"Không ngờ là cái cà vạt này có tác dụng che giấu tốt phết ấy nhỉ?" Lấp ló bên dưới là những vết hôn chuyển màu đỏ tím của Haruto ngày hôm qua, hắn nhìn xong cười làm cậu phát ngượng.
"Nếu không che..." Junkyu còn chẳng kịp nói vế sau thì Haruto cắn lên da cổ cậu, đúng nơi cũng có dấu vết.
"Thì sẽ ảnh hưởng đến cái danh trai ngoan hả?" Haruto cọ mũi trên cần cổ cậu, hít một hơi thật dài như muốn để hương thơm của cậu tràn vào phổi.
Haruto xoay cậu lại. Hắn kéo quần đồng phục của cậu xuống, tay lần vào trong áo nhéo eo cậu rồi lướt xuống phía dưới làm cậu chớp nhoáng hồi tưởng đến hôm qua, lưng hơi run lên. Phía trên cũng được cưng chiều, hắn cắn tai cậu đầy gọi mời, thì thầm tâm địa xấu xa.
"E là cậu sẽ đau vì không được rên to đấy."
Junkyu nhắm chặt mắt thở dốc, đầu ngón tay bấu vào tường lành lạnh đến trắng, nhẫn nhịn chịu sự xâm nhập ở phía dưới. Haruto vẫn rất dịu dàng đưa từng ngón tay vào đưa đẩy, có lúc không nhịn được mà vỗ lên mông cậu, tay còn lại cứ ôm rồi nhéo điểm hồng phía trước rồi cúi người nói nhỏ.
"Sau hôm qua mà nơi này của cậu vẫn hút người thật nhỉ?"
Junkyu cắn chặt răng trong sung sướng, cố gắng để không phát ra tiếng rên to, bị phát hiện là đi tong đời. Một bên đầu ngực được Haruto chạm đến còn lại một bên khiến cậu ngứa ngáy, cố gắng lần xuống tự thoả mãn bản thân.
Cửa dưới vẫn được Haruto mơn trớn bằng những ngón tay nhưng cậu đã thoải mái đến không tả nổi, không nhịn được mà 'Ah' một tiếng, trán rịn mồ hôi.
Haruto kéo quần mình xuống, rút ngón tay ra rồi trực tiếp đâm vào làm cậu rơi nước mắt sinh lý, cả hai đều thở dốc. Hắn đưa đẩy nhịp nhàng, dù sao thì không rên to nhưng làm tình cũng ồn đấy.
Junkyu đang cúi người thì Haruto ôm mặt cậu lên, đắm chìm vào đôi môi cậu để cậu không thở dốc nữa, bên dưới cứ điểm thoả mãn ấy mà đâm vào, nuốt hết tiếng rên khoái lạc của cậu vào bụng. Tay còn lại hắn cũng tuốt hạ bộ cậu cho cậu thoải mái, Junkyu hiện tại hai tay bám tường, quay đầu đón nhận nụ hôn, phía dưới tiếp nhận ra vào sung sướng đến điên.
"Cậu có về nổi không hay để mình bế cậu về đây?"
"M—mình... s—s.." Junkyu thoải mái đến không nói nên lời, Haruto hôn lên môi cậu rồi cắn mạnh xuống xương quai xanh, tay tiếp tục tuốt hạ bộ của cậu.
"Ah!"
Cậu rên lên một tiếng rồi bắn ra tay hắn, cửa sau chặt lại như hút lấy hắn, Haruto cắn răng gầm một tiếng rồi theo sau Junkyu, cậu cảm nhận được dịch nóng ẩm đang chảy ở cửa sau của mình.
"Có vẻ là cậu phải mặc quần lót vào và tận hưởng tinh hoa của mình từ giờ đến lúc về nhà đấy."
Junkyu dựa đầu vào tường, bên tóc mai đã thấy mồ hôi chảy dài.
"Còn cậu thì nắm trọn của mình trong tay, kì cục nhỉ?"
Haruto dùng tay còn lại cầm cằm Junkyu lên hôn rồi thơm má cậu, thơm lên mi mắt rồi thơm lên trán.
"Mình thích mà. Cả hai đều thoả mãn."
"Dọn dẹp rồi về nhà thôi."
"Mình vẫn còn muốn nữa, nhưng có lẽ về nhà sẽ thoải mái hơn cho cậu rên rỉ đấy."
Junkyu thấm mệt đấm nhẹ vào lồng ngực hắn rồi nở nụ cười, Haruto dịu dàng đỡ lấy cậu.
"Nhưng mà, dù sao thì mình cũng yêu cậu." Hắn thơm lên má cậu.
Junkyu cố vươn người ôm cổ cậu rồi rót mật vào tai, "Mình cũng yêu cậu."
Watanabe Haruto nhận được thử thách lôi Kim Junkyu lên giường chơi một trận, nhưng hắn chính là muốn chơi nhiều trận.
Thôi thì chơi được hai trận rồi, sau này về lâu về dài thêm nhiều trận cũng được.
Đằng này Watanabe Haruto và Kim Junkyu cũng yêu nhau mà.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com