Takoyaki
Y/n nhẹ nhàng đặt đứa con đầu lòng 2 tháng tuổi của mình xuống giường khi đã say giấc ngủ. Để chăm một đứa trẻ chẳng dễ dàng gì, phải kiêng đủ thứ trong lúc mang thai, đồng hồ của trẻ nhỏ khác hoàn toàn với người lớn nên cứ rảnh được lúc nào Y/n ngủ lúc đó.
Nhẹ nhàng ngồi dậy mà cố gắng không gây ra tiếng động nào, Y/n đã thành công rời khỏi phòng ngủ trong im lặng. Nhìn ra căn bếp, thấy chồng mình vẫn ngồi trên bàn ăn, cùng cặp kính tròn là đôi tay gõ phím không ngừng.
Yoshi đang làm nốt báo cáo của công ty một cách chăm chú. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, bỗng nghe thấy tiếng động, anh nhìn ra cửa phòng ngủ, đó là Y/n.
"Y/n à!"
"Nae?!"
"Anh mua takoyaki cho em này!"
Y/n bất ngờ, đúng là đã quá lâu rồi. Kể từ ngày cô mang bầu nên phải kiêng đủ thứ, giờ thì cô đã có thể ăn được món ăn yêu thích của mình.
Nhìn Y/n vui vẻ như vậy, Yoshi mừng thầm trong lòng.
"Yoshinori! Cảm ơn anh nhé!"_Y/n
"Sao lại gọi cả tên anh như vậy chứ?"_Yoshi
"Tự nhiên em muốn gọi thôi!"_Y/n
Y/n vừa thưởng thức món tủ của mình, vừa nói chuyện bên cạnh anh dưới ánh đèn vàng ấm cúng của căn bếp.
"Lâu rồi em không được ăn đó! Đúng là vẫn hương vị đó, ngon ghê!"
"Đúng là chỉ có Yoshi là hiểu em thôi!"
"Anh ăn hong?"
Đây chính là hình ảnh gia đình mà Yoshi luôn muốn từ lúc còn yêu Y/n. Giờ anh đã có cô, có cả bầu không khí ấm áp thực sự của một gia đình.
"Yoshi này! Anh có yêu em không?"
Ăn xong, Y/n dịch ghế ngồi cạnh Yoshi. Hay tay ôm lấy cánh tay bên cạnh thay cho nỗi nhớ nhung cả ngày.
Tay Yoshi ấn Save Document, rồi quay sang nhìn Y/n.
"Dù em có mang đầy nỗi vất vả vì chăm con trên người, thì anh vẫn mãi yêu em như trước!"
Chẳng suy nghĩ gì, gạt bỏ đôi kính trên gương mặt mình ra. Yoshi nâng cằm Y/n chiếm lấy đôi môi, hai tay ôm chặt cô thay cho nỗi nhớ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com