Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jaesahi - lithromantic


warning: lowercase

"tớ thích cậu!"

thích?.....

cậu cũng thích tớ sao?

ơ kìa, cảm giác gì thế này? đáng lẽ trái tim tớ phải đập loạn nhịp như tiếng pháo hoa giữa mùa hè, đáng lẽ tớ phải cảm thấy hạnh phúc như muôn hoa nở tung trong lồng ngực cơ mà....

thích, hình như tớ thích cậu.......phải không?



asahi thích yoon jaehyuk. điều này người xung quanh ai cũng biết, chỉ riêng mình yoon jaehyuk là ngờ nghệch chẳng hay.

asahi, em thích, thích cậu đến điên cuồng, thích cậu đến ngây dại. 

em, em nhớ cậu đến phát điên, mỗi lần hai người lại gần nhau là em lại vương vấn mùi hương của jaehyuk trong giấc mơ. em nhớ, nhớ bóng lưng mạnh mẽ ấy, nhớ khuôn mặt khả ái vô bờ, nhớ nụ cười dịu dàng mà ấm áp tựa những tia nắng sớm mai. em thương, thương chàng trai luôn chăm sóc cho người khác mà chẳng màng đến bản thân mình, thương ánh mắt trĩu nặng ánh lên vẻ mỏi mệt cố gắng gồng gánh thế giới đầy rẫy đau thương này. ôi chúa ơi, xin người hãy nhẹ tay với cậu ấy thôi! cậu ấy vẫn là một đứa trẻ cơ mà? cớ sao người lại tàn nhẫn cướp đi sự tự do của một chàng trai mới đôi mươi? 

có lẽ vì cớ đó, mà em thích cậu thật nhiều. em muốn chăm sóc cậu, giải thoát cậu khỏi những đau khổ của cuộc đời, muốn được ôm cậu thật chặt rồi an ủi rằng "cậu đã làm rất tốt rồi!", muốn nụ cười của cậu sẽ tỏa nắng thật rực rỡ hệt như những đóa hoa hướng dương.

tại sao cậu chẳng hề quan tâm đến tình cảm của em? có lẽ, cậu còn chưa bao giờ để hình bóng của asahi vào mắt. ngậm ngùi ôm tình cảm đơn phương, em thầm cảm thán:

"không sao cả, chỉ cần.....chỉ cần là yoon jaehyuk, hết thảy mình đều có thể chịu được. mình sẽ đợi, đợi đến khi cậu ấy và mình có thể đường đường chính chính cảm nhận nhịp tim nhau."

em cứ ngỡ, tình cảm bé nhỏ mà em ngày ngày giấu giếm trong tim, sẽ mãi chôn vùi vào lãng quên, nay lại được hồi đáp! asahi chẳng hề tin vào mắt mình, vào giữa mùa đông giá rét ấy, khi mọi vật dường như ngừng hoạt động bởi cái lạnh tê tái, bỗng từ đâu đến, cậu đã ngỏ lời yêu, trao một đốm lửa bừng cháy sưởi ấm trái tim em. 

"hãy để tớ chen chân vào cuộc đời và kiêu hãnh nói rằng tớ sẽ là người khiến cậu hạnh phúc nhất!"

jaehyuk quả quyết với em. cậu nhìn thằng vào đôi mắt ươn ướt có phần rụt rè của asahi, run rẩy nói: 

"tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu, quãng thời gian qua, tớ chỉ biết để tâm đến bản thân mình, chẳng màng đến thế sự xung quanh, để rồi, suýt chút nữa đánh mất thứ tình cảm đẹp đẽ và thuần khiết mà cậu dành cho tớ. chắc là, cậu giận tớ lắm đúng chứ? đừng lo, tớ cũng tự giận bản thân mình biết bao! phải chăng lúc đó, tớ để ý đến cảm xúc của cậu, phải chăng lúc đó, tớ chắc chắn với tình cảm của bản thân hơn, thì có lẽ, quãng thời gian qua đã không bị lãng phí một cách vô dụng, chúng ta đã có thể trở thành một đôi. cậu sẽ là bông hoa lộng lẫy nhất trong khu vườn, còn tớ sẽ là ánh mặt trời soi sáng bước đường tương lai của cậu. 

asahi, tớ thích cậu, thích cậu thật nhiều như cách mà cậu thích tớ, tớ đã lầm lỡ, đã ngu ngốc chằng hề nhận ra rằng bên cạnh, còn có một chàng trai thích mình thật lòng. tớ đã sai rồi, cậu ơi. tớ đã sai rất nhiều! tớ biết rằng, giờ đây những lời thốt ra chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. nhưng cậu ơi, xin cậu hãy mở rộng trái tim và tha thứ cho kẻ ngu ngốc này. xin cậu hãy cho yoon jaehyuk đây một cơ hội, một cơ hội để bù đắp và lấp đầy trái tim còn đang đau khổ của cậu. xin cậu hãy nở một nụ cười thật tươi, và nhìn tớ bằng ánh mắt ấm áp hệt như bầu trời trong xanh kia. xin cậu hãy mãi giữ lấy những ước mơ tươi sáng như vì sao tinh tú lấp ló trên bầu trời. và một lần nữa, xin cậu hãy thích tớ, chỉ lần này nữa thôi. xin hãy cho kẻ mang đầy tội lỗi đây khắc sâu hình bóng của cậu vào trong tâm trí này. xin cậu! "

từ đâu cậu bỗng chảy dài hai hàng nước mắt ấm áp. khóc, cậu khóc rồi.

những dòng cảm xúc trân thật và đẹp đẽ nhất cứ tuôn trào ra khỏi khóe mắt jaehyuk như suối chảy.

còn em, em thì sao? liệu những câu từ của cậu đã chạm đến em chưa? liệu trái tim em có hòa chung nhịp đập cùng với cậu?

nhưng không.

asahi run rẩy, hai hàm răng cắn chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo mang theo tia ngờ vực. trời đông nay giá rét, nhưng cớ sao, trái tim em còn đem theo băng giá cô độc gấp ngàn lần?

cố gắng lấy lại chút vẻ đường hoàng còn sót lại, em lên tiếng:

"thích? cậu thích tớ ư? nhưng.....tớ đâu có thích cậu?"

vừa mới dứt lời, tia mắt lạnh lẽo của asahi ánh lên vẻ ghét bỏ đến tột cùng. nhìn người trước mắt đang bàng hoàng, em lại cất tiếng:

"thà rằng cậu đừng nói lời yêu, thà rằng cậu đừng van xin tớ, thì có lẽ, tớ đã thích cậu nhiều hơn, thích cậu đến chết! yoon jaehyuk, tại sao? tại sao cậu lại bày tỏ tình cảm? tớ nhớ rằng bản thân chẳng hề yêu cầu cậu hồi đáp lại tình cảm của tớ? tớ chỉ muốn cậu biết, biết rằng tớ đã ngày đêm nhớ mong cậu đến nhường nào. chỉ cần cậu biết đến thứ tình cảm này, vậy là đủ.

yoon jaehyuk, tớ xin lỗi, tớ không thể thích cậu một lần nữa, không thể ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu như tớ đã từng. xin lỗi, tớ - asahi, đến một chút tình cảm quý mến dành cho cậu nay cũng chẳng còn nữa, xin đừng làm phiền tớ nữa!"

ha.....thì ra là vậy, hóa ra, từ trước đến nay, thứ tình cảm mà jaehyuk trân quý lại chỉ là sự ảo tưởng của chính cậu sao?

chua chát, cay đắng, thất vọng, hối hận, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều đổ ập vào đại não không chút báo trước.

cố gắng bày tỏ chút bình tĩnh còn xót lại, cậu khẽ mở lời:

"cảm ơn. cảm ơn cậu. cảm ơn vì đã cho tớ biết rằng, cuộc đời đâu chỉ dễ dàng như tưởng tượng. cảm ơn cậu đã cho tớ nếm thử mùi vị đau đớn của cuộc đời, cảm ơn vì đã khiến thế giới của tớ sụp đổ. cảm ơn vì đã cho tớ thấy rõ sự mơ tưởng của bản thân hão huyền đến mức độ nào. cảm ơn và xin lỗi cậu, từ tận đáy lòng này!

xin cậu đừng lo lắng, tớ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu một lần nào nữa".

tiếng của cậu vẫn văng vẳng bên tai asahi, cho đến tận lúc jaehyuk đã rời đi. đau đớn? em không cảm thấy. cảm giác có lỗi? hối hận? tất cả, em một chút cũng chằng buồn quan tâm.

rõ ràng là yoon jaehyuk sai cơ mà? tại sao em lại phải buồn cho cậu ta chứ? nếu cậu ta không tỏ tình, thì em đã chẳng bóp nát trái tim cậu.

"giá như cậu ấy chưa từng thích mình..."

ánh mắt vô cảm, asahi ngước về phía jaehyuk rời đi, trên miệng lẩm bẩm vài câu hát du dương.

🎶 I, I, I only love, love you when you don't love me
So, why do you, why do you, why do you love me?
I, I, I only need, need you when you don't need me
So, why do you, why do you, why do you love me?
 
🎶

kết thúc một mối tình đơn phương đẹp đẽ, miệng em khẽ mỉm cười

"tớ, cũng cảm ơn và xin lỗi cậu"


end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com