(Chương 15)
Cô lại bước vào căn phòng thiếu nắng ấy . * kẹt~*
" Thưa cậu , cô Yui đã tới ."
" Được , cô ra ngoài đi " Hắn ngồi trên ghế sofa ngồi gục đầu .
" Anh gọi tôi làm gì vậy , tôi đang cho Jac..ưm " Lời cô còn chưa hết , hắn lao tới siết lấy eo cô .
" Em không nhớ mình đã phạm lỗi gì sao ?" Mặt hắn tối sầm .
"Tôi..tôi biết chứ , tôi phải làm gì , tôi trả tiền cho anh ..ưh " Cô ấp úng nói .
" Tiền à? Em nghĩ cái bình đó giá trị bao nhiêu đây , hử ?" Hắn từ từ đưa môi áp vào tai cô rồi lan xuống cổ .
" Ưhm..tôi không biết nhưng tôi sẽ đền mà , xin anh ..dừng lại đi ." Cô kháng cự .
" Nếu không dừng thì sao?" Hắn vẫn tiếp tục .
" Jack chưa ngủ đâu , anh ấy sẽ thấy mất ." Cô lo lắng nhìn ra phía cửa .
" So với việc đó , thì cảm xúc của tôi còn tệ hơn cả đấy !" Hắn tức giận khi cô đề cập người khác trong lúc nói chuyện với hắn. Bàn tay rắn chắc nhấc bổng cô vác lên vai .
"Jayson! Dừng lại đi , tôi xin lỗi mà , tôi sẽ không đi lung tung làm bể đồ nữa, dừng lại..Ah! " Hắn vứt cô lên giường , rồi bước nhanh lại cửa , khoá trái .
" Như thế này thì Jack sẽ không nghe tiếng nữa ." Rồi hắn bước về phía cô , tay tháo chiếc cà vạt caro đỏ trên cổ áo .
" Tôi sẽ đi làm , sẽ làm nhiều việc để trả tiền mà , làm ơn dừng lại đi " Cô rụt rè nắm lấy bàn tay hắn, cố gắng thương lượng.
"Tôi bận công việc nên mấy ngày này bỏ bê em nhiều rồi . Ai ngờ em cũng không đoái hoài gì tới cảm xúc của tôi , phải phạt em thế nào đây ?"
" Tôi xin lỗi, phòng.. phòng bẩn rồi , tôi đi dọn dẹp phòng của anh thật sạch mà...Á!" Chưa đợi cô chạy , hắn vội bắt lấy đôi chân thon dài dùng cà vạt thuần thục trói lại .
" Á Jackson..cứu em..Ưm..hưm" Hắn vồ vập hôn lấy đôi môi nhỏ đang cầu cứu .
Ở ngoài cửa , Jackson ngơ ngác áp tai vào cửa để nghe động tĩnh nhưng cửa trong nhà đều là cách âm , làm sao có thể nghe thấy gì . Một người hầu bước đến nói .
"Cậu chủ , bánh quy nướng mà cậu thích , bà Henry đã làm xong rồi , mời cậu ."
" A bánh quy , yeh vậy mình đi thôi " cậu hớn hở chạy vội xuống sảnh ăn .
" Jayson dừng lại đi , đừng xé mà " Tay hắn xé toang chiếc áo mỏng của cô .
" Dạo này tôi rất mệt , em đừng ồn nữa , mau lại đây." Hắn chộp lấy chân cô .
" Không đời nào , anh tránh ra đi " Cô vùng vằng.
" Là em ép tôi đó nha." Nói rồi hắn túm lấy cổ chân nhỏ kéo về phía mình .
" Anh..dừng lại , đồ lưu manh !" . Cô vung chân đạp vào má hắn .
" Hừ, em dám làm vậy sao ? Đúng là không phạt thì không phục !" . Hắn vồ tới người cô như mãnh thú tìm thấy mồi ngon.
"Agh..đau quá! Sao, sao anh dám cắn tôi! " Hắn để lại trên cổ cô một dấu răng khá đậm , máu bắt đầu rỉ ra.
" Hừ sao lại không dám, tôi còn có thể làm hơn thế nữa " Tay hắn thoăn thoắt bung chiếc áo sơ mi mỏng của cô.
Đêm đó, hắn không để cô được chợp mặt lần nào. Cự vật liên tục cạ vào cúc hoa rỉ nước , bạo lực thúc mạnh. Người bên dưới đã kiệt sức, rã rời cơ thể chỉ mặc cho hắn làm gì thì làm. Khắp người cô chi chít dấu vết của hắn , lớn nhỏ có đủ. Âm thanh gợi dục cứ phát ra khiến ai nghe được cũng đỏ mắt che mặt. Gần tờ mờ sáng, hắn không nghe thấy động tĩnh từ cô thì hốt hoảng nhìn xuống. Cô đã ngất lúc nào không hay , dù không muốn nhưng hắn cũng phải dừng . Nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cô rồi đặt cô xuống giường . Hắn hôn chúc cô ngủ ngon rồi thì thầm.
" Tôi yêu em , Yui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com