Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. brothers

Ở trên khán đài, quan sát chiếc ô tô cùng người thanh niên ngồi trong đó đang đắm chìm trong lượng adrenaline toả ra mạnh mẽ mỗi khi lốp xe ma sát với mặt đường đua làm từ sợi cacbon, Jeongwoo vô thức chạm vào chiếc vòng xỉn màu trên cổ tay như một thói quen. Trong lòng cậu là một sự tĩnh mịch khó lý giải.

Ngay sau tối ba người Hyunsuk, Jihoon, Yoshi tới đề xuất giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ bằng việc đua xe và được chấp thuận, bang Sumiyoshi hôm sau liền gửi cho họ thông tin chi tiết. Cuộc đua được diễn ra sau hai tuần, với một bên thứ ba sẽ chọn địa điểm và xe đua. Vì không biết sẽ phải đối mặt với chướng ngại vật nào, cũng như sẽ sử dụng xe gì, nên cả nhóm đang cố bao quát được càng nhiều loại càng tốt. Và Jihoon đã đâm đầu vào luyện tập từ lúc đó.

Jihoon đã luôn là một đứa đam mê tốc độ từ những năm thiếu niên. Sự yêu thích đó như một dòng mã được cài sẵn, ghi sâu trong từng kẽ hở của các khớp nối, từng dây chằng trong các thớ cơ. Bọn họ chả có gì cả, chỉ hai đứa nương tựa vào nhau trong cuộc sống này. Nhưng khi chìa khoá được tra vào ổ, động cơ ngốn đi từng lít xăng, thì đó là lúc tạo ra khác biệt. Một Jihoon mạnh mẽ, táo bạo và liều mạng trên đường đua. Trái ngược hoàn toàn với Jeongwoo.

Mười lăm tuổi. Đó là lần đầu tiên Jeongwoo biết được cảm giác thực sự của việc toàn quyền kiểm soát một chiếc xe.

Cần gạt số để ở vạch mấy, tay đặt ở góc độ nào trên vô lăng, cùng vô số thứ khác. Có quá nhiều điều cần phải để tâm tới đối với một đứa hay lo lắng như Jeongwoo. Kể cả việc được chỉ dẫn bởi người anh trai là một tay đua cũng chả giúp cậu tự tin hơn được phần nào.

Ồ, phải, Jeongwoo biết ông anh trai mê tốc độ của mình luôn cố gắng che dấu việc anh ta sử dụng thời gian rảnh tại những cuộc đua xe trái phép hàng đêm trên những con phố. Mới đầu là những chiếc xe mượn từ một nhóm bạn bất kỳ nào đó, với tài năng và sự duyên dáng của mình, không khó để họ chấp nhận giao xe cho Jihoon. Rồi giờ đây, một chiếc xe của riêng anh ấy, Jeongwoo thừa biết nó từ đâu ra. Jihoon không giỏi trong việc viện lý do cho lắm.

"Chỉ cần khởi động nó, nó sẽ không cắn đâu." Jihoon chế nhạo, thúc cùi chỏ vào xương sườn của đứa em mình, để rồi nhận được một ánh cái lườm ngạc nhiên của người kia.

"Em chưa có bằng lái, anh biết điều đó mà!"

"... Ồ phải rồi, sinh nhật muộn. Chán nhỉ." Anh thở dài, tựa người vào chiếc xe mới - hoặc khá mới, nếu nhận xét theo góc độ của một chiếc xe cũ.

"Đừng làm đồ chết nhát chứ, em không cần có bằng lái chỉ để khởi động một chiếc xe chết tiệt đâu." Jihoon nhếch miệng cười. "Cảnh sát sẽ không tràn ra ngay khi em vặn chìa khoá."

Và Jeongwoo biết điều đó. Nhưng có một thứ gì đó khô khốc trong cổ họng khi cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong khung cửa sổ; có một nỗi sợ hãi vô thanh, một cảm giác đáng ngại đọng lại như axit trong dạ dày, và Jeongwoo cảm thấy không ổn.

Đặc biệt là khi Jihoon vươn tay ôm lấy gáy Jeongwoo, khéo léo đẩy cậu vào ghế lái rồi nhanh chóng trườn vào ghế lái phụ với tiếng cười thích thú.

Nắm chặt tay lái để giữ thăng bằng, Jeongwoo cố gắng ổn định thì một tiếng lách cách to xuyên qua không khí. Lúng túng, Jeongwoo thả vô lăng ra khi hai người nhìn nhau, nụ cười như mèo Cheshire trên mặt Jihoon như hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu.

"... Có phải em đã khóa tay lái?" Jihoon hào hứng hỏi, nhìn vào bàn tay buông thõng của người bên cạnh trong khi bản thân điêu luyện thắt dây an toàn.

"Là tiếng ồn đó hả?"

"Đúng vậy."

"...Cho nên?" Jeongwoo chết lặng, đảo mắt khi Jihoon phá lên cười.

"Phải khởi động xe để mở khoá."

"Gì?"

"Ừ, em nghe thấy rồi, khởi động xe đi." Jihoon ném chùm chìa khóa vào lòng Jeongwoo với ánh mắt mong chờ.

"Đừng đùa chứ. Anh làm đi." Jeongwoo hờn dỗi nói, vứt chùm chía khoá lên bảng điều khiển trong khi với lấy tay nắm cửa.

Jihoon vội bắt lấy cùi chỏ của đứa em trước khi thở dài. "Nào, Jeongwoo, khởi động xe thôi mà, không có việc gì sâu xa hơn đâu."

"Nếu không phải như vậy, tại sao anh cứ muốn em làm?"

Khuôn mặt người lớn hơn bỗng có biểu cảm ngượng ngùng. Rồi anh nhún vai, cố gắng nói thật nhanh: "...Em biết đấy, vì chúng ta làm mọi thứ cùng nhau, kiểu vậy đó."

Jeongwoo khó hiểu nhìn Jihoon, nhưng anh nói tiếp: "Anh biết chả bao lâu nữa là em sẽ đi thi bằng lái, học mọi thứ quy củ theo đúng cách em thích. Nhưng anh nghĩ rằng sẽ rất vui nếu em để anh... dạy cho em?"

Jihoon nói ra những từ cuối một cách ngập ngừng, như thể anh không chắc về ý tưởng của chính mình vậy.

"Thành thật mà nói, Jeongwoo, em là một đứa biết tuốt." Jeongwoo khịt mũi trước lời nói của Jihoon, nhưng không ngắt lời mà để anh tiếp tục. "Chỉ lần này, anh biết điều gì đó mà em không biết, nên anh muốn tận hưởng điều đó. Nhưng anh thực sự muốn em lái xe cùng anh, em biết đấy,..."

Bất chấp sự ngượng ngùng, biểu cảm của Jihoon là một sự chân thành thuần khiết mà lâu rồi Jeongwoo chưa thấy. Nó gần như khiến Jeongwoo rùng mình nổi da gà, nhưng, nó cũng mang tới một sự ấm áp dễ chịu vô cùng.

Trong khi Jihoon vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Jeongwoo nhoài ra túm lấy chùm chìa khoá mà không nói thêm một lời nào, nhét nó vào ổ điện, một chân đạp vào côn trước khi vặn khoá; và động cơ rừ rừ khởi động.

"Hài lòng rồi chứ?"

Đáp lại Jeongwoo là tiếng cười vui vẻ từ người ngồi cạnh.

Có một điều mà Jeongwoo không để ý, vào khoảnh khắc động cơ được bật lên, bằng một cách nào đó, nó đã lấy đi sự hồi hộp đang đọng trong dạ dày của cậu và thay thế bằng một sự thích thú khó nhận thấy.

-

"Đang nghĩ gì đó?"

Một tiếng gọi từ người đang đi tới, đánh thức Jeongwoo khỏi suy nghĩ của mình. Tay cậu rời khỏi cái chạm với chiếc vòng tay để đón lấy lon nước ngọt từ Haruto. Hơi rùng mình bởi độ lạnh của nó.

"Không có gì. Họ xong rồi hả?"

Jeongwoo trả lời khi Haruto ngồi xuống bên cạnh, mắt xuống nơi Jihoon đang đứng với Hyunsuk và Mashiho, hẳn họ đang phân tích thông tin từ những vòng đua vừa nãy.

"Không chắc nữa, bọn họ đã như vậy cả tuần nay rồi, mày biết sự kỹ tính của mấy người họ mà." Haruto nhún vai, mở lon Cola của mình ra uống.

Cả hai ngồi yên lặng, quan sát khi Yoshi lái một chiếc xe mới tới và Jihoon lại tiếp tục một lần luyện tập khác.

"Đi ăn đêm không?" Haruto hỏi sau một lúc, hai lon nước ngọt rỗng nằm dưới chân.

"Đi bộ chắc? Tao nhớ bọn mình không được động vào chiếc xe nào cho tới khi cuộc đua của Jihoon xong mà." Jeongwoo hỏi lại. Vì tất cả ô tô của nhóm đều được Jihoon mang ra tập luyện để chuẩn bị cho trận đua với tư cách là đại diện của bang Sumiyoshi.

"Tao thấy trong gara có một chiếc moto nếu mày lười đi bộ." Haruto đứng dậy phủi quần áo, nhìn Jeongwoo định mở miệng liền nói ngay. "Tao biết lái."

Jeongwoo bĩu môi khi bị chặn họng trước, nhưng cũng không vừa, giơ chân phải lên lắc lắc, đồng thời nhìn vào tay trái của Haruto, cả hai đứa vừa đi tháo bó bột vào buổi sáng xong. "Nhớ lần cuối mày chở tao thì hai đứa có kết cục gì không?"

"Đừng làm đồ chết nhát chứ. Sẽ có chuyện gì xảy ra khi chúng ta đi tới cửa hàng tiện lợi cách đây năm phút đâu." Haruto nhún vai, đưa tay kéo con người đang làm vẻ chưa thuyết phục lắm nhưng vẫn thuận theo mà đi cùng.

"Mày nói chuyện như Jihoon vậy..." Jeongwoo nghĩ thầm.

-

"Sẽ ổn chứ?"

Không chắc có phải ảnh hưởng từ khung cảnh nhộn nhịp của đường phố Tokyo, hay do gió đêm lành lạnh mang tới sự một thư thái nhất định hay không, mà Jeongwoo dần thả lỏng. Cậu ngồi phía sau Haruto nhỏ giọng hỏi, khiến người đang lái xe suýt không bắt được câu hỏi của cậu.

"Mày nói gì cơ?" Haruto hỏi lại.

"Cuộc đua sắp tới. Sao dám chắc sẽ an toàn chứ?" Jeongwoo nói.

"Không sao đâu. Yakuza trọng thể diện, họ sẽ không làm chơi xấu trước mũi bên trung lập và đối thủ của mình." Haruto trả lời chắc nịch.

"Nếu Jihoon thua, bang Sumiyoshi có làm gì anh ấy,... có làm gì chúng ta không?" Jeongwoo vẫn không chắc chắn mà hỏi tiếp.

Haruto thả chậm tốc độ, tiếng ồn ma sát của gió với mũ bảo hiểm cũng đỡ hơn. Khéo léo lựa chọn câu trả lời của mình, anh hỏi lại người đằng sau.

"Mày nghĩ Jihoon sẽ thua sao?"

"Sẽ không."

Nghe được câu trả lời chắc nịch, cùng sự tự hào và tin tưởng tuyệt đối không giấu giếm trong giọng nói của người bạn đồng niên, Haruto nở nụ cười nhẹ nhàng bên trong mũ bảo hiểm.

"Nếu mày đã chắc chắn như vậy rồi thì đắn đo làm gì nữa."

Jeongwoo bật cười một tiếng yếu ướt. Không có câu trả lời, Haruto định tăng tốc, rồi lại nghe thấy tiếng thì thầm ngập ngừng.

"Nhưng tao vẫn lo..."

"Hyunsuk làm việc với ngài Kwon, một đối tác quan trọng của bang Sumiyoshi. Nên dù có thế nào, họ cũng sẽ không đụng tới chúng ta đâu." Haruto phân tích. "Đừng ủ rũ nữa. Điều đó không hợp mày, trông như ông cụ non ý. Và vì mày làm tao lo theo, nên mày phải bao tao chầu này."

"Oi, không công bằng!"

Bỏ mặc sự phản đối của người đằng sau, Haruto đột ngột tăng tốc xe, khiến cho Jeongwoo vừa la ó vì sự thay đổi tốc độ, vừa la ó bất bình vì mình phải trả tiền. Phần còn lại của chuyến đi tràn ngập tiếng cười đùa của cả hai đứa.

"Đây. Công làm tài xế..." Bất bình là vậy, nhưng khi tới cửa hàng tiện lợi, Jeongwoo vẫn thanh toán cho cả hai đứa.

Haruto trề môi cầm đống đồ ăn trên quầy thu ngân, quay lưng mang ra bàn, nhưng vẫn không bỏ lỡ những từ lí nhí phía sau.

"...và cảm ơn nghe tao tâm sự."

-
Fic này mình lấy cảm hứng từ Jikjin mà sang tới Hello rồi vẫn chưa hoàn 🥲 Dự là thêm 2 chap nữa là xong ạ. Dù sao thì vô cùng cảm ơn các bác đã chờ và vẫn quyết định ở lại chờ tiếp nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com