Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.16. Ngộ nhận


 Phách Trình Vũ hẹn Kim Phương Điển lên sân thượng để làm rõ mọi chuyện. Cậu chính là không thể chịu được không khí u ám nặng nề bao quanh họ cả tuần nay nữa.


"Mày nói đi, tại sao lại làm vậy với Triêu Quang?"

Cậu hỏi ngay khi Phương Điển vừa xuất hiện. Độ Ôn Đẩu tựa lưng vào bể nước bên cạnh, ánh mắt không che giấu sự tức giận nhìn về phía Phương Điển.


"Lần này mày không nói rõ ràng thì đừng trách bọn tao, cũng không cần làm bạn bè gì nữa hết"


Kim Phương Điển đứng trước thái độ có phần gay gắt của hai người bạn chỉ chậm rãi bước về phía trước. Anh lặng lẽ hít một ngụm không khí, để cảm giác lạnh buốt tràn đầy trong lồng ngực.


"Chỉ là...tao đã thích người khác"


"Mẹ nó, mày còn lí do nào hay hơn không?"

Phác Trình Vũ nhịn không được chửi thề một tiếng, chân cậu đá đống tuyết trước mặt khiến nó văng tung tóe. Ôn Đẩu vỗ nhẹ vai để cậu bình tĩnh hơn, vậy nhưng chân mày của hắn đã sớm nhăn lại tới khó coi.


"Tao không hiểu, mày với nó đã bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không là gì so với Thôi Huyền Tích?"

Cậu ta mới gặp Huyền Tích cách đây không lâu, vậy mà đã kịp nảy sinh thứ tình cảm sâu nặng đó rồi sao?


Kim Phương Điển khẽ thở ra một hơi, làn khói trắng mỏng manh mờ ảo ngay trước mặt, môi mỏng mấp máy toát ra những thanh âm khô khốc.


"Huyền Tích là người đầu tiên khiến tao rung động, nhưng sau đó mọi chuyện tồi tệ xảy đến với Triêu Quang nên tao chọn ở bên quan tâm em ấy! Bây giờ Huyền Tích trở về rồi, tao muốn được tiếp tục với tình cảm thật của mình!"


"Tao nói ra không hi vọng tụi mày hiểu cho tao, chỉ mong tụi mày hãy chăm sóc tốt cho Triêu Quang"


Phương Điển nói xong, cả ba người đều rơi vào im lặng. Trình Vũ không ngờ rằng, người mà Kim Phương Điển vẫn luôn để trong lòng, lại không phải là Triêu Quang.


"Ha ha"

Tiếng cười khan vang lên đột ngột giữa không khí lạnh giá của tầng thượng, cả ba quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy Triêu Quang thu lại nụ cười khi nãy.

Ôn Đẩu với Trình Vũ bối rối nhìn nhau, có lẽ những lời vừa rồi của Kim Phương Điển, đã kịp lọt vào tai Triêu Quang mất rồi"


"Triêu Quang!" Trình Vũ lên tiếng đầu tiên, nhưng chính cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào.


"Tụi mày xuống dưới trước đi"


Hai người rời đi rồi, cả tầng thượng lúc này chỉ còn lại em và người đã từng thương em. Bầu trời rộng lớn một màu xám ảm đạm, như chính tâm trạng của em lúc này.


"Phương Điển, vậy ra em nên biết ơn những điều tồi tệ đó đã xảy đến, để anh có thể lựa chọn ở cạnh em. Bấy lâu nay là do em ngộ nhận, là do em tự huyễn hoặc bản thân. Thật xin lỗi anh"


Triêu Quang nói xong những lời đó còn mỉm cười, Phương Điển nhìn không rõ biểu tình trên gương mặt của em. Như có như không, anh nhìn thấy một giọt nước trong veo rơi xuống từ khóe mắt người đối diện, hòa vào làn tuyết lạnh giá.


Phương Điển rối loạn, tâm trí anh xoắn xít lại như mớ tơ nhện không cách nào tháo gỡ. Anh muốn bước tới ôm lấy Triêu Quang, nhưng đôi chân dường như đã bị đông cứng không thể di chuyển.

Triêu Quang, xin em...đừng khóc!


Đôi vai Triêu Quang run rẩy, hơi nước xộc lên sống mũi cay xè, giọt nước nóng hổi vừa lăn xuống từ khóe mắt khiến em bàng hoàng vội đưa tay gạt đi. Triêu Quang lùi về sau, từng bước, từng bước khiến em cách xa khỏi Phương Điển.


Bất chợt, một trận gió lớn từ đâu xông tới, mạnh mẽ thổi bay tất cả những bông tuyết trên mặt đất, khiến màu trắng xóa bao phủ cả bầu trời.

Phương Điển không nhìn thấy Triêu Quang nữa, cảm giác như cơn gió đó đã đem Triêu Quang rời xa khỏi anh mất rồi.


.


Cánh cửa vừa khép lại, đôi chân run rẩy đã không còn chống đỡ nổi nữa, Triêu Quang vô lực trượt xuống nền đá lạnh lẽo, em mệt mỏi muốn nhắm mắt, lại nhận ra mái tóc màu đỏ quen thuộc đang lặng lẽ quan sát mình.


Phác Chí Huân sau khi trùm áo khoác lên người Triêu Quang liền cúi người xuống bế người kia lên.  Có lẽ đã quá mệt mỏi, em cũng không từ chối hắn nữa, chỉ là cả thân thể nhỏ bé trong lòng lạnh ngắt, hơi ấm của hắn không đủ để xoa dịu được em.


"Đến khi nào em mới thôi tự làm tổn thương mình vậy hả?"

Triêu Quang không trả lời, chỉ mệt mỏi dựa đầu trên vai hắn.


Bấy lâu nay, vẫn là một mình em chìm đắm trong sự ngộ nhận của chính mình.


Hóa ra Phương Điển chưa bao giờ thích em, anh chỉ đơn thuần quan tâm em vì thương cảm.

Phải rồi, Triêu Quang nhớ đã từng rất nhiều lần hỏi anh có thích mình không. Anh khi đó chỉ cười rồi xoa đầu em.

Triêu Quang nói với mọi người anh là bạn trai của mình. Anh cũng chỉ cười không phản bác, nhưng cũng chưa một lần thừa nhận.

Lần sinh nhật thứ 15 của Phương Điển, em to gan hôn vào má anh trước mặt mọi người. Triêu Quang nhớ lúc đó Phương Điển như rô bốt bị tháo mất pin, ngồi yên bất động, chỉ có hai má là đỏ bừng.

Em không biết lúc đó anh đang xấu hổ, hay là đang kìm nén cơn giận. Bởi vì sau đó, anh đã rất nghiêm túc mà nói với em.

Lần sau không bao giờ được làm như vậy nữa!


Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao trái tim của anh có thể thay đổi nhanh như vậy? Nhưng hóa ra, ngay từ đầu trong trái tim đó đã không có hình ảnh của em, vậy thì làm gì có chuyện thay đổi chứ?

Trái tim trong lồng ngực của anh vẫn luôn đập từng nhịp mạnh mẽ, chỉ là nó đã hướng về một nơi khác, không phải nơi em.


Triêu Quang nhắm mắt, gương mặt của mẹ lại hiện lên. Mẹ của em cả đời chỉ yêu một người đàn ông. Nhưng đau lòng thay, người đó lại toàn tâm toàn ý yêu một người khác. Dù mẹ có cố gắng làm mọi chuyện cũng không thể giành lấy tình yêu về mình.

Cuối cùng, những thứ bà ấy nhận được chỉ là thân xác vô hồn, ánh mắt tuyệt tình và những cả lời nói cay nghiệt từ người mình yêu nhất.

Triêu Quang nhớ tới lời dặn của mẹ, mẹ dặn em đừng quá cố chấp trong chuyện tình yêu, bởi vì: Ngoan cố yêu một người không yêu mình, là tự chuốc lấy tổn thương, là tự cầm dao cứa vào trái tim mình.


Từ khi Triêu Quang sinh ra, chỉ có mẹ và Phương Điển là thật sự yêu thương em. Bây giờ mẹ không còn, anh cũng sẽ không ở cạnh em nữa. Triêu Quang chỉ có một mình, em phải tự yêu lấy bản thân mình thôi.


Phác Chí Huân nhìn Triêu Quang cuộn tròn trên giường, mí mắt em khép lại giống như đang ngủ, nhưng hắn biết em vẫn đang còn tỉnh, vẫn còn đang đau khổ nghĩ về người kia.


Bình Triêu Quang là đồ ngốc. Vẫn còn có anh luôn ở phía sau em mà! Chỉ cần em quay đầu nhìn lại.


...


Tiết thể dục vào mùa đông càng thêm nhàm chán, giáo viên sau khi yêu cầu thực hiện các động tác khởi động cơ bản để làm ấm người liền cho học sinh hoạt động tự do, còn bản thân đã sớm tìm đến chỗ ấm ấp hơn để nghỉ ngơi rồi.

Sử Phàm cùng Triêu Quang ngồi trên hàng ghế nơi khán đài, lười biếng đưa mắt về phía sân bóng, trên môi chợt xuất hiện một nụ cười tinh quái.


"Mày có muốn xem trò vui không?"

Nói xong còn chưa đợi Triêu Quang trả lời liền nhảy xuống khỏi ghế, nhanh chóng tiếp cận mấy người đang chơi bóng ném.


"Huyền Tích, cậu cũng nên tham gia đi chứ!" Huyền Tích bị 2 người kéo đứng dậy kéo đi, khi kịp định thần thì cậu đã bị vây bởi một nhóm người, muốn thoát ra liền bị chặn lại.


"Nào, bắt đầu thôi" Cao Sử Phàm cười ma quái, nâng cao trái bóng trong tay ném thẳng về phía Huyền Tích.


Cậu nghe thấy tiếng gió theo quả bóng hướng tới mình càng ngày càng gần, vội cúi người tránh né.

Sử Phàm hừ mũi vì cú ném hụt, nhanh chóng đón lấy trái bóng vừa được chuyền tới, tiếp tục ném mạnh. Huyền Tích tránh không kịp, trái bóng da đụng trúng đầu cậu, choáng váng.

Tiếng cười vang lên đầy sảng khoái, không khí vì thế mà nóng hơn. Trái bóng nhanh như cắt bay qua trái rồi phải, Huyền Tích chỉ có thể tập trung để né bóng. 


Triêu Quang khoanh tay nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười châm biếm. 

Trái bóng vượt khỏi quỹ đạo ban đầu bay đến gần chỗ của Triêu Quang, Sử Phàm nhìn em cười đầy ẩn ý. Triêu Quang chậm rãi đứng dậy nhặt bóng lên, từng bước tiến lại gần, bước chân của em khiến không khí ồn ào bỗng chốc biến mất.


Đang sôi nổi bỗng yên lặng, Phương Điển ở bên sân bóng rổ liền chú ý tới, anh nhanh chóng tiến về phía Huyền Tích, dường như muốn bắt kịp tốc độ của Triêu Quang.


Nhận ra bộ dạng gấp gáp của Phương Điển ở phía đối diện đi tới, ánh mắt lo lắng của anh hướng về phía Thôi Huyền Tích như sợ cậu ta bị thương, cũng không hề để em vào trong mắt. Cơn giận bùng lên mạnh mẽ thiêu đốt vẻ lạnh nhạt vốn có.


Âm thanh va chạm khô khốc vang lên rõ mồn một, mọi người đều mở to mắt kinh ngạc.

Phương Điển từ lúc nào đó đã ôm gọn Huyền Tích trong lòng, đưa lưng ra hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ đó.


Những người chứng kiến còn chưa kịp phản ứng gì, vài giây sau đó cả nhà thi đấu lại vang lên một tiếng va chạm cực lớn, đến mức khiến tất thảy đều giật thót không tin vào mắt mình.

Bình Triêu Quang chính là đã nổi điên đem cả xe đựng bóng bên cạnh trút giận lên lưng Kim Phương Điển, những trái bóng vô tội theo đó bay tứ phía, rơi lộp bộp xuống sân.


"Có sao không?" Giọng Phương Điển nhẹ nhàng vang lên, giữa lúc không khí đang bị rút cạn lại càng rõ ràng khiến ai cũng đều lọt tai. Cậu ta cư nhiên ân cần hỏi thăm Huyền Tích, cư nhiên bỏ Bình Triêu Quang lại đằng sau không thèm để mắt tới.


Mọi ánh mắt lúc này lại dồn về phía Bình Triêu Quang, một số thấy cậu ta thật đáng thương, số còn lại không nhịn nổi cười thầm trong lòng, không ngờ Bình Triêu Quang kiêu ngạo như thế cũng có ngày bẽ mặt như hôm nay.


Triêu Quang toàn thân bất động, chỉ có hai bàn tay đang siết chặt thành đấm, móng tay đâm vào da thịt đau nhói khiến em bình tĩnh ngăn lại dòng nước đang chực trào ra, hơi nước mờ ảo che đi thân ảnh người trước mặt.  

Triêu Quang nghe thấy có tiếng đổ vỡ trong lòng, là anh tàn nhẫn đập tan những kỉ niệm đẹp đẽ đã có của 2 người, những điều mà em luôn khắc sâu trong lòng.


"Này, Triêu Quang" Sử Phàm khẽ giọng gọi, cậu cũng không ngờ Phương Điển lại vô tình như vậy.


Trong một thời khắc ngắn ngủi, Triêu Quang không cảm thấy đau đớn nữa, sự trống rỗng xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

Phác Chí Huân nhíu mày nhìn chàng trai đứng ngây người như tượng kia, không nhịn được thở dài một cái, hắn tiến về phía đó, cầm lấy bàn tay đang siết chặt, nhanh chóng kéo em rời khỏi nơi này.


.


"Buông"

Chí Huân khựng lại, bàn tay bất giấc buông lỏng, chỉ một từ duy nhất từ phía người kia cũng đủ để hắn chìm sâu vào sự hụt hẫng.

Triêu Quang rút tay mình ra khỏi bàn tay Chí Huân, ánh mắt lạnh nhạt xoáy thẳng vào người hắn.


"Không cần làm những trò này nữa, đủ rồi" 


Em nói xong liền xoay người bỏ đi, như thể ở lại cùng hắn thêm một giây nào nữa cũng không đáng, cũng không buồn để ý sắc mặt của Chí Huân một lần. 

Nụ cười thường trực trên môi đã biến mất, đôi mắt vẫn luôn lấp lánh khi thấy em giờ đã phủ một màu đen sâu thẳm.


.


"Phác Chí Huân là thằng điên!"

Phác Chí Huân nhìn người đối diện vừa uống hết một ngụm rượu lớn, sau đó gã mở miệng chửi hắn một câu. Chí Huân khẽ cười rót thêm rượu vào ly cho gã, cũng không hề phản bác.


"Ừ, có lẽ tao điên thật rồi!"


"Mẹ nó còn cười được!" Gã đặt mạnh ly rượu đang uống dở xuống khiến chất lỏng sóng sánh chảy cả ra bàn.


"Tao tự biết giải quyết chuyện của mình, mày vẫn là nên lo cho mình trước đi. Kim Tuấn Khuê."

Kim Tuấn Khuê hừ lạnh không thèm nói nữa. Cái thằng điên này đang yên đang lành bỏ dở việc học bên Mĩ, bay về đây giả làm học sinh cấp ba. Mục đích là để tiếp tục theo đuổi mối tình đầu của mình.

Gã cũng hiếu kì cất công bay một chuyến về đây để xem tình hình. Rốt cuộc biết được chàng trai mà hắn cố sống cố chết theo đuổi, lại chẳng hề nhớ hắn là ai, hơn nữa còn đang yêu một người khác. Chí Huân căn bản là không thể chen chân vào nhưng vẫn kiên trì muốn ở bên cậu ta.


Đã sớm biết sẽ không thu được kết quả gì, tại sao vẫn điên cuồng lao đầu vào nó?


Kim Tuấn Khuê cũng bất lực với đứa bạn bị tình yêu làm cho mê muội, gã lắc đầu đứng dậy, đút tay vào túi quần thong thả rảo bước ra ngoài.

Chí Huân dựa lưng vào ghế, cười nhạt.


"Mày thì biết tình yêu thực sự là gì chứ!"


-/-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com