Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.7. Lừa dối


Huyền Tích giật mình mở mắt, nhất thời cảm thấy mộng mị, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mặt trời đã lặn xuống từ lúc nào.

Mình đã ngủ lâu bao lâu rồi?


"Cậu tỉnh rồi hả?"

Có tiếng nói từ phía ngoài, Huyền Tích ngạc nhiên khi thấy Tại Hách đang bưng một chậu nước vào phòng mình.


"Sao cậu lại ở đây?"


"Tớ mới phải hỏi cậu, tại sao lại dầm mưa đến mức đổ bệnh vậy hả? Còn bị thương nữa"

Tại Hách đặt chậu nước xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên trán Huyền Tích.


"Hết sốt rồi" Tại Hách mỉm cười, Huyền Tích theo đó cũng sờ lên trán mình, nhận ra trên đó có một miếng băng dán, nơi đó vẫn còn hơi đau khiến cậu cau mày.

Tại Hách lặng lẽ nhìn cậu, hình ảnh Huyền Tích mê man đau đớn trong cơn ác mộng với hàng nước mắt chảy dài khiến hắn không thể quên được.

Hắn muốn ở bên chăm sóc cho cậu, nhưng không thể nữa rồi.


"Huyền Tích, cùng tớ tới chỗ này được không?"


.


Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của Huyền Tích khiến tâm trạng thoải mái hơn, cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ có những vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh. Huyền tích mỉm cười, ngọn đồi này là nơi đấy ắp kỉ niệm của cậu với Tại Hách.


"Tại Hách, cậu đã từng hứa sẽ làm vệ sĩ cho tớ"


Tại Hách quay qua nhìn Huyền Tích, bất ngờ, những gì cậu ấy vừa nói, không lẽ?


"Cậu-"


"Ừ, tớ đã nhớ lại tất cả! Xin lỗi vì đã quên mất cậu, Tại Hách!"


"Cậu không có lỗi gì cả"

Tại Hách xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Huyền Tích. Hắn đã nghĩ sẽ tìm mọi cách để giúp cậu nhớ lại, nhưng bây giờ, xem ra...không cần thiết nữa rồi.


"Cậu không sao chứ?"


"Ừ, tớ không sao"


"Huyền Tích, cái này tặng cậu" Tại Hách đặt vào tay Huyền Tích một cây đàn vĩ cầm màu trắng, tuy đã hơi cũ nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

Đây là vật rất quan trọng với Tại Hách, là kỷ vật duy nhất để Tại Hách nhớ về người mẹ của mình.


"Tớ không thể nhận được"


"Cậu đừng từ chối! Coi như là giữ nó hộ tớ. Cho tới khi tớ trở về"


"Trở về? Cậu đi đâu?"


"Tớ phải qua Pháp một thời gian, sẽ không thể bên cậu được, Huyền Tích hãy tự chăm sóc mình cho tốt, biết chưa?"


Huyền Tích nhận cây đàn từ tay Tại Hách, nước mắt đã chảy dài xuống má, cậu với tay ôm lấy Tại Hách, cố để không khóc thành tiếng.


"Tớ biết rồi"


"Tiểu Tích ngoan" Hắn xoa nhẹ lưng cậu. Huyền Tích đối với Tại Hách vẫn luôn là đứa trẻ trân quý được hắn nâng niu và yêu chiều hết mực.


"Bao giờ cậu đi?"


"Tuần sau. Cậu đừng đến tiễn tớ"


Vì thấy cậu, tớ sẽ không nỡ rời đi, cho nên, xin cậu đấy, Huyền Tích.


Huyền Tích yên lặng không đáp, cũng không nhìn lên, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.


"Tớ muốn nghe cậu chơi đàn"

Huyền Tích lén lau nước mắt xong mới thoát khỏi cái ôm của Tại Hách. Cậu cố nở một nụ cười, đặt đàn lên vai.


Tiếng vĩ cầm da diết chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng của trời đêm.

Một bản nhạc buồn.


...


Kim Phương Điển đứng lặng người trước ban công, cơn gió mang theo chút se lạnh cuối thu luồn qua lớp áo mỏng manh của anh.

Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời tối mịt.


"Cậu chủ, chiếc áo cậu cần đây"


"Đặt ở đó"


Phương Điển nhìn chiếc áo khoác màu xanh được gấp ngọn gàng trên bàn, không khỏi thở dài. Hôm nay Triêu Quang đã hỏi anh về chiếc áo mà em ấy tặng, còn cười nói rất thích khi thấy anh mặc nó. Phương Điển không đành nói ra sự thật, chỉ có thể hứa ngày mai sẽ mặc.

Chiếc áo Triêu Quang tặng anh bị mất từ trước, nếu em ấy biết được chắc sẽ rất giận. Phương Điển biết như vậy là lừa dối Triêu Quang, nhưng còn hơn khiến em phiền lòng.


Hơn nữa còn Thôi Huyền Tích.

Anh không muốn Triêu Quang làm tổn thương người khác, càng không muốn em ấy tự khiến chính mình tổn thương.


.


"Huyền Tích cháu đang làm gì vậy?" Bà Lâm ngồi xuống cạnh Huyền Tích, việc thằng bé đã nhớ lại mọi chuyện, khiến bà vừa mừng vừa lo.


"Có một số thứ không phải của cháu, cháu phải trả lại!" Huyền Tích cẩn thận bỏ cái áo vào túi giấy, mỉm cười trả lời.


Cậu nghĩ thông suốt rồi, ngày mai nhất định sẽ trả áo cho Kim Phương Điển.

Dù sao cũng không phải của cậu, có giữ lại cũng chẳng được gì, lại chỉ khiến bản thân mệt mỏi.

Cậu đã hứa với Tại Hách sẽ tự chăm sóc mình, sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi chuyện, và Huyền Tích tin là mình sẽ làm được.


Những chuyện thuộc về quá khứ, hãy cứ coi như đó là một giấc mơ,

Khi tỉnh mộng rồi, có lẽ sẽ quên được tất cả.


...



Người ta nói: Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có lí do, cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. 


Vậy nên Phác Trình Vũ mới đang thắc mắc.

Là Thôi Huyền Tích ngu ngốc không biết rõ đúng sai, hay đang có toan tính gì? Không sớm không muộn lại chọn đúng lúc này để trả áo, đáng nói hơn là sự có mặt của Bình Triêu Quang ở đó.


Cái này có thể gọi là thiên thời, địa lợi nhân hòa như người ta vẫn nói không?


Sáng nay thấy Phương Điển khoác chiếc áo đó cậu đã thấy lạ nhưng có Triêu Quang đó nên không tiện hỏi, đành đợi thời cơ thích hợp sẽ hỏi Kim Phương Điển. 

Thế nhưng điều cậu cố tránh, cuối cùng lại tự mò tới. Thôi Huyền Tích, sao cậu không ném luôn cái áo đó đi cho rồi.


Trình Vũ khẽ lắc đầu, tuy không nhìn thấy nét mặt Triêu Quang nhưng ám khí của nó đã bay tận tới chỗ cậu đứng rồi.


"Có chuyện gì à?" Đến Nghệ Đàm đang ngồi trong lớp cũng phải mò ra hóng.

Trình Vũ quay lại nhìn, khẽ thở dài.


"Chuyện lớn luôn rồi"


.


Triêu Quang không rời mắt khỏi cái túi giấy đang được đưa ra trước mặt em và Phương Điển. Em nhìn về phía người vừa mới xuất hiện.


Lại là cậu ta? Triêu Quang khẽ nhíu mày.


Huyền Tích thấy có vẻ không đúng lúc cho lắm khi thiếu niên tóc trắng đó cũng ở đây, nhưng cũng đã lỡ rồi, cậu muốn trả áo cho Phương Điển thật nhanh.


"Trả lại cho cậu, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền"

Phương Điển thoáng chút bối rối, liếc nhìn Triêu Quang, sự tình cờ này khiến anh thấy bất an, còn có chút lo sợ.


Khi nói dối bị đối phương phát hiện, là cảm giác này sao?


Triêu Quang nhận túi từ tay Huyền Tích, em dốc ngược nó lên, vật chứa trong túi theo đó rơi xuống đất khiến em không khỏi ngạc nhiên.

Cái áo khoác đang nằm dưới đất kia. Thật sự rất giống.


Triêu Quang nhìn qua người đang bất động bên cạnh, em nhận ra nơi đáy mắt anh thoáng vẻ bối rối.


"Chuyện này là sao?"

Huyền Tích khẽ rùng mình vì cái nhìn lạnh giá của Bình Triêu Quang, giọng nói cậu ta tuy không lớn, nhưng ngữ khí khiến cậu không thể không mở miệng.


"Tôi trả áo cho cậu ta"


"Áo của Phương Điển?"

Triêu Quang khom người nhặt cái áo lên, nhìn kĩ một chút, đồng tử dần trở nên xám xịt.


"Phải, Kim Phương Điển, chuyện ngày hôm đó tôi đã xin lỗi rồi, mọi chuyện nên quên đi sẽ tốt hơn" 


Giọng Huyền Tích bỗng nhiên nhỏ dần, hơi nước từ đâu vây lấy đôi mắt.

Quên đi mọi chuyện, cậu đang nói chuyện gì chứ?


"Đã làm phiền rồi" Huyền Tích không muốn nán lại thêm nữa, cậu quay người chuẩn bị rời khỏi.


"Cậu đứng lại đó"


Vừa vặn lúc Huyền Tích xoay người cũng là lúc bàn tay Triêu Quang chạm vào má cậu, vang lên một thứ âm thanh khô khốc.

Năm vệt dài đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng, Huyền Tích ôm má chưa hết bàng hoàng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.


Phương Điển cũng bị âm thanh lúc đó làm cho giật mình, vội ngăn Triêu Quang lại khi thấy em vung tay lên lần nữa.


"Anh buông ra"


"Em hiểu lầm rồi" 


Phương Điển nắm chặt cổ tay Triêu Quang, không cho em tiếp tục động thủ.

Cơn giận theo đó mà tăng lên vài phần, Triêu Quang quay ngoắt lại lườm anh, đôi đồng tử giãn ra, còn thấy cả tia máu đỏ, khiến Phương Điển sững người.


"Kim Phương Điển, anh lừa em"


Triêu Quang gằn từng chữ rồi dùng sức thật mạnh, Phương Điển theo lực liền bị tuột khỏi tay Triêu Quang. Bàn tay chưng hửng giữa không trung.


Người bị tổn thương, lại chính là người anh thực sự muốn bảo vệ. Phương Điển dõi theo dáng người quen thuộc đó, tâm trạng trở nên rối bời.


Thôi Huyền Tích cũng đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại một mình Kim Phương Điển. Anh cúi xuống nhặt chiếc áo đang nằm dưới đất, đôi mắt chợt dừng lại nơi cổ áo.


"Tiểu Triêu, em đang làm gì thế?"


Không có tiếng trả lời.

Phương Điển bật cười nhìn đứa nhỏ đang chăm chú đâm từng mũi kim qua lớp áo da mới mua. Khi nãy em nói muốn thêu tên lên áo của anh, hóa ra không phải nói chơi.


"Ai bày em trò này?"

"Anh yên lặng nào" Triêu Quang mím môi căng thẳng, chuyện này khó hơn em nghĩ nhiều, áo da vừa mềm vừa trơn, rất dễ bị trầy xước, mà em thì chẳng khéo léo gì cho cam.


"Có làm nổi không đấy?"


"Á, rách mất rồi!" Triêu Quang thảng thốt kêu lên một tiếng.


Biết ngay mà.

Phương Điển bật cười vì phản ứng của Triêu Quang, anh còn thấy má em thoáng ửng hồng.

Tuy chỉ bị xước một chút, nhưng Triêu Quang nhất quyết đòi mua lại cho anh cái mới. Phương Điển vì sự đáng yêu của em mà lòng mềm nhũn, chỉ có thể xoa đầu em đầy cưng chiều.


"Không cần đâu, coi như đó là dấu ấn của em đi!"


.


"Lần này bão lớn rồi đó" Trình Vũ quay xuống nói nhỏ với Nghệ Đàm khi thấy Phương Điển bước vào lớp, tâm trạng vô cùng nặng nề.


"Ờ, coi bộ Thôi Huyền Tích cũng..." Nghệ Đàm bỏ dở câu nói, nhìn về phía Huyền Tích đang ngồi thẫn thờ, bên má trái vẫn còn đỏ ửng.


Hẳn là Triêu Quang đã dùng không ít sức.


.


Triêu Quang cô độc một mình nơi sân thượng lộng gió, mái tóc bị thổi tung, em chẳng buồn vuốt lại, đôi mắt cũng bị làm phiền, cảm giác cay xè nơi khóe mi thật khó chịu.

Lí do khiến em tức giận, không phải vì anh đưa áo của mình cho người khác. Em hành xử như vậy, là bởi vì nhận ra anh đã lừa dối em. Nếu cậu ta không đến trả đúng lúc, e rằng em chẳng bao giờ biết được sự thật.


Anh có thể nói thẳng ra, cớ sao lại lừa dối? Anh biết em ghét như vậy lắm cơ mà.


Kim Phương Điển, anh hình như, đã làm em tổn thương mất rồi.


-/-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com