Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.27. Quẩn quanh


"Mày muốn lừa gạt mình đến khi nào nữa?" Kim Tuấn Khuê uống một ngụm rượu, đôi mắt hờ hững nhìn người đang trầm ngâm bên cạnh. Chuyện tình cảm éo le này của Phác Chí Huân, gã cũng không ngờ mình lại đủ kiên nhẫn lắng nghe đến như vậy. 


"Kể cả khi mất trí nhớ, cậu ta cũng không chọn mày"


"Tao biết, mày không cần phải nói thẳng ra như vậy" Phác Chí Huân cười nhạt, ly thủy tinh trong tay đã được rót đầy rất nhiều lần, vậy nhưng hắn thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo.


"Mày yêu cậu ta đến vậy cơ à?"


"..."


"Tao không hiểu, mày chỉ mới gặp có vài lần, vậy mà đã xác định muốn ở bên nhau cả đời rồi sao?" Kim Tuấn Khuê đến giờ vẫn chưa thể tìm ra lí do tại sao Phác Chí Huân cứ một lòng hướng về cậu bé đó như vậy.

Kể cả có là tình yêu sét đánh đi chăng nữa, chẳng lẽ cũng khiến hắn khó buông tay vậy ư?


"Tao chỉ là muốn chăm sóc em ấy"


"Vậy là mày yêu cậu bé đó hay đơn thuần chỉ muốn chăm sóc thôi?" Trên đầu Kim Tuấn Khuê lơ lửng rất nhiều dấu chấm hỏi. Sao càng đào sâu gã càng thấy khó hiểu vậy?

"Tao cũng không biết nữa"

Kim Tuấn Khuê trong lòng thầm mắng Phác Chí Huân ngu muội. Phải rồi, hắn làm gì biết thế nào là tình yêu chứ. 

Nếu biết thì đã không bỏ lỡ một người tốt như gã. Kim Tuấn Khuê chợt khựng lại, nén một tiếng thở dài, chuyện cũng đã lâu rồi, gã cũng không muốn nhắc tới nữa. 


"Không biết rõ mà cứ nhất quyết muốn ở bên cậu ta sao?"


"Nếu năm đó mẹ tao không sảy thai, em trai tao cũng đã lớn bằng em ấy rồi" Hắn nhìn chăm chú vào chất lỏng màu vàng sóng sánh trước mặt, trong lòng càng cảm thấy ngổn ngang.


Năm đó hắn vì mải mê đuổi theo trái bóng đã chạy ra giữa lòng đường, không hề biết mình sắp bị một chiếc xe tải nuốt chửng. Khi đứng giữa ranh giới ngắn ngủi của sự sống và cái chết, hắn đã may mắn được bạn của mẹ kéo trở lại kịp thời. Vậy nhưng mẹ hắn vì muốn chạy tới cứu hắn đã vấp ngã, kết quả em trai không giữ được, đứa bé trong bụng dì Bạch cũng vì bị kinh động mà buộc phải ra đời sớm hơn.

Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn đã canh cánh trong lòng cảm giác tội lỗi. Rồi khi chứng kiến cậu bé vừa mất mẹ đã phải chịu tổn thương từ những lời nói tàn nhẫn của chính cha mình, Phác Chí Huân đã thề sẽ chăm sóc cho cậu bé đó cả đời,

 cậu bé đó, chính là Bình Triêu Quang.


"Phác Chí Huân, buông tay đi. Đừng cố mang một đôi giày không vừa chân nữa"


Hắn cứ mải miết chạy theo một người vốn dĩ sẽ mãi mãi không thuộc về mình, có đáng không?


"Hôm nay còn biết nói triết lý nữa cơ đấy" Chí Huân khẽ cười vỗ đầu bạn của mình khiến Kim Tuấn Khuê bĩu môi đẩy tay hắn ra.

"Nói đến vậy rồi còn cố chấp thì tao mặc kệ mày đó"


"Tao biết rồi, mèo con của tao"


.


"Cậu Bình, xin đợi một lát, tôi sẽ gói đồ lại cho cậu"


"Vậy làm phiền chị"

Triêu Quang lịch sự cúi đầu cảm ơn chị nhân viên, sắp tới lễ tốt nghiệp của Phác Chí Huân rồi, em muốn tặng quà cho hắn, cũng coi như là cảm ơn hắn vì thời gian qua đã chăm sóc cho em.

Dù cho ông ngoại có nhiệt tình gán ghép hai người với nhau, em cũng mơ hồ nhớ trong quá khứ đã từng có một người ở bên cạnh quan tâm mình. Nhưng Triêu Quang luôn có cảm giác, người đó không phải Phác Chí Huân. 

Người đó, chính là người luôn xuất hiện chập chờn trong giấc mơ của em, gọi tên em tha thiết như vậy.


"Bình Triêu Quang?" Ai đó bất ngờ gọi tên khiến em giật mình thoát ra khỏi dòng chảy kí ức đã bỏ quên. Triêu Quang quay lại nhìn rồi khẽ nhíu mày, người phụ nữ từ đầu tới chân đều khoác lên mình những món đồ xa xỉ kia, em có quen bà ta ư?


"Tôi cứ nghĩ cậu đã an phận ở Mỹ rồi, tại sao còn xuất hiện ở đây?"


"Cô biết cháu ạ?" Em lịch sự hỏi lại, dù cho trí nhớ đã gần như hồi phục, nhưng em không nhận ra người này.


"Còn vờ vịt diễn kịch nữa" Người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo cười lạnh, không ngại tỏ rõ thái độ thù ghét khiến Triêu Quang bối rối.

Em từng đắc tội gì với người này sao?


Kim phu nhân quan sát một lượt thiếu niên đang ngơ ngác trước mặt, mỗi lần nhìn vào gương mặt đó lại khiến bà nhớ tới người bạn cũ của mình, người mà bà ta dành cả đời để căm hận.


"Tôi tưởng cậu đã bỏ cuộc rồi, nhưng có vẻ cậu cứng đầu hơn tôi nghĩ đó, Bình Triêu Quang"


"Cô đang nói gì vậy ạ? Cháu không hiểu"


Kim phu nhân nhận ra có gì đó không đúng, vẫn là gương mặt đáng ghét đó, nhưng ánh mắt của cậu ta đã thay đổi, không còn vẻ ngạo mạn không chút sợ hãi trước bà như ngày xưa nữa.

Cậu ta không phải đóng kịch quá giỏi đó chứ?


"Dù sao thì hãy tránh xa Phương Điển ra"


Triêu Quang vẫn chưa hết bất ngờ nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đó. Bà ta là ai? Tại sao lại nhắc tới Kim Phương Điển chứ?


.


"Ta đã nói con tránh xa nó ra, nếu không ta sẽ khiến nó sống không bằng chết"


"Mẹ, dừng lại đi"


Cả cơ thể đau đớn của Triêu Quang bất ngờ được một vòng tay ấm áp ôm lấy, người đó dịu dàng xoa dịu em. Chỉ bằng một cái ôm vỗ về từ người đó, Triêu Quang đã không còn cảm thấy đau nữa, em ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ người đã luôn giày vò em trong những cơn ác mộng là ai.

Thiếu niên với gương mặt phẳng lặng nhưng nơi đáy mắt không giấu được vẻ đau lòng lẫn xót xa nhìn em, khóe môi mỏng khẽ mấp máy nói lời xin lỗi.


Triêu Quang giật mình tỉnh giấc, nhận ra nơi khóe mi từ lúc nào đã ướt đẫm. Em nhìn thấy rồi, người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của em.

Người đó, là Kim Phương Điển.



.


Huyền Tích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, vẫn chưa hết bất ngờ vì Bình Triêu Quang lại chủ động hẹn gặp mình.


"Tớ đi với cậu" Thanh âm trầm ấm bên cạnh khẽ vang lên khiến Huyền Tích bừng tỉnh, cậu bật cười vì vẻ sốt sắng trên gương mặt điển trai kia.

Có lẽ Tại Hách cũng không ngờ sẽ có ngày Triêu Quang chủ động tìm Huyền Tích. Dù bây giờ cậu ta đã mất trí nhớ, nhưng Tại Hách vẫn sợ cậu sẽ bị bắt nạt, vậy nên mới một mực đòi đi cùng.


"Không sao đâu mà, tớ tự lo được"


"Nhưng tớ lo cho cậu. Với lại tớ chỉ được nghỉ có vài ngày, muốn tranh thủ thời gian ở bên cậu mà" Tại Hách cầm tay cậu, kéo dài giọng năn nỉ. 

Huyền Tích thậm chí còn có thể nhìn ra phía sau lưng Tại Hách xuất hiện một cái đuôi, nhiệt tình vẫy vẫy.


"Được rồi, nhưng cậu đợi ở ngoài"


"Tớ phải nhìn thấy cậu chứ, tớ sẽ tìm góc khuất để ngồi"


Huyền Tích hoàn toàn chịu thua rồi, cậu chưa bao giờ thắng được khi Tại Hách vừa cứng đầu vừa mè nheo như vậy.


.


"Cậu có chuyện gì cần hỏi sao?" Huyền Tích bây giờ đã ngồi trong quán cafe, đối diện là Bình Triêu Quang cũng đang chăm chú nhìn cậu. 


"Tôi muốn hỏi chuyện về cậu và Kim Phương Điển" 

Triêu Quang sau giấc mộng đêm đó đã mơ hồ nhớ lại chuyện quá khứ. Em cũng vô tình nhìn thấy bức hình đã được lưu từ rất lâu trong điện thoại của mình. Nhân vật chính trong những bức ảnh tình tứ đó, chính là Thôi Huyền Tích và Kim Phương Điển.


"Tôi và anh ta kết thúc từ lâu rồi"

Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc, Huyền Tích cũng đã vượt qua được rồi. Sự chú ý vô tình chạm phải Doãn Tại Hách đang ngồi ở một góc, không rời mắt khỏi cậu, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.


"Có phải do tôi chen chân vào chuyện của hai người không?"

Những lời này của Triêu Quang khiến Huyền Tích muốn cười. Nếu không phải vì biết trước cậu ta bị mất trí nhớ, Huyền Tích chắc chắn sẽ nghĩ đây là đang cố tình cầm dao đâm vào vết sẹo đã lành của cậu.


Vậy nhưng quên đi người mà mình yêu, mọi kí ức vẫn luôn nâng niu như báu vật nay lại vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Cảm giác đó khổ sở đến nhường nào, Huyền Tích là người hiểu rõ nhất.


"Triêu Quang, xin lỗi cậu, nhưng người từng chen chân vào hạnh phúc của hai người, là tôi mới đúng"


Triêu Quang không giấu được vẻ kinh ngạc, mọi chuyện tại sao không giống như những gì em nghĩ tới. Người thật sự ở trong trái tim của Kim Phương Điển, là em sao?

Đoạn băng cát sét tưởng chừng đã bị hỏng nay lại chậm rãi quay đều, kéo theo những kí ức đứt đoạn chắp vá liên tục ẩn hiện trong tâm trí, khiến Triêu Quang phải ôm đầu vì cơn đau ập đến bất ngờ. 


Huyền Tích nhìn một Bình Triêu Quang yếu đuối trước mặt, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác thương cảm. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu. 

Những tổn thương mà cậu từng phải chịu đựng, Huyền Tích đã may mắn được chữa lành. Giờ chỉ còn lại hai trái tim vẫn mãi quẩn quanh trong chính những bi kịch mà mình tạo nên, không thể tìm ra lối thoát.


Huyền Tích khẽ thở dài, cuối cùng không nỡ nhìn người khác rơi vào bế tắc. Cậu hướng ánh mắt chân thành về phía người đang ngồi trước mặt, khóe miệng cong lên khe khẽ.


"Tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người, nhưng Phương Điển, anh ấy trước giờ chưa từng hết yêu cậu"


-/- 


Au sẽ cố lấp hố trong tháng này nhaa <3 

Xong còn qua lấp Let me treasure u nữa chứ aigoo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com