4. Vị khách không mời
"Xin lỗi vì cuộc họp bất ngờ hôm nay. Tôi có hai thông báo quan trọng, một xấu và một tốt."
Hyunsuk ngồi thẳng trên ghế, ánh sáng lập loè hắt lên gương mặt nghiêm nghị, dải sáng màu tím từ chiếc khuyên môi làm anh trông càng thêm bí ẩn. Ở trung tâm bàn tròn, hình ảnh và dữ liệu ba chiều xoay vòng, chậm rãi lơ lửng trước mắt mọi người.
"Như chúng ta đã biết, vết rách ở Vành đai Kuiper đã xuất hiện được một thời gian. Sáng nay, tôi nhận được thông báo từ bộ phận quản lý khu vực – chúng ta có hai vị khách không mời."
Anh chạm nhẹ lên bảng điều khiển, hình ảnh của Vành đai Kuiper lập tức hiện lên, bên trong là hằng hà vô số thiên thể nhỏ trôi nổi. Đây là khu vực nằm ngoài rìa của Hệ Mặt Trời, vượt ra ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Ánh sáng yếu ớt từ Mặt Trời chỉ vừa đủ chạm tới nơi xa xôi này, được phản chiếu trên bề mặt của hàng tỉ khối băng lơ lửng, tạo nên một bức tranh vũ trụ kỳ ảo vô tận.
Một cái chạm khác, hình ảnh được phóng lớn. Trên màn hình xuất hiện hai vật thể lạ – thân hình chuông, dài gần ba mươi mét, lớp da trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trông chúng không khác gì những con sứa khổng lồ, đang trôi nổi giữa biển sao.
"Chúng lọt vào từ vết rách không gian và đã lưu lạc ở gần đó được vài ngày. Quan sát trước mắt cho thấy, ngoài việc thỉnh thoảng va chạm với mấy thiên thể nhỏ thì chúng không có mối nguy nào cả."
Hyunsuk dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người trước mặt.
"Nhưng có tiền lệ thì sẽ có tiếp diễn. Chúng ta cần phải trả chúng về đúng vị trí – và quan trọng là vá lại lỗ hổng này càng sớm càng tốt."
"Vá lỗ hổng?" Có ai đó lên tiếng.
"Ừ." Hyunsuk đáp. "Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng chuyến đi tới tinh cầu Phù Du lần trước đã có thu hoạch rồi."
Anh nhìn về phía đối diện, nơi Asahi, chuyên gia kỹ thuật của đội, vẫn đang chăm chú vào mấy thông số trên màn hình cá nhân. Asahi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt trên bàn đều đổ dồn về phía mình thì hắng giọng, bắt đầu chậm rãi trình bày.
"Mẫu dịch trên người Zippy đã có kết quả phân tích. Chúng tôi phát hiện bên trong chứa một loại hợp chất hiếm gặp, gọi là Fissuron."
Cấu trúc phân từ của hạt Fissuron được phóng to trên màn hình trung tâm – các hạt nhỏ li ti chuyển động chậm rãi, phát ra ánh sáng nhạt.
"Fissuron, khi được kích hoạt bằng xung Aether," Asahi tiếp tục, giọng cậu đều đều nhưng không hề gây nhàm chán, "có khả năng giãn nở gấp nghìn lần và đồng bộ hoá với tần số dao động trong không gian."
Asahi vuốt lên bảng điều khiển, hình ảnh bắt đầu chuyển động. Những phân tử Fissuron sau khi được kích hoạt bắt đầu rung động dữ dội, kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới chặt chẽ, rồi từ từ giãn lớn ra. Khi chạm tới vết rách không gian, chúng bắt đầu hình thành những liên kết khóa lượng tử, tạo thành một lớp màng chắc chắn phủ kín lỗ hổng này. Hình ảnh minh hoạ sinh động làm cho người khác dễ dàng hình dung ra cách Fissuron hoạt động trong thực tế.
"Theo giả thuyết của tôi,' Doyoung thêm vào, "hoá chất này không phải do Zippy tiết ra, mà xuất phát từ môi trường sống của chúng. Nghĩa là chúng ta có khả năng tìm thấy nguồn gốc của nó ở đâu đó trong những hang động từ tính ngược này."
Magna Hollow – hang động từ tính ngược – là nơi ẩn náu của các quần thể Zippy trên tinh cầu Phù Du. Khoáng chất trong các hang động này có từ tính mạnh mẽ và hỗn loạn, làm nhiễu loạn các thiết bị điện tử, khiến cho chúng ngừng hoạt động.
"Nghĩa là không camera, không bộ đàm?" Haruto nhanh chóng bắt được trọng điểm.
"Khả năng cao là như vậy." Hyunsuk nhịp ngón tay lên bàn. "Máy quay tự động chúng ta để lại lần trước chỉ ghi lại được hoạt động bên ngoài hang, nhưng cũng thu thập được một số thông tin hữu ích."
Zippy là sinh vật sống theo bầy đàn, thường tập trung thành những nhóm nhỏ từ mười đến mười lăm con. Một đặc điểm khác mà đội phát hiện từ lần chạm trán trước đó, là chúng cực kỳ nhạy cảm với biến đổi âm thanh, thậm chí có thể bị kích động bởi tiếng động bất thường.
"Ý tưởng ban đầu của tôi là chúng ta chia làm hai đội. Đội bên ngoài tìm cách lừa chúng ra khỏi hang, đội còn lại đi vào trong thăm dò."
"Nhưng chúng ta cũng không biết trong hang có gì..." Yoshi nhíu mày.
Hyunsuk gật đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. "Đúng. Vậy nên đây là một nhiệm vụ nguy hiểm."
Căn phòng chìm trong im lặng. Từng người một lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhưng không ai nói câu nào. Magna Hollow là một bí ẩn chưa có lời giải, một canh bạc mà họ không thể đoán trước được toàn bộ nước đi.
Lúc này, Hyunsuk lên tiếng, kéo mọi người trở về thực tại.
"Được rồi, chúng ta sẽ bàn lại chi tiết kế hoạch sau. Từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị, không nên để thêm thứ gì lọt vào nơi chúng không nên tồn tại nữa."
Ngay khi cuộc họp kết thúc, tất cả quay trở về làm việc của mình, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị gấp rút.
Jihoon hôm nay đã trở lại huấn luyện, gã vẫn rất yêu đời, không hề có dấu vết gì của mấy ngày bị cách ly đặc biệt.
"Xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến anh." Haruto ngồi xuống cạnh gã ở trường tập bắn.
Jihoon nhìn cậu, bỗng nhiên mím môi ngại ngùng: "Ờm thì, đội trưởng à... Nếu cậu có ý với anh thì cứ việc nói, không cần phải dùng chất dẫn dụ khiêu khích anh như thế đâu." Vừa nói, gã vừa lấy tay ôm ngực, tỏ vẻ mình là một bông tuyết trong sáng.
Khoé miệng Haruto giật mạnh mấy lần.
"Cơ mà, anh với cậu không có khả năng đâu." Jihoon híp mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Anh đây chỉ có hứng thú với Omega nhỏ nhắn đáng yêu thôi."
"Vậy sao, tiếc thật đấy." Haruto siết chặt nắm đấm, nụ cười trên mặt méo xệch. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."
"Hừm... Nói đến cảm ơn, người cậu thật sự cần cảm ơn ở đằng kia kìa."
Cách bọn họ không xa, Hyunsuk đang thảo luận gì đó, bên cạnh là một dáng người cao ráo đang đứng nghiêm chỉnh.
"Số Mười á?"
"Người ta có tên tuổi đàng hoàng đó, đừng có mà gọi kiểu vô tâm thế chứ." Jihoon bất bình. "Người ta vừa cõng cậu thoát thân, vừa phải chạy đua với Phượng Hoàng nữa. Sức chịu đựng cũng kinh thật đấy!"
"Vậy sao?"
Haruto trầm ngâm. Thảo nào, những người còn lại đều bị thương trong khi cậu chẳng có tí xây xát gì.
"Anh đoán nhé," Jihoon chồm sang bên cạnh. "Đội trưởng quý hoá của chúng ta còn chưa biết tên người ta chứ gì?"
Haruto không thèm đáp, nhưng Jihoon biết mình đoán trúng phóc rồi. Tên nhóc này từng mất cả năm trời để gọi tên gã cơ mà. Trước đó thì Jihoon đối với cậu cũng chỉ là Số Sáu mà thôi.
Gã nhếch mép: "Nói thật đi đội trưởng, có phải cậu bị chứng xa lánh xã hội không?"
"Anh nói ai?"
"Nói sai à? Không dám bắt chuyện với người lạ, đồng đội làm việc cùng nhau gần cả tháng mà không biết tên. Hình như... bác sĩ Yoon có kiến thức về tâm lý học đấy, cậu tới chỗ cậu ấy khám xem–"
"Anh nói xong chưa?" Haruto bật dậy. "Chỉ là hỏi tên thôi mà, sao lại không làm được chứ?"
Nói xong thì cậu bỏ đi một mạch, để lại Jihoon ngồi cười thích thú vì đã thành công chọc giận cậu.
Thật ra không thể hoàn toàn trách Haruto. Theo quy định, thông tin của mỗi thành viên trong tổ chức đều được bảo mật tuyệt đối. Ngoại trừ Hyunsuk, tên thật của bọn họ không được tiết lộ cho ai khác. Quy định là thế, nhưng sát cánh cùng nhau nhiều năm, quy tắc đã sớm bị phá vỡ rồi. Chỉ có đội trưởng kiêu kỳ của bọn họ là quen gọi người khác bằng số thứ tự mà thôi.
Yoshi tỉ mỉ tháo lắp từng vũ khí một để kiểm tra, nhưng cứ chốc chốc lại cảm thấy lông tơ trên gáy dựng lên. Anh liếc trái rồi phải, lại chỉ thấy những người khác đang bận rộn làm việc của mình. Dù đã cố lờ đi, nhưng cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm làm anh bồn chồn không yên.
Cuối cùng, anh cũng bắt được thủ phạm. Nhưng tại sao đội trưởng lại nhìn chằm chằm về phía này? Là người có đôi mắt tinh tường, Yoshi giả vờ chăm chú vào khẩu súng trong tay, thật ra là đang tận dụng hết tầm nhìn ngoại vi của mình, cố nhìn ra xem Haruto rốt cuộc đang nhìn cái gì.
Sau đó Yoshi phát hiện ra... Haruto không hề nhìn mình. Anh nghiêng đầu, nói nhỏ với người bên cạnh.
"Này, sao anh cứ cảm giác đội trưởng đang nhìn lén em nhỉ?"
Người kia từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi mô hình tập bắn, nghe thấy câu hỏi thì thản nhiên trả lời:
"Có lén đâu anh, nhìn công khai luôn mà."
"..."
Junghwan còn đang được nghỉ phép nhưng vẫn ghé qua trại huấn luyện. May mắn thay, dù vết bỏng khá lớn nhưng không sâu. Sau ba ngày điều trị đặc biệt thì Junghwan đã có thể vận động nhẹ trở lại. Jaehyuk hết lời khuyên nhủ cậu nên bỏ qua nhiệm vụ lần này, nhưng Junghwan một mực tìm cớ để đi ra ngoài. Suốt mấy ngày liền phải nghe anh càm ràm về việc nghỉ ngơi hợp lý, thật sự phải tìm chỗ trốn.
Bác sĩ Yoon: "Ừ, có ai coi tôi ra gì đâu."
Vừa đi tới lối vào, Junghwan đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.
Đội trưởng ngày thường lạnh lùng xa cách, bây giờ đang ngồi xổm đằng sau một phiến đá lớn, chăm chú nghe lén cuộc hội thoại của hai người bên cạnh.
Junghwan: "?"
Nhưng hai người kia có vẻ trò chuyện rất nghiêm túc, làm cậu cũng không nén được tò mò mà vểnh tai lên nghe.
"Một ngày cậu ăn mấy bữa?"
"Ba."
"Có ăn canh không?"
"...Lúc có lúc không."
"Ăn canh trước hay sau khi ăn cơm?"
"Chan vào cơm ăn."
"Tốt. Anh cũng thế."
Junghwan: "???"
Gì vậy trời? Tuy không biết Haruto đang thám thính chuyện gì, nhưng cậu hy vọng anh không hiểu lầm là tất cả Alpha đều vô tri như vậy.
Haruto rình rập suốt cả buổi trời, nhưng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Mấy tên Alpha này... sao lại vô tri vậy nhỉ? Hết ăn uống rồi ngủ nghỉ, chẳng lẽ không còn chuyện gì ý nghĩa hơn để nói sao?
Ngay lúc cậu muốn bỏ đi, đột nhiên nghe thấy Jihoon thốt lên:
"Thật á? Gọi là gì?"
Người kia gật đầu: "Hoa Thiên Lân."
"Hoa Thiên Lân?" Cái tên xa lạ làm Jihoon tò mò, gã còn định hỏi thêm thì đã bị cắt ngang.
"Này, cậu." Haruto chỉ vào người mới, ngoắc tay ra hiệu. "Ra đây nói chuyện với tôi."
Khi hai người đi ra một góc riêng, cậu lập tức chất vấn.
"Có phải vừa rồi hai người nói về mùi chất dẫn dụ của tôi không?"
"..."
"Sao cậu lại biết đó là mùi hoa Thiên Lân?"
"..."
Thấy đối phương đứng đó mãi mà không trả lời, sự khó chịu trong lòng cậu càng bùng lên.
"Khỏi đi." Ánh mắt cậu lạnh đi. "Đúng là cậu đã cứu tôi, và tôi rất biết ơn. Nhưng bàn tán về mùi hương của người khác là chuyện chấp nhận được sao? Tôi ghét nhất là những kiểu Alpha như vậy, suốt ngày đem Omega ra làm trò tiêu khiển. Bởi vì chỉ huy có vẻ rất tin tưởng cậu, nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng đừng mong tôi sẽ quên."
Vừa dứt lời, thiết bị liên lạc trên tay Haruto rung lên. Là Jaehyuk. Cậu quay lưng, trước khi đi còn nói lại một câu.
"Từ giờ trở đi, tốt nhất là tránh xa tôi ra.'
Phòng Điều Trị
"Độ phù hợp trên chín mươi tám phần trăm!" Jaehyuk hào hứng vỗ mạnh xuống bàn. "Đúng là một cặp trời sinh luôn đó!!"
Ngay cả anh cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy kết quả này. Đối với một cặp AO, độ phù hợp từ tám mươi lăm trở lên đã được xem là hiếm có khó tìm. Độ phù hợp càng cao, chứng tỏ chất dẫn dụ càng có sức hút lẫn nhau, và khả năng sinh ra một thế hệ xuất chúng càng lớn.
Những thứ này không hề nằm trong mục tiêu của Haruto, nhưng Jaehyuk vẫn có hy vọng độ xứng đôi này sẽ giúp ích cho kỳ phát tình không ổn định của cậu.
"Như anh đã nói lần trước rồi, nếu không đánh dấu hoàn toàn thì sẽ không bị ràng buộc cả đời đâu. Thử cân nhắc nhé!"
Haruto nhìn kết quả hiển thị trên màn hình, mắt cậu mở to đến mức sắp rơi xuống đất.
"Nhưng..." Tay cậu run run chỉ lên màn hình, giọng nói vì quá kích động mà hơi khàn đi. "Tại sao lại là cậu ta?!"
Jaehyuk nhìn lên thông tin cá nhân trên màn hình, nhún nhún vai.
"Ừ thì, làm sao anh biết tại sao người đó là Park Jeongwoo được?"
--------
Note: lần đầu tiên viết thể loại này nên nếu có lỡ nổ quá trớn thì mọi người thông cảm nhoé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com