5. Khế ước kết đôi
"Cho cậu."
Haruto cau mày, nhìn chiêsc túi được đóng gói kỹ lưỡng mà Jeongwoo đưa tới: "Gì thế?"
"Đồ mặc thường ngày." Hắn giải thích. "Giúp cậu làm quen với mùi của tôi."
Haruto cảm thấy da mặt mình tê rần. Cậu dè chừng nhìn chiếc túi hồi lâu, cảm giác bom nổ chậm cũng không nguy hiểm bằng thứ này. Sau mấy giây đấu tranh nội tâm, cậu mím môi cầm lấy. "...Cảm ơn."
"Vậy... Ngày mai gặp lại."
"Ừ."
Chỉ chờ hắn nói có vậy liền đóng sập cửa phòng. Cậu ngồi lên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay, trong lòng như có lửa đốt. Muốn đánh người.
Lấy hết can đảm mở ra, mùi hương phảng phất lập tức tràn ra ngoài. Haruto đông cứng người, thẳng tay ném cái túi qua một bên. Chất dẫn dụ của Alpha là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Cậu ngoảnh mặt đi, hít một hơi nông để bình tĩnh lại. Chỉ là nước hoa thôi, chỉ là nước hoa thôi. Cậu tự thôi miên bản thân. Bàn tay run rẩy cầm cái túi lên, dứt khoát lấy món đồ bên trong ra.
Là một chiếc áo thun. Vải bông cọ lên đầu ngón tay, chất liệu mềm mại chỉ đủ làm cậu phân tâm trong tích tắc trước khi mùi hương đó lại ập tới.
Gió biển. Ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Haruto, kèm theo đó là hình ảnh bờ biển ngày thu lộng gió. Tia nắng mặt trời ngọt dịu, hơi muối mằn mặn của biển cả, hai hương vị hoà lẫn vào nhau, theo một cơn gió thu thoảng qua tràn vào trong khoang mũi. Không hề khó ngửi. Ngược lại, nó còn dễ chịu đến mức khiến người ta có cảm giác được vỗ về.
Haruto bị suy nghĩ này làm cho hốt hoảng. Cậu bật dậy, vò chiếc áo lại rồi ném vào một góc trong tủ quần áo. Đúng là điên cả đầu. Haruto nằm ra giường, lăn qua lăn lại mấy vòng để xua đi cảm giác bức bối như có kiến bò trong lòng. Lăn mãi mà không có tác dụng, cậu ôm đầu hét lên.
May mà phòng riêng cách âm rất tốt, có hét cỡ nào cũng sợ ai nghe thấy. Tới khi đã hét thỏa thích rồi, cậu lại nằm vật ra, dán mắt vào trần nhà.
Sao chuyện quái quỷ như vậy cũng có thể xảy ra, đã thế còn là trên người cậu nhỉ?
Hai ngày trước
"Ừ thì, làm sao anh biết tại sao người đó là Park Jeongwoo được?"
Jaehyuk buông ra một tuyên bố vô tình. Có phước thì có cùng hưởng không mà có họa thì bắt anh giải thích?
"Nhưng đó không phải chuyện tốt sao?" Anh bắt đầu phân tích. "Dù sao với tính chất công việc này, nếu là một người khác thì cậu tính làm sao sắp xếp thời gian đi gặp gỡ người ta đây?"
Một lý do rất thuyết phục.
"Hơn nữa," Jaehyuk nhún vai. "Anh khá chắc rằng cậu chẳng muốn chuyện này lọt ra ngoài đâu, nhỉ? Nếu là người trong chính tổ chức thì càng kín đáo hơn, phải không?"
Lại một câu chí mạng.
"Nếu không thì xem thử những lựa chọn khác nhé?" Jaehyuk tiện tay lướt qua những hồ sơ khác. "Nicholas Heiss – con út nhà tài phiệt Đức, mỗi lần ra ngoài đều mang theo hai vệ sĩ riêng...; Jung Sungchan – ca sĩ thần tượng đình đám, người hâm mộ cuồng nhiệt xếp hàng dài từ Bắc Cực tới Nam Cực...; Lăng Diệc – chính trị gia quyền lực, dẫn đầu phong trào ủng hộ quyền thống trị của Alpha..."
Tuyệt vọng.
"Giỡn mặt hả..."
"Nhỉ?" Jaehyuk gật gù đồng tình. "Anh thấy lựa chọn đầu tiên là tốt nhất rồi. Quân nhân, đẹp trai, cao ráo, lại còn tử tế. Biết đâu cậu sẽ ưng?"
Quân nhân cao ráo thì đúng. Đẹp trai thì tuỳ quan điểm. Còn tử tế? Loại người đi nói sau lưng người khác, tử tế cái khỉ khô.
"Nếu cần, anh có thể nói chuyện với cậu ấy." Jaehyuk nhiệt tình gợi ý.
Haruto suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không cần đâu. Em sẽ tự lo liệu."
"Ừ, tùy cậu thôi." Jaehyuk nhếch mép cười. "Chúc may mắn."
Giờ nghỉ trưa hai ngày sau đó, căn cứ TR10 được một phen bàng hoàng sửng sốt. Đội trưởng lạnh lùng của bọn họ hôm nay không trốn trong phòng nghỉ ăn trưa một mình nữa, mà xách tấm thân vàng ngọc ngồi xuống bàn ở nhà ăn, đối diện với Park Jeongwoo.
Cả nhà ăn như bị tắt tiếng, đũa dừng trên không, thìa quên bỏ miệng. Ai nấy đều dừng hết việc đang làm, lén lút hóng hớt, rốt cuộc lại bị ánh mắt sắc lẹm của cậu doạ cho ngồi ngay ngắn tập trung ăn cơm.
Ngay cả nạn nhân trực tiếp cũng không bất ngờ không kém, bị ánh nhìn như muốn xuyên thủng bê tông của cậu làm cho đóng băng. Không lẽ đội trưởng nhớ ra còn chuyện gì chưa mắng hắn sao?
Hai ngày nay, dù có cố đi đường vòng thì hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt trên người mình, mỗi lần quay đầu liền thấy gương mặt như mang thù ngàn kiếp của cậu.
"Xin lỗi." Jeongwoo cầm khay thức ăn toang đứng lên.
"Cậu định đi đâu?"
"Đội trưởng nói muốn tôi tránh mặt..."
"Hừ. Ngồi yên đã."
Jeongwoo hơi cau mày nhưng không phản kháng, miễn cưỡng ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, nhìn thì giống như quân nhân đang tập trung ăn trưa, nhưng bầu không khí nghẹt thở làm những người ở bàn khác đã lục tục chuồn đi từ lâu.
Miễn cưỡng ăn xong bữa trưa đầy căng thẳng, Jeongwoo nhấp một ngụm nước đá, dò xét người từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời.
"Đội trưởng, có gì cần nói với tôi sao?"
"Số Mười này, cậu độc thân à?"
Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, nhưng câu hỏi làm cho hắn suýt sặc nước. Hắn cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu thì có vẻ hắn nghe đúng rồi. Jeongwoo gật đầu.
"Có đang để ý ai không?" Haruto tiếp tục hỏi cung.
Jeongwoo lắc đầu.
"Nếu vậy... Tôi có một đề nghị."
"Khế ước ghép đôi?"
Jeongwoo đọc văn bản cậu vừa gửi qua, khó hiểu nhìn lên.
"Đúng vậy." Haruto gật đầu, giọng điệu nghiêm túc như đang nói về nhiệm vụ thường nhật. "Nói một cách ngắn gọn – tôi cần chất dẫn dụ của Alpha, cậu là người phù hợp nhất."
Rất đơn giản, rất dễ hiểu.
Chỉ tiếc, đối với Jeongwoo, nó chẳng đơn giản chút nào.
KHẾ ƯỚC KẾT ĐÔI GIỮA WATANABE HARUTO (BÊN A) VÀ PARK JEONGWOO (BÊN B)
Mục đích: Tình trạng sức khoẻ của Bên A đang ở mức báo động vì hệ quả của việc ức chế chất dẫn dụ. Bên B, với tư cách là Alpha có độ tương xứng phù hợp, được đề nghị tham gia vào khế ước kết đôi TẠM THỜI này, nhằm bảo vệ lợi ích cá nhân cho Bên A và lợi ích chung của đội.
Nội dung: Theo định kỳ, Bên B sẽ dùng tin tức tố để ổn định kỳ phát tình của Bên A, cho đến khi sức khoẻ của Bên A ổn định trở lại.
Những quy định bắt buộc phải tuân theo:
Điều một – không ràng buộc thể xác.
Điều hai – không ràng buộc cảm xúc.
Điều ba – nghiêm cấm dùng khế ước này để bắt buộc hay uy hiếp đối phương.
Điều bốn – ngoại trừ những lúc thực hiện trao đổi, tuyệt đối không được làm phiền đến cuộc sống riêng của đối phương.
Điều năm – cần có sự đồng thuận từ hai bên trước bất kỳ hành động nào liên quan đến việc trao đổi tin tức tố.
Điều sáu - sau khi khế ước kết thúc, hai bên không còn bất kỳ liên hệ nào.
Haruto yên lặng chờ đợi, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi. Chỉ là ngón tay thiếu kiên nhẫn liên tục nhịp lên bàn đang bán đứng cậu, và dĩ nhiên tất cả đều lọt vào mắt Jeongwoo. Cậu chăm chú quan sát biểu hiện của hắn, cố nhìn ra bất kỳ phản ứng nào.
Jeongwoo sau khi tiêu hoá xong bản khế ước hết sức "một chiều" thì rơi vào trầm tư. Người ngày hôm kia còn hùng hồn tuyên bố không muốn nhìn thấy hắn, muốn hắn tránh càng xa càng tốt, hôm nay lại đùng đùng đưa cho hắn một thỏa thuận... mà thái độ thì hết sức kiêu căng.
Nhưng đó không phải vấn đề hắn băn khoăn. Những điều khoản trong này... có một vài điểm rất ba chấm.
Không ràng buộc thể xác, không ràng buộc cảm xúc. Cậu ấy có thật sự hiểu về cách tin tức tố hoạt động không vậy? Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc kia, Jeongwoo tự nhủ với bản thân rằng chắc hẳn cậu đã biết.
Im lặng kéo dài làm cho Haruto cảm thấy như có ai đó đang châm thêm lửa vào chảo dầu trong lòng mình. Cậu vất vả lắm mới làm xong công tác tư tưởng, thức trắng hai đêm để soạn ra một bản khế ước hết sức mạch lạc và chi tiết, bây giờ còn phải hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Vậy..." Jeongwoo tắt màn hình đi. "Tôi được lợi ích gì?"
"..."
Rõ ràng là một tên Alpha tâm cơ! Không phải đã ghi rõ là vì lợi ích chung của cả đội rồi sao? Nhiêu đó mà còn chưa đủ à?
"... Cậu muốn gì?"
Thử đòi hỏi cái gì quá đáng xem có bị ăn đấm không?
Jeongwoo gãi đầu, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: "Cho tôi một ngày để cân nhắc, ngày mai sẽ nói với cậu."
Quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ trên tinh cầu Phù Du đã đi vào giai đoạn nước rút. Mọi khâu chuẩn bị đã gần như hoàn tất, từng người đều tập trung hết sức mình, không muốn để xảy ra sai sót nào.
Asahi nhấn lên chuông cửa, chờ một lúc mới nói vào màn hình: "Doyoung, em còn ở đó không?"
Chưa đầy một phút sau, cửa phòng nghiên cứu hé ra. Doyoung xuất hiện, quần áo chỉnh tề nhưng gương mặt hơi mệt mỏi. Có vẻ như cậu lại thức đêm làm việc.
"Anh có phát hiện mới này, muốn hỏi ý kiến em."
"Vâng, anh vào đi."
Doyoung mở cửa, để anh lách qua mình đi vào trong. Asahi nhìn ánh sáng mập mờ phát ra từ cửa phòng nghỉ khép hờ, quyết định không dông dài nữa. Bảng điều khiển được mở lên, vết rách trên Vành đai Kuiper lại hiện ra.
"Vết rách này... không giống như từ va chạm ngẫu nhiên mà thành."
"Ý anh là...?"'
"Nhìn này." Asahi chỉ vào dữ liệu không gian mình vừa mới phân tích chiều hôm nay. "Vết rách rất mượt, tần số dao động lặp lại theo chu kỳ... Nói đó là một vết cắt thì hợp lý hơn."
"Vết cắt?" Doyoung vẫn đứng bên cửa, giọng nói có hơi khàn hơn mọi ngày.
"Ừm." Asahi gật đầu một cách chắc chắn. "Khả năng có một thế lực có trí tuệ cao cấp nào đó làm ra chuyện này rất thấp, nhưng không phải là không có."
Hơn nữa, họ cũng không phải là loài người duy nhất có khả năng đi lại trong vũ trụ.
"Tại sao ai đó lại làm vậy? Anh có ý tưởng nào không?"
Asahi lắc đầu: "Hiện tại thì chưa. Nhưng anh nghĩ chỉ huy sẽ biết thêm gì đó."
Doyoung suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời: "Trước mắt khoan nói đã. Những chuyện gần đây đủ khiến anh ấy bận rộn rồi, thêm một giả thuyết lại càng rối rắm thôi. Em sẽ nghiên cứu thêm, nếu có gì chắc chắn, sẽ báo với anh."
Asahi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Ừ, vậy anh về đây."
Tạm biệt Doyoung xong, Asahi bước nhanh khỏi căn phòng thí nghiệm mờ tối. Chẳng hiểu sao, một cảm giác khó chịu cứ mơ hồ len lỏi vào tâm trí. Không khí hôm nay có gì đó ngột ngạt, như thể những hạt bụi li ti đều dính vào da thịt.
Asahi không hề hay biết, thích giác của một Beta không thể nhận ra hai luồng hương nồng nặc đang bao trùm cả căn phòng. Ánh đèn mờ ảo khéo léo giấu đi gò má và phần cổ ửng hồng của ai kia.
Doyoung đóng cửa phòng, cẩn thận khoá chặt. Hơi thở anh đứt quãng, đôi chân mềm nhũn loạng choạng đi về phía phòng nghỉ nhỏ. Vừa đẩy cửa ra, eo đã bị hai bàn tay ghì chặt lấy, ôm anh ngã xuống giường. Chiếc giường đơn vì sức nặng của hai người lớn đổ ập lên mà phát ra một tiếng cọt kẹt nhỏ.
Trong bóng tối, chỉ có hơi thở gấp gáp, giọng nói trầm thấp phả lên vành tai nhạy cảm:
"Liều thật đấy, dám gặp người khác trong tình trạng này."
Doyoung lúc nãy bình tĩnh nói chuyện với Asahi, nhưng hai chân từ lâu đã không muốn đứng vững. Cố gắng lắm mới giấu đi hơi thở hỗn loạn của mình, anh chỉ đứng có vài phút mà cảm giác như cả thế kỷ.
Bàn tay kia bắt đầu vuốt ve khắp người anh, trút đi lớp quần áo vừa mới vất vả mặc vào cách đây không lâu. Doyoung ghì chặt bắp tay rắn chắc kia, nuốt xuống tiếng rên rỉ khi vành tai bị đầu lưỡi trơn ướt lướt qua.
Hương rượu Mezcal nồng nàn lấp đầy buồng phổi làm anh chếnh choáng như đang say. Doyoung không còn sức phản kháng, để mặc cho người phía trên dẫn dắt mình vào mê cung không lối thoát.
Cánh cửa phòng nghiên cứu đóng chặt, khoá lại toàn bộ âm thanh mờ ám bên trong.
...
Haruto mở ngăn tủ đầu giường ra, bên trong lại trống không. Phải rồi, thuốc ức chế lần trước đã bị bác sĩ Yoon tịch thu sạch sẽ. Chỉ là cậu vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng lại mở tủ kiểm tra, chỉ cần nhìn thấy mấy ống thuốc nằm ngay ngắn thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào.
Bây giờ thì thuốc cũng không còn, ngày phát tình tiếp theo vì sức khỏe bất ổn mà không biết khi nào sẽ đến, cái tên Số Mười thối tha kia thì đã một ngày một đêm chưa hồi âm. Haruto chưa bao giờ uể oải như bây giờ. Với tính cách thích kiểm soát mọi thứ, cảm giác chờ đợi này làm cậu bức rức muốn phát điên.
Ngay khi Haruto mất hết kiên nhẫn muốn tới tận phòng của Số Mười để nói chuyện, vừa mở cửa đã thấy đương sự đứng trước mặt.
"Chào buổi tối, đội trưởng."
"Cạch." Cửa đóng lại.
"..."
Haruto hít thở sâu, lấy lại bộ dáng không cảm xúc hằng ngày mới kéo cửa ra lần nữa.
"... Chào buổi tối, đội trưởng."
"Cậu có câu trả lời rồi?"
Jeongwoo gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Tôi đồng ý giúp cậu, nhưng với một điều kiện."
Haruto khoanh tay, tựa người vào khung cửa: "Cậu nói đi."
"Tôi muốn sau này chúng ta gọi nhau bằng tên."
"... Chỉ có vậy thôi á?"
"Ừ, chỉ vậy thôi."
Điều kiện đơn giản như vậy, bây giờ không đồng ý nhanh thì lại thiệt thòi. Nghĩ như vậy, Haruto liền gật đầu: "Được."
"Tôi tên là Park Jeongwoo, còn cậu?"
"... Watanabe Haruto."
Jeongwoo nhoẻn miệng cười: "Rất hân hạnh được biết cậu, Haruto."
"..." Đi được chưa?
"À, còn có cái này."
Jeongwoo lấy ra chiếc túi giấy từ nãy giờ cầm ở sau lưng, chìa tới trước mặt cậu.
—————
Cặp chính mới mở bài thôi mà cặp phụ tới ngoại truyện ròi ^^ âu cũng là số trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com