Ngôi sao của riêng tôi - JiKyu
Chúng ta đã từng trải qua khoảng thời gian đầy khắt nghiệt thời thực tập sinh.
Chúng ta đã từng cùng nhau luyện tập vô cùng vất vả.
Chúng ta đã từng cùng khóc, cùng cười.
Chúng ta đã từng cùng nhau chạy trốn khỏi những áp lực dù chỉ vỏn vẹn có 3 phút.
Chúng ta đã từng chia sẻ với nhau những câu chuyện, những ước mơ tưởng chừng như không bao giờ với tới.
Chúng ta đã từng động viên nhau cùng cố gắng vì giấc mộng sân khấu rực rỡ.
Chúng ta đã từng bên nhau như vậy.
Hiện tại chúng ta vẫn ở cạnh nhau.Vẫn cùng nhau tới công ty, cùng nhau luyện tập.
Vẫn âm thầm lo lắng cho nhau, âm thầm dành cho nhau những cái vỗ về an ủi.
Ở trước mặt mọi người, chúng ta vẫn là một cặp đôi trái ngược, trái ngược đến hoàn hảo.
Tôi vẫn thường hay tự hỏi, chúng ta đối lập nhau như vậy, về tính cách, về mọi thứ, cớ sao lại có thể ở bên nhau suốt cả thời niên thiếu? Có lẽ, niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và sự say đắm ánh đèn sân khấu đã gắn kết hai chúng ta lại với nhau.
Chúng ta đã cùng nhau nhỏ to những bí mật chẳng ai biết.
Nhưng có những điều, tôi chưa từng nói...
Ngày đó, khi còn là thực tập sinh, tôi không mạnh mẽ như cậu tưởng. Tôi cố gắng đến tận cùng, cũng không phải chỉ vì hoài bão về sân khấu rộng lớn kia. Tôi cũng đã rất sợ và suy sụp khi bị buộc phải rời xa phòng tập.Tôi mệt, tôi sợ, tôi muốn gục ngã, nhưng tôi đã không! Tôi cố gắng vực dậy bản thân, lần nữa cố gắng quay lại với phòng tập YG, cố gắng vươn tay chạm vào một vị trí trong đội hình debut...
Tất cả mọi thứ, tôi đều lấy cậu làm động lực. Tôi muốn gặp lại cậu, muốn đồng hành cùng cậu. Tôi muốn được ở bên cậu trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Phải, là cậu, ngôi sao của tôi!
Không biết từ khi nào, tôi đã lỡ phải lòng với tri kỷ của mình.
Tôi thích sự ngây thơ, hồn nhiên của cậu.
Thích những câu hỏi ngô nghê không lời giải đáp.
Thích dáng vẻ cậu bật ra aegyo trong vô thức.
Thích cậu nhẹ nhàng an ủi các thành viên khi họ khóc, còn bản thân thì lặng lẽ kìm lại những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt.
Thích cả sự quan tâm chu đáo mà cậu dành cho tất cả mọi người.
Và rồi...
"Jihoonie, hình như tôi thích Mashi mất rồi."
Vào một buổi đêm khi chúng ta ngủ chung với nhau, cậu đã tâm sự với tôi, tâm sự về những cảm xúc khác thường của mình khi ở cạnh người thương, về nỗi lo lắng không biết cảm nhận của người thương và những người xung quanh sẽ như thế nào khi biết điều này...
Đêm đó là một đêm không trăng, chỉ có một vài ngôi sao thi nhau toả sáng trong màn đêm của Seoul hoa lệ. Tôi lắng nghe tâm sự của cậu, và khuyên nhủ cậu. Cậu cảm ơn tôi vì đã giúp cậu thấy nhẹ lòng hơn.
Khi đó, tôi chỉ biết im lặng.
Tôi có thể xoa dịu nỗi lo của cậu, có thể khuyên nhủ cậu, nhưng lại chẳng thể khuyên nhủ chính bản thân mình.
Tôi đã tâm sự với cậu rất nhiều. Chỉ có duy nhất một điều tôi mãi không dám thổ lộ, đó là "Tôi thích cậu."
Một thời gian sau, cũng vào một đêm không trăng, cậu vui vẻ tìm tôi và nói hai người đã thành đôi. Tôi mừng cho cậu, vì tôi là người đã bảo cậu hãy thành thật với chính mình và đừng quan tâm đến những lời săm soi của người khác.
Nếu nói không đau, thì đó chắc chắn là lời nói dối. Ai cũng nói, nếu thật lòng yêu, chỉ cần người đó hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc. Vậy nhưng khi nhìn người mình thương đi với người khác, có ai mà không đau?
Đau thì sao, đơn phương thì có quyền lên tiếng nói đau sao? Tôi chỉ đành mỉm cười và thật lòng hy vọng chuyện tình cảm của cậu được gia đình và mọi người đón nhận.
Còn tôi, tôi vẫn sẽ xem cậu như ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất của mình. Hãy để tôi được ở bên cậu như một người bạn đồng niên, một người đồng đội, một tri kỷ mà cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào.
Nhìn cậu sớm đã chìm vào giấc mộng đẹp, còn tôi thì trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt. Ngẩng đầu thấy những ngôi sao ngoài ô cửa sổ, thật sáng, thật lấp lánh. Nhưng chắc chắn không thể đẹp bằng ngôi sao của tôi, của riêng tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com