Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yosahi - Thích thầm


"Suỵt! nói nhỏ thôi" - tiếng nhắc nhở của mấy sinh viên trong thư viện. Cậu đang tập trung viết bài, ngày mai sẽ lên thuyết trình nên mấy hôm nay cậu đang vặn óc suy nghĩ, tìm những câu hay để diễn đạt những gì cậu muốn nói cho hôm thuyết trình ngày mai.
Nhưng còn với Yoshi thì không như vậy, anh không có hứng thú với việc phát trình cho mọi người, anh chỉ muốn làm cho xong.
( ngược ghê =). )
Sahi đang viết bài cái tự nhiên cái mặt mèo cau lại, khiến Yoshi phát xỉu vì dễ thương, làm Yoshi thả một câu

"Dễ thương vậy" - anh (nói thầm) cười nhẹ rồi lấy vở

"Gì ạ?" -

"À không..không" - Yoshi giật mình, cúi gầm đầu xuống giả vờ đang viết cái gì đó.

"À vâng" - Yoshi quay ra chỗ khác thở phào nhẹ nhõm, may là Sahi không nghĩ nhiều.

......

Ngày hôm sau, Sahi đã có mặt ở phòng thuyết trình, cậu là người đến sớm nhất hôm nay. 20p sau..

"Cuối cùng cũng đến nơi" - Yoshi chạy hộc vào phòng, khi anh tới nơi thì phòng cũng đã có mấy người. Anh nhìn xung quanh, cậu đang ngồi hàng ghế ở giữa anh chạy một mạch đến chỗ cậu.

"Sahi à!" - anh vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu

"Chào anh" - cậu ngồi dịch ra để anh ngồi.

"Hồi hộp ghê" -

"Vâng" -

"Em làm xong rồi hả, anh chưa làm xong nè" - anh lấy vở ra viết

"Vâng, vậy ạ?" -

"Ừ, anh làm nốt đây" -

"Vâng" -

"Xin chào!" - tiếng mic từ sân khấu của một sinh viên, làm Yoshi giật mình, trông anh rất dễ thương.
Anh khiến cậu mỉm cười.

...

"Anh xuống đây" -

"Vâng, cố lên ạ" - Yoshi xuống sân anh bắt đầu thuyết trình.
Cậu mới nhận ra, nếu là việc quan trọng thì anh rất nghiêm túc không giống với thường ngày thường ngày anh hay trêu cậu nhiều lắm, hơi phiền phức một chút..

...

"Xin hết" - sau khi thuyết trình xong Yoshi lạnh tanh ra khỏi sân sàn, nói thì mới nhớ, lúc anh thuyết trình cũng không có biểu cảm gì cả chỉ thế mà nói.

"Hai bạn nữa là đến lượt em đấy" - anh quay lại nói với cậu, sắc mặt anh thay đổi 160 độ khiến asahi có hơi hết hồn.

"À vâng" -

...

"Xin chào tôi là Asahi hamada, mong mọi người giúp đỡ" - tiếng vỗ tay của các sinh viên ở hàng ghế, Yoshi thì cổ vũ cậu nhiệt tình.

...

"Xin cảm ơn" - asahi mỉm cười cúi chào cảm ơn các sinh viên có mặt tại ngày hôm nay, cậu có hơi ngạc nhiên vì nhiều người cũng đồng tình với ý kiến với cậu.

"Chúc mừng em nhé, em vất vả rồi" - Yoshi xoa đầu cậu.

"Cảm ơn anh" -

__

Buổi chiều anh ra mua ít nước. Ra mua xong Yoshi quay lại phòng, Sahi đang nhắn tin với ai đó trông có vẻ vui hơn thường lệ

"Làm gì mà vui vậy?" -

"Ko có gì ạ" - cậu vẫn cầm máy nhắn tiếp nhưng thu lại bộ mặt trước đó, anh định hỏi là ai nhưng thôi kệ, anh đưa chai nước cho cậu

"Nước này!" -

"Cảm ơn ạ" -

..

Từ hôm đấy Sahi bắt đầu ít nói chuyện với anh, suốt ngày chỉ cắm mắt vào cái điện thoại haiz.
anh uống một ngụng cà phê, nhìn cơn dông bão qua khung cửa sổ....hôm nay thật tệ.
Sau khi đi ra khỏi quán coffee anh quay về Kí túc xá, đi sắp đến phòng anh thì có tiếng cười của hai người, giọng rất giống Asahi?
Anh lùi lại, khẽ nhìn qua cánh cửa được mở sẵn, bên trong khá tối

"Cậu thích uống sữa chuối à?" -

"Ừm! tớ rất thích sữa chuối, cậu muốn uống không?" -

"À không, cậu uống đi" - qua cánh cửa đó là Sahi và một cậu sinh viên khác, họ có vẻ vui...vậy là cậu sinh viên ấy là người Sahi nhắn tin suốt ngày không nói chuyện với anh mà chỉ cầm máy suốt à?, Anh vò tóc và rời khỏi đó rồi đi đến phòng của mình.

....

"Như vậy thì tốt cho em ấy thôi, mình bị làm sao vậy chứ!" - trong tâm trạng như lửa thiêu anh vô tình đẩy ly thủy tinh xuống đất, nó tạo một âm thanh đủ to để những người gần đấy nghe thấy được.
Điều đấy làm Yoshi như tỉnh ngộ được những gì mình đã làm, anh đứng đấy tự trách móc mình.
anh rất thất vọng về bản thân, sự ích kỉ của bản thân vô tình tạo một con quỷ dữ, luôn muốn mọi thứ là của mình...bây giờ anh là một con quỷ sao?.
Khóe mắt anh đã đỏ.

"Anh Yoshi? chuyện gì đã xảy ra?!" - Yoshi thức tỉnh khỏi suy nghĩ của mình anh nhìn xung quanh, cậu đang đứng đó và có một người nữa đó là người lúc đấy anh thấy, cậu sinh viên ấy cũng hốt hoảng không kém.

"À không..không có gì cả" - anh cố bình tĩnh lại, anh nhanh tay nhặt từng mảnh thủy tinh, nhanh tay thì tất nhiên không an toàn rồi
mảnh thủy tinh sắc đâm vào tay anh anh kìm nén cơn đau rồi rút mảnh thủy tinh sắc nhọn ra khỏi tay mình, từng giọt máu chảy xuống.

"Cậu về trước đi" -

"Ừm, cẩn thận" -

"Anh dừng lại đi" - cậu kéo tay Yoshi lại, nhìn bàn tay rơm rớm máu của Yoshi

"Rốt cuộc có chuyện gì mà anh hành xử như vậy hả!?" -

"Anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà!" - cậu nhìn anh rơm rớm nước mắt.

"Ai làm gì mà anh khóc!?" -

"Em lớn tiếng với anh..." - Yoshi lấy tay lau lau nước mắt, cậu thấy vậy dừng lại hành động.

"Em xin lỗi..." -

"...." -

"Hãy cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi" - cậu nói xong anh mới từ từ quay ra.

"Cậu bạn đấy là ai vậy?" - chỉ vì chuyện đó thôi sao? Sahi khẽ cười

"Em mới quen cậu đấy, cậu ấy tên là Jaehyuk" -

"Trông hai đứa hợp nhau ghê" -

"Đừng nói là vì chuyện đấy thôi nhé?" -

"Không" - Yoshi định đứng dậy thì, Sahi kéo lại anh lại.

"Đừng có trốn" - thấy cậu vẫn nắm chặt tay mình, anh đành ngồi xuống trong xấu hổ.

"Anh nghĩ nhiều rồi,chúng em chỉ là bạn thường thôi" -

"Anh có nói gì đâu" -

"Mọi hành động của anh lộ hết rồi kìa" - dứt câu anh liền ôm vào lòng Sahi khóc, cậu dỗ dành anh, bỗng chốc đang xen tay vào mái tóc anh vuốt nhẹ tóc anh. Đã mấy phút chốc trôi qua anh mới nói được một câu. "Anh yêu em" - anh ngẩng đầu nhìn cậu cậu khẽ cười rồi.
Tặng anh một nụ hôn.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com