Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "Attention, code Pink!"

"Vận mệnh là bản đồ được viết sẵn giữa các vì sao..."

Cảm giác đau nhói trên cánh tay đánh thức Haruto khỏi cơn mê man. Cậu nhíu mày hé mắt, đối diện là trần nhà kim loại quen thuộc. Cậu đã trở lại căn cứ rồi.

"Em về đây lúc nào thế?"

"Nằm im coi! Khó khăn lắm anh mới tìm được tĩnh mạch của cậu đó."

Jaehyuk quát khẽ, khuôn mặt dịu dàng ngày thường hôm nay lại đen kịt, hai hàng chân mày cau chặt vào nhau.

"Nhiệm vụ—"

"Đừng nghĩ tới nhiệm vụ nữa, lo cho bản thân mình trước đã." Một người khác cắt ngang lời cậu.

Haruto nhìn về nơi phát ra giọng nói, mới nhận ra còn có hai người nữa trong phòng bệnh.

"Sao hai người cũng ở đây?"

"Còn sao nữa, code Pink."

"Code Pink" là mã khẩn cấp được chỉ huy Choi đặt ra cách đây vài năm. Không giống đa số các đơn vị khác, TR10 là một tổ hợp của tất cả các phân cấp giới tính, từ phổ biến đến hiếm gặp, thậm chí là nguy hiểm. Mật mã được sử dụng khi bất kỳ Omega, Alpha hay Enigma trong đội gặp vấn đề liên quan đến chất dẫn dụ, nhằm bảo đảm an toàn cho các thành viên.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Haruto cố gượng ngồi dậy, bất chấp cơ thể đang phản đối bằng từng cơn đau âm ỉ. Ký ức cuối cùng của cậu trước khi tỉnh lại là một loạt âm thanh hỗn loạn, gương mặt hốt hoảng của ai đó và những tiếng la hét mà cậu không hiểu được nội dung.

Hyunsuk, người vẫn im lặng từ nãy giờ, hắng giọng. Anh đặt chiếc máy tính bảng trong tay qua một bên, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra vào hai ngày trước. Đúng vậy, đã hai ngày trôi qua.

Hai tuần sau khi thu nhập thành công trứng Phượng Hoàng, TR10 lại một lần nữa đặt chân lên sao Kim.

Nhiệm vụ lần này đơn giản hơn: hoàn trả đồ vật đã đánh cắp.

Bên trong phi thuyền, màn hình ba chiều hiển thị toàn cảnh bên ngoài. Hắc động vẫn âm u và tĩnh lặng sau một lúc lâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào của Phượng Hoàng.

"Nó bỏ đi rồi chăng?" Yoshi lên tiếng.

"Không đâu." Doyoung trả lời. "Phượng Hoàng sẽ không rời tổ trừ phi nơi đó bị phá huỷ. Chắc nó vẫn đang quanh quẩn đâu đây thôi."

"Nhắc tới vụ tổ chim," Jihoon im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên cất giọng. "Sao chưa thấy bố đứa bé vậy? Từ lần trước cũng chỉ thấy Phượng Hoàng mẹ thôi."

Junkyu nhướng mày, hiển nhiên là câu hỏi kia làm hắn khó chịu: "Tại sao bắt buộc phải có bố? Phượng Hoàng thì không được làm mẹ đơn thân hả?"

Hiếm khi Junkyu tham gia vào mấy cuộc trò chuyện kiểu này, Jihoon không hề bỏ lỡ cơ hội đáp trả: "Ơ kìa Đại uý Kim, có phải anh xem phim nhiều nên ảo tưởng rồi không?"

"Cậu nói ai ảo tưởng?"

Ngay trước khi chiến tranh nội bộ kịp nổ ra, Doyoung xem vào, từ tốn giải thích:

"Phượng Hoàng có hành vi khá giống mấy loài chim ăn thịt trên Trái Đất. Chúng thường phân chia nhiệm vụ giữa con cái và con đực. Con cái ấp trứng và nuôi con, trong khi con đực đi săn bắt bên ngoài. Nhưng... đúng là tư liệu về Phượng Hoàng đực rất hiếm. Chính em cũng chưa từng được thấy tận mắt."

Quan sát một lúc lâu, khi chắc chắn Phượng Hoàng không nằm trong phạm vi gần, Hyunsuk mới ra hiệu tiến hành kế hoạch. Đội hình vẫn giữ nguyên như lần trước: bốn người đi vào hắc động, ba người còn lại chờ bên ngoài. Haruto sẽ trực tiếp đặt quả trứng ở một vị trí gần tổ, trong khi những người kia giữ khoảng cách an toàn để yểm trợ.

Mọi thứ diễn ra trơn tru. Haruto tiến tới bệ đá, cẩn thận tìm một nơi phù hợp để đặt quả trứng. Một nơi an toàn và dễ nhìn thấy.

Bỗng nhiên, trong hệ thống liên lạc có tiếng thì thầm rất nhỏ. Là Asahi.

"Chỉ huy, Doyoung... có phải chỗ vách đá kia rất kỳ lạ không?"

Hyunsuk và Doyoung lập tức nhìn theo hướng mà Asahi nói. Đúng là ở đó có một mảng đen bất thường. Trên những bước tường đá là những dòng chảy nham thạch từ những đợt phun trào trước. Kỳ lạ là, khi nham thạch chảy tới vị trí mảng đen đó thì đều biến mất.

Cũng không giống như là nham thạch ngừng chảy. Mà giống như là, nó bị nuốt chửng bởi thứ gì đó. Thứ gì đó đen ngòm, to lớn, và hoàn toàn bất động.

"What the..."

"Nguy hiểm ở phía trên!" Hyunsuk lập tức hô lên.

Cùng lúc đó, bóng đen khổng lồ khẽ lay động. Đôi mắt xanh biếc như ngọc sáng rực trong bóng tối, chậm rãi nhìn xuống bên dưới. Và trước khi những người khác kịp phản ứng, một tiếng thét vang lên như xé toạc không gian, làm cho bốn vè rung chuyển dữ dội.

"Chúng ta đã vô tình đánh thức Phượng Hoàng đực và bị nó tấn công. Ngay khi cả đội đang rút lui, em bỗng nhiên ngã xuống rồi bất tỉnh. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, nhưng may mà thoát được."

Nói tới đây, Hyunsuk dừng lại. Từ biểu cảm ngưng đọng của anh, Haruto nhận ra có gì đó không ổn.

"Junghwan bị thương ở tay. Thằng bé đang nghỉ ngơi rồi, không có gì quá nghiêm trọng."

"Vấn đề là," Hyunsuk tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống, "thằng bé nói em đột nhiên giải phóng chất dẫn dụ, làm cho tất cả những người ở đó đều choáng váng."

"Chết tiệt..." Haruto lầm bầm, tay siết chặt. Rồi cậu nhớ ra một chuyện quan trọng. "Jihoon thì sao?"

"Cưỡng chế phát tình." Huynsuk đáp. "Jaehyuk đã tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy rồi."

Haruto hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ mặt bàng hoàng. "Em xin lỗi," cậu nói nhỏ.

Nghe tin đồng đội bị mình làm ảnh hưởng, Haruto không khỏi cảm thấy suy sụp. Cảm giác tội lỗi như bàn tay bóp nghẹt làm cho cậu khó thở. Phòng bệnh thoáng chốc bị im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lặp lại cứng nhắc của máy móc.

"Vậy bây giờ em nói đi." Doyoung lên tiếng sau một lúc lâu. "Lúc đó là sao?"

"Không biết nữa, đầu em bỗng nhiên đau buốt, cả người không có tí sức lực nào." Haruto cố nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu ngã xuống. "Còn có cảm giác nhói đau ở ngực nữa."

Jaehyuk đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Những gì cậu mô tả khiến anh càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Anh thở dài, đã biết ngày này sớm muộn cũng đến.

"Thuốc ức chế của cậu, nếu anh đoán không lầm, cậu đã bắt đầu sử dụng đều đặn từ lúc phân hoá rồi, đúng chứ?"

Haruto im lặng, nhưng bấy nhiêu đã đủ để thay cho câu trả lời.

"Từ kết quả xét nghiệm và các triệu chứng cậu gặp phải, anh có thể khẳng định là do tác dụng phụ của thuốc ức chế." Jaehyuk từ tốn giải thích. "Thuốc cậu sử dụng thuộc loại có nồng độ cao nhất, có khả năng xoá sạch dấu vết của kỳ phát tình, gần như đưa cậu về trạng thái của một Beta."

"Nói đơn giản thôi vì anh nghĩ cậu biết rồi." Jaehyuk ngừng lại, hít sâu một hơi trước khi tiếp tục: "Bất cứ thứ gì trái với tự nhiên đều không tốt cả. Omega sau khi phân hoá, sẽ theo định kỳ trải qua kỳ phát tình. Omega tiến vào kỳ phát tình cần có chất dẫn dụ của Alpha để an ủi và ổn định cơ thể, đó là nguyên lý đã tồn tại hàng vạn năm."

Anh nhìn Haruto, ánh mắt không giấu được lo lắng.

"Anh không biết cậu đã cầm cự bằng cách nào, nhưng chất độc này đang âm thầm tàn phá cơ thể cậu. Cứ cái đà này, đừng nói đến tác dụng phụ như là buồn nôn hay đau đầu, ngay cả cơ quan nội tạng của cậu cũng sẽ bị huỷ hoại."

"Vì vậy nên lời khuyên của anh là, cậu hãy tìm một Alpha—"

"Khoan đã!" Haruto cao giọng. "Việc này có hơi đột ngột—"

"Chẳng có gì là đột ngột cả."

Doyoung cắt ngang, lần này thì chẳng buồn che giấu sự bực dọc trong giọng nói của mình.

"Là một Omega, em nên hiểu rõ hơn ai hết độ nguy hiểm của việc không kiểm soát được chất dẫn dụ. Nếu không phải anh Jihoon lúc nào cũng đeo vòng kiểm soát, nếu những người khác không được huấn luyện sức chịu đựng, thì bây giờ tất cả đã bỏ mạng ở sao Kim cũng không chừng!"

Lời nói lúc tức giận của Doyoung vô cùng đanh thép, nhưng tất cả đều là sự thật mà Haruto không thể chối cãi. Cậu cắn răng, đôi bàn tay siết chặt.

"Ruto." Hyunsuk lên tiếng phá vỡ tình thế căng thẳng. "Với tư cách là đội trưởng, em có hai lựa chọn."

Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc nặng nề hơn. Haruto im lặng, đôi mắt cậu lay động, nhưng không hề tránh né.

"Một, rời bỏ TR10 để bảo đảm an toàn cho những người khác."

Lời anh nói ra làm những người còn lại đều giật mình. Ngay cả Jaehyuk từ nãy giờ luôn giữ thái độ hoà nhã, hay là Doyoung đang gắt gỏng, cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho phương án này. Hai người trao đổi ánh mắt, nhưng không ai lên tiếng.

"Hai, tiếp tục làm một đội trưởng đáng tin cậy và tiếp nhận kế hoạch điều trị mà bác sĩ Yoon đề ra."

Sau một khoảng lặng gần như vô tận, Haruto cuối cùng cũng mở miệng.

"Vậy kế hoạch là gì?"

Dường như chỉ chờ có vậy, Jaehyuk lập tức đi vào vấn đề.
"Bởi vì từ lúc dậy thì đến giờ, cậu chưa từng tiếp nhận tin tức tố từ Alpha, nên nếu như đột ngột tiếp xúc quá nhiều có thể dẫn đến phản ứng ngược."

"Trước hết hãy tìm một Alpha có độ tương xứng cao, sau đó tập làm quen với tin tức tố của người đó. Trong những lần phát tình tiếp theo, anh sẽ giảm dần liều lượng thuốc ức chế. Đến một mức độ nhất định, chỉ cần đánh dấu tạm thời từ Alpha là có thể trải qua kỳ phát tình một cách an toàn."

"Anh biết cậu băn khoăn chuyện gì." Jaehyuk nhẹ nhàng giải thích. "Đừng lo, chỉ cần không đánh dấu hoàn toàn, cậu vẫn sẽ duy trì được tự do của mình."

Haruto mím chặt môi. Cậu ghét việc bản thân rơi vào hoàn cảnh này, nhưng không thể phủ nhận đây là cách tốt nhất. Chỉ là... điều này quá khó chấp nhận.

Cuối cùng, cậu gật đầu.

Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm. "Cho anh vài ngày, nhất định sẽ tìm cho cậu một Alpha xứng đôi."

Cuộc họp nội bộ kết thúc, từng người trong phòng trở về công việc của mình.

Sau khi nghe Jaehyuk dặn dò thêm một số chuyện, Haruto nói có việc cần làm rồi đi ra ngoài. Cậu phải nói chuyện với Doyoung, ít nhất là để giải đáp cho những thắc mắc đang bủa vây trong đầu.

"Anh Doyoung, chờ chút!" Haruto gọi lớn, đuổi theo Doyoung tới trước cửa phòng nghiên cứu của anh.

Doyoung quay đầu lại. "Có chuyện gì?"

"Em có một thắc mắc," Cậu đứng đối diện anh, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Anh cũng là Omega, chẳng lẽ không có cách nào khác để vượt qua kỳ phát tình sao?"

Doyoung sững người. Anh hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ với câu hỏi có phần tọc mạch của cậu. Ánh mắt anh trầm xuống, giống như đang cân nhắc gì đó. Mãi đến khi Haruto tưởng rằng anh sẽ cho mình câu trả lời, Doyoung lại trả lời bằng giọng lạnh tanh:

"Này nhóc, đừng tưởng thân thiết với anh thì cái gì cũng hỏi được. Tránh ra đi!"

Không đợi cậu phản ứng, anh đã mở cửa đi vào trong.

"Gì chứ..."

Doyoung hôm nay thật kỳ lạ. Haruto không còn cách nào khác ngoài nuốt xuống thắc mắc trong lòng.

Khi bóng cậu đã mất hút, Doyoung mới thở hắt ra. Anh ngả người lên cửa, chạm lên công tắc không gian trên vòng cổ. Ánh sáng mờ nhạt loé lên, và từ đó, một vật thể xuất hiện trên tay.

Là một chiếc lông vũ đen tuyền — lông vũ của Phượng Hoàng đực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com