Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

jihoon quyết định gật đầu đồng ý rằng gã sẽ kết hôn theo đúng ước nguyện của phụ huynh, họ vẫn hằng ngày càm ràm ti tỉ thứ chuyện về độ tuổi u40 chán ngắt của gã. jihoon cười xòa, gã chống tay nghiêng đầu về phía dáng người nhỏ xíu bên cạnh, đôi môi bặm lại trong khi đôi mắt vẫn còn đang do dự với hàng ngàn lời giới thiệu của cô nhân viên.

gã và em người yêu đi mua nhẫn cưới.

hyunsuk thở dài, đúng là anh đã vỡ òa khi jihoon cầu hôn anh, hyunsuk đem kỉ niệm ấy trở thành một trong những lần anh hạnh phúc nhất trong đời. nhưng việc chuẩn bị cho khâu đám cưới vất vả hơn anh mường tượng, một đống thứ phải lo và gã chồng của anh thì cứ trơ trơ ra đó.

-hoonie, giờ chúng ta cần làm gì nữa nhỉ?

-em không nhớ thật sao, em yêu.

-thật đấy chồng! anh phải nhớ phụ em chứ.

-đống thiệp cưới để trên bàn, em tính sao đây hửm?

gã đặt một nụ hôn lên môi hyunsuk trong khi anh còn đang đơ người ra, thầm trách bản thân rằng tại sao có thể quên đi một việc quan trọng ngang ngửa việc trốn jihoon khi gã say bí tị. nhưng hôm nay vậy là quá đủ, hyunsuk cảm giác mắt của mình như bị dán keo và chồng của anh thì không còn cảm giác trên đôi chân nữa. mọi thứ hãy để tiếp tục vào sáng mai, hứa trịnh trọng.
________

phía ngoại ô thành phố luôn yên bình  vào mỗi sáng sớm, gió biển thôi vào khiến nơi đây luôn bừng lên sự sống. cảm giác nếu ở đây mỗi ngày sẽ khiến sức khỏe của con người ta tốt lên vậy. lối  vào khu dân cư quanh đây chỉ có thể đỗ xe ở ngoài đường lớn, jihoon và hyunsuk đi bộ mãi cho đến gần cuối con hẻm nhỏ, nơi căn nhà truyền thống của hàn mà ai cũng có thể bắt gặp được trong các vở kịch đương đại. kiến trúc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, như hiện thân của người nghệ sĩ, tạo ra linh hồn cho nó. anh nhấc tay bấm chuông, tiếng xỏ dép rồi bước chân nhanh nhảu với tay lên gạc cửa, mở ra, một đứa nhỏ trắng trẻo bụ bẫm, nhe răng mà dọa jihoon.

-chào bác hyunsuk ạ! bác jihoon là yêu quái kìa bố!

-sao cháu chẳng bao giờ chịu chào bác đàng hoàng nhỉ, đồ răng sún?

gã vội bắt lấy, kẹp ngang người thằng nhỏ rồi theo những bước chân phía trước vào nhà.

-bà xã, anh hyunsuk và anh jihoon đến rồi này.

-mẹ ơi, bác jihoon ghẹo con!

-ơ, chào hai bác nhé! nào hikun, con đừng cứ la oai oái lên như thế.

thằng nhóc cựa quậy, thoát ra khỏi vòng tay lực điền của gã cơ bắp, nó chui tọt vào lòng của mẹ nó, người đang từ tốn ngồi xuống rót trà. jaehyuk lắc đầu, mấy năm trước, con anh mắc chứng khủng hoảng tuổi lên ba, sahi khóc hết nước mắt vì thương con. vậy mà hai ba năm sau, đến lượt vợ chồng anh khủng hoảng vì thằng con giai yêu toàn cùng đám bạn chí cốt quậy tung xóm làng.

-hikun à, con ra vườn hái giùm mẹ mấy lá hương thảo vào nhé?

-mẹ làm hamburger ạ?- mắt thằng bé sáng lên khi nghe thấy món yêu thích, nó đã đòi mẹ làm cho suốt buổi tối hôm qua

-ừ, đi mau đi con.

-vâng ạ.

-mới mấy tháng chẳng gặp mà thằng bé trông lớn quá.- hyunsuk mỉm cười dõi theo dáng vẻ ục ịch

-em với mẹ nó đang nhức hết cả đầu đây hai bác.

jihoon vòng tay qua người hyunsuk, chộp lấy chiếc túi rồi ngắm nghía mấy bao thiệp, sau khi xác định đúng chính chủ thì mới đặt lên bàn. khỏi phải nói, ngay sau khi đọc được dòng chữ viết tay "kính mời gia đình em jaehyuk và sahi" thì cặp vợ chồng kia cười tươi hơn cả mấy cái cây ngoài vườn mới được tưới hồi sáng.

-hai bác đây mãi mới chịu về chung nhà đấy sao?

-chúng tôi không có như hai người nào đó thề thốt không bao giờ muốn gặp lại nhau, rồi lại lòi ra một mụn con đấy nhé.- jihoon nói rồi tiện tay đẩy đẩy jaehyuk
_________

sahi và jaehyuk tiễn hai người ra trước cửa nhà, quay lưng bước đi với đằng sau là tiếng la oai oái của nhóc hikun. nó mới vừa bị jihoon búng một cú đau điếng trên trán vì thói giỡn nhây của mình. bố mẹ của nó thì lắc đầu ngán ngẩm, hai bác cháu này chẳng ai nhường ai.

hyunsuk bấm vào danh bạ, chuông điện thoại vang mấy điệu nhạc chờ, tiếng đầu dây bên kia cất lên trong khi anh đang được gã chồng thắt dây an toàn cho.

"anh hyunsuk ạ? anh lo chuyện đám cưới tới đâu rồi?"

"mashiho đáng yêu của anh, anh nhớ em quá chừng."

"mới gặp tuần trước mà anh."

"anh mới đi phát thiệp cho vợ chồng jaehyuk xong."

"nhà nó vẫn khỏe chứ ạ?"

"thằng bé hikun vẫn hiếu động lắm, tội bố mẹ nó thôi."

"giời ạ, hai khứa khứa nhà em, em mới đăng kí cho bọn chúng vào mẫu giáo. ông junkyu đã đứng khóc thút thít vì bình rượu mơ của ông ấy rời xa ổng."

"à vậy em rảnh khi nào, anh qua gửi thiệp cho hai em."

"nhà chúng ta gần nhau mà, để bọn em qua cho."

"quyết định vậy nhé. đến nhà yoshi rồi, anh cúp máy đây!"

khi hyunsuk vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa này được mở ra, jihoon và anh giật mình vì chẳng thể nhìn ra dáng vẻ này là ai. họ kanemoto lờ đờ như xác sống, quay vào nhà rồi thả mình nằm bẹp trên sô pha, đêm qua ở căn nhà này là một đêm không ngủ.

-anh cho con ăn sáng chưa bố nó?

-mới xong đó em yêu. pani măm giỏi nhưng chẳng chịu ngủ gì cả.

junghwan mở cửa phòng bước ra, ẵm đứa trẻ cuộn chăn trên tay, nhẹ nhàng hát ru vài câu chữ nhỏ tiếng. hyunsuk xiêu lòng ngay khi gặp thấy cục bột đang khép mắt xuống chậm rãi. ai bảo làm trẻ con thì không mệt chứ, bố bận yêu mẹ, chẳng yêu con gì cả.

-pani lại làm bố mẹ chẳng yên giấc sao, hửm?

hyunsuk bồng bế đứa cháu yêu quý, thay mẹ vỗ về em bé đang ngủ, junghwan thở dài, em kể rằng con em sẽ chẳng bao giờ nhắm mắt lại nếu nó không được bồng bế, anh xã đáng thương của em vì muốn em được ngủ ngon nên đã làm tròn trách nhiệm của người bố. tâm sự quốc hội với con trẻ cả đêm rồi giải tán cuộc họp khi em thức dậy, yoshi đã cạn kiệt sinh khí.

-bác jihoon với bác hyunsuk không biết đâu, pani dạo này biết tủi thân rồi.- yoshi đi vào bếp lấy nước ra mời khách, lướt ngang qua hyunsuk rồi tiện tay chọt chọt vào thằng con trai đang say giấc

-hôm qua hai vợ chồng em đi qua mấy cái tiệm để trông coi một chốc, thằng nhỏ không thấy bố mẹ đâu liền khóc toáng lên. làm ông bà ngoại không sao dỗ dành được.- junghwan thở dài đón lấy ly nước từ chồng rồi cứ mỉm cười mãi khi đọc từ câu chữ trong tấm thiệp cưới

-ôi trời, sukie thích con nít lắm, anh mày không muốn giống thằng yoshi đâu.- jihoon ánh lên vẻ sợ hãi trong khi vợ gã thì đang tan chảy mỗi khi ngắm nhìn đứa bé sơ sinh trong lòng

-mày bước vào đi rồi mới biết hào quang rực rỡ là gì.
_________

sinh viên khoa âm nhạc đang bước vào mùa thi, yedam và jeongwoo lại càng bận rộn hơn, với tư cách là những giảng viên ưu tú. nếu bốc trúng đề của thầy yedam thì sẽ vẫn thoải mái hơn dù rằng đề khó, vì thầy luôn nhẹ nhàng đưa ra những ý kiến đóng góp. và còn gì tuyệt vọng hơn nếu bốc trúng đề của thầy jeongwoo, vị luôn khắt khe có tiếng trong trường.

-ca sĩ là nghề của các em, các em kiếm tiền bằng chất giọng, kĩ thuật thì sai từ đầu đến cuối, hát bình thường cũng không xong.

yedam ngước đầu lên nhìn ra phía cửa của giảng đường, lén trốn ra ngoài khi bên trong vẫn còn vang lên tiếng chỉ trích của jeongwoo dành cho đám sinh viên còn non trẻ. cả ba lắc đầu khi bàn luận về đứa em thân thiết, nhờ jeongwoo mà trải nghiệm bị ăn chửi thay ăn cơm của họ lại trở về.

-ủa, anh hyunsuk, anh jihoon?

-a doyoung kìa!- hyunsuk trở về thực tại khi nhìn thấy chàng trai đi về phía anh đang ngồi

-đám cưới của hai anh sao rồi ạ?- doyoung hỏi

-phát thiệp xong nữa là tạm ổn rồi em.- jihoon đưa thiệp cho hai người ngồi đối diện

-còn hai đứa thì sao? vụ đám cưới ấy.- hyunsuk nhấm một ngụm cà phê, thắc mắc

-cuối năm nay lận ạ, em còn một tour ở châu á nữa. quản lí doyoung đây cũng phải đi theo em.- yedam ngán ngẩm

vừa dứt lời thì jeongwoo và haruto đi lại, có vẻ như vị giảng viên ấy đang không vừa ý vì điều gì đó mà bất bình với kẻ đang gật gù đi bên cạnh. cặp đôi ấy vừa có một trận cãi nhau linh đình qua điện thoại, jeongwoo giận đến mức bỏ về nhà mẹ, báo hại haruto phải gấp gáp từ fukuoka về lại seoul ngay trong đêm mà dỗ dành.

có những chuyện nan giải đến mức dù cố gắng giải quyết cũng sẽ không đi đến hồi kết. song, người ta vẫn chấp nhận tháo lắp, rồi mòn mỏi sửa chữa, không vì lý do gì cao siêu, mà là vì người ta chỉ muốn cả một đời gắn bó với một người.
________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com