Love is in small thing - YoshiKyu
Chương này là tặng bạn @cheseholland nha. Xin lỗi vì đã để bạn chờ quá lâu như vậy. Hy vọng bạn sẽ thích 🥰
-------------------------------------------------
Tình yêu là gì? Sao nó có thể khiến con người ta gắn kết như vậy? Sao nó có thể dẫn ta tới những cung bậc cảm xúc khó có thể gọi tên?
Thứ tình cảm này lớn lao lắm, diệu kỳ lắm. Nhưng thật ra, nó cũng chỉ bắt nguồn từ những điều thật nhỏ bé trong cuộc sống vô thường này mà thôi.
Khi ta yêu, nụ hôn chào buổi sáng cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào.
Tiếng báo thức reo inh ỏi thật khiến người ta chán ghét vào những ngày mưa lạnh lẽo thế này.
"Yoshi à, dậy thôi. Hôm nay chúng ta có lịch trình đó."
"Một chút nữa thôi, Kyu. Tớ mệt lắm."
Yoshi nói trong mơ màng, vòng tay ôm ngang eo Junkyu vô thức siết chặt hơn một chút. Junkyu vuốt nhẹ những lọn tóc rối loà xoà trên trán của người bên cạnh, ánh mắt nhu hoà ánh lên tia đau lòng khi thấy quầng thâm dưới bọng mắt của người nọ. Anh đương nhiên muốn Yoshi được ngủ thêm, nhưng lịch trình đã sắp từ trước, không thể đến trễ.
Junkyu lách mình ra khỏi cái ôm ấm áp của Yoshi rồi dứt khoát kéo cậu người yêu ngồi dậy. Áp hai tay lên đôi má đã gầy đi không ít của người bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Yoshi vào nụ hôn đầu tiên trong ngày của họ.
"Tặng cậu nụ hôn. Ngày mới tốt lành, Yoshi."
Khi ta yêu, chờ đợi không còn là những phút giây nhàm chán.
Ai cũng ghét việc phải chờ đợi, cả Yoshi và Junkyu cũng thế. Nhưng từ khi họ có nhau, việc chờ đợi cũng trở nên thật thú vị.
Những lúc phải ngồi suốt cả tiếng đồng hồ trên bàn trang điểm là lúc khiến Junkyu nhàm chán đến mức mắt cứ díu lại vì buồn ngủ. Xung quanh là những người chuyên viên làm tóc, trang điểm, họ đều bận rộn tô điểm để giúp anh toả sáng trên sân khấu, chỉ có anh là phải ngồi yên và đợi đến khi họ xong việc.
Yoshi biết bạn người yêu của mình sớm đã không còn hứng thú với việc trang điểm, thay đồ từ khi còn bé. Lần nào cũng vậy, cậu luôn đến gần Junkyu bày trò. Cũng không làm gì to tát, chỉ là đứng phía sau và bày ra dáng vẻ đáng yêu. Hay đôi khi, đơn giản chỉ là xuất hiện phía sau lưng Junkyu, để hình ảnh của mình phản chiếu vào tấm gương trước mặt. Nhìn thấy cảnh đó, Junkyu sẽ vô thức mỉm cười, tinh thần tỉnh táo hẳn và tâm trạng cũng theo đó mà trở nên hân hoan.
"Chỉ cần cậu thấy vui, điều ngốc xít thế nào tớ cũng làm."
Khi ta yêu, ta không ghen với những người khác, ta ghen với giai điệu và những phím đàn.
Nghe thì thật vô lý, nhưng đối với những người xem âm nhạc như nguồn sống như họ thì câu nói trên hoàn toàn hợp lý.
Không biết đã bao nhiêu lần Junkyu phải phát ghen với studio của Yoshi ở công ty. Anh biết Yoshi của anh là một người soạn nhạc giỏi và có trách nhiệm với công việc của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến Yoshi phải dành nhiều thời gian cho những giai điệu trong phòng thu hơn. Có đôi lúc, vì sự tập trung cao độ khi sáng tác của mình mà Yoshi đã vô tình lỡ mất giờ hẹn với người yêu. Junkyu phiền lòng rất nhiều, nhưng lo lắng lại càng nhiều hơn khi thấy Yoshi vì âm nhạc mà quên cả giờ ăn giấc ngủ.
Thật ra, đâu chỉ có Junkyu, Yoshi cũng biết ghen mà. Cậu ghen với cái micro thu âm nhỏ trong phòng của người yêu. Gu âm nhạc của Junkyu rất tốt cùng thanh âm trong trẻo, ngọt ngào, anh đã tự thu âm lại khá nhiều bản cover. Đối với chuyện này, Junkyu cực kỳ nghiêm túc. Dù chỉ là một đoạn ngắn, anh cũng sẽ luyện tập nhiều lần trước khi gửi thành phẩm của mình đến người hâm mộ. Cũng chính vì thế, thời gian Junkyu ôm micro hát hò còn nhiều hơn cả ôm Yoshi lúc ngủ. Cậu thấy Junkyu như vậy, chỉ lặng lẽ đặt một ly nước ấm bên cạnh rồi rời đi, hy vọng cổ họng của anh không bị khô rát, bởi vì nếu anh khó chịu, cậu sẽ xót.
"Tớ tôn trọng cậu, tôn trọng cả những sở thích và công việc của cậu."
Khi ta yêu, những khoảng lặng bên nhau trở nên thật quý giá.
Cả Junkyu và Yoshi đều là người nổi tiếng. Sự náo nhiệt xung quanh họ chưa bao giờ biến mất dù chỉ một ngày. Từ tiếng nhạc xập xình ở phòng tập, sự ồn ào mỗi khi mười hai thành viên ở cạnh nhau, tiếng reo hò của người hâm mộ chào đón ở sảnh trước công ty,...và còn rất nhiều những âm thanh khác, họ sớm đã xem nó như một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.
Tuy họ yêu thích công việc này, hay nói chính xác hơn là đam mê, đam mê tới mức sẵn sàng đánh đổi cả tuổi học trò tươi đẹp để đạt được nó, nhưng đôi khi, nó lại khiến họ mệt mỏi. Cũng phải thôi, họ phải tiếp xúc với quá nhiều người, họ phải nở một nụ cười chuyên nghiệp, họ luôn phải là người nhận lỗi,...làm gì có ai không bị kiệt sức với hàng tá yêu cầu đó chứ.
Thế nên, đôi khi, cái họ cần chỉ là một khoảng lặng giữa cuộc sống bộn bề này. Một khoảng lặng để nghỉ ngơi, để mơ mộng, để họ được sống thật với cảm xúc của mình, và quan trọng nhất là để họ nhận ra mình yêu đối phương như thế nào.
Định kiến về tình yêu đồng giới khiến cả Junkyu và Yoshi không dám công khai yêu đương như bao cặp đôi khác. Họ chỉ có thể dùng chút thời gian ít ỏi này mà ở tận hưởng sự ấm áp của đối phương trong căn phòng kín, lắng nghe nhau, trao cho những lời ngọt ngào nhất với thân phận là người yêu.
Họ trân trọng từng giây từng khắc trôi qua, bởi vì cả hai đều biết, một khi cánh cửa kia được mở ra, cũng là lúc họ phải đối xử với nhau như anh em, đồng nghiệp, như một thành viên thân thiết trong nhóm.
"Tớ biết tình cảm của chúng ta có nhiều thách thức, nhưng tớ vẫn yêu cậu. Và tớ biết, cậu cũng thế."
Đối với họ, tình yêu đơn giản lắm. Chẳng giống như những định nghĩa phức tạp mà người ta vẫn hay nói hay những triết lý nhân sinh khó hiểu của nhà hiền triết Kim Junkyu.
Yêu là yêu, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com