Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại ( chương 4 )

" Hmm..để coi biểu hiện của cậu , đi , tớ dẫn cậu đến phòng ban quản lý , cô Merina sẽ sắp xếp cho cậu người bệnh cần chăm sóc ."

Nói rồi Mary nắm tay cô , dắt vào phòng quản lý . Tại đây cô gặp được Merina_ người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô , là quản lý chính của bệnh viện tâm thần này . Sắc mặt của bà đang rất căng thẳng , tay dò xét đống tài liệu để trên bàn . Làm việc miệt mài mà không để ý có 2 thiếu nữ đang nhìn mình .

" Òm..cô..Merina , đây là Ilyan , người đã nộp hồ sơ vào tuần trước và được chuyển qua bệnh viện của chúng ta làm ạ ." Mary rón rén bước đến bàn của bà Merina .
" Con chào cô , hôm nay con đến là để nhận việc ạ ." Ilyan cúi đầu lễ phép .
" Ừm.. nhìn có vẻ năng động tháo vác , nếu làm ở đây thì chịu khó kiên nhẫn và dịu dàng với bệnh nhân , vì họ không giống với chúng ta , họ có thể phát điên mọi lúc mọi nơi ." Ánh mắt của bà dò xét 1 lượt Ilyan và kiên định nói .
" Vâng , con đã nhớ rõ ."
" Được rồi , đây là hồ sơ bệnh nhân của con , có gì thắc mắc hãy hỏi Mary ." Bà đứa cho cô 1 tập bìa màu nâu sẫm .

Sau khi nhận đồ , cô không vội mở ra ngay mà cùng Mary đi xem 1 vòng bệnh viện . Đi rồi mới thấy , bệnh nhân ở đây luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ , có kẻ thì làm loạn la hét , có kẻ thì cười trong điên dại . Có kẻ thì trầm mặc không nói . Tận mắt nhìn cảnh tượng , Ilyan trong lòng rối bời và thương cho những con người sống ở đây . Tranh thủ lúc nghỉ trưa , cô đã tìm đến phòng bệnh , nơi mà bệnh nhân của cô đang chờ cô chăm sóc . Căn phòng 307 , có lẽ là căn phòng lớn nhất ở dãy tầng 3 này . Cô hơi run nhưng rồi cũng lấy hết dũng cảm gõ cửa bước vào . *Cộc cộc cộc* . Đáp lại cô là một làn gió nhẹ , mọi thứ dường như im bặc . *Kẹt~* .

   "Xin chào bệnh nhân số 601 tôi là.. "

Cô khựng lại khi nhìn thấy trước mắt cô chính là hắn _ người mà 5 năm trước từng có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp , giờ đây lại một lần nữa cô lại gặp hắn . Tự hỏi đây chính là " sự trùng hợp" sao , tim cô bỗng đau nhói , người mà cô cả đời không dám đối mặt , bây giờ lại sừng sững trước mắt cô . Hắn nghe được giọng nói quen thuộc , liền ngoái đầu lại nhìn . Đúng là người hắn yêu rồi , người con gái hắn ngày nhớ đêm mong , không cách nào để quên . Thật oái ăm khi lại là y tá chăm sóc hắn tại viện tâm thần . Không . Đối với hắn đây là chuyện tốt mới phải . Đúng , đây chính là chuyện tốt nhất với hắn ngay lúc này .

Cô có chút không quen đối diện , nên vội vàng chạy ra ngoài . Mặc cho hắn chạy theo , cô vội khóa trái cửa . Hắn đập cửa , la hét điên cuồng , tiếng hắn gào thét vang khắp dãy hành lang , cũng may mọi người đã dẫn bệnh nhân đi ăn trưa, nếu không thì nguy to . Cô cố gắng trấn an bản thân sẽ không sao , nhưng những kí ức đó cứ hiện mãi trong đầu cô . Cô hít một hơi rồi từ từ thở đều . Tâm trí bình ổn cô mở cửa ra .

    " Yui ! Là em thật sao , là em sao ? Anh không phải mơ , không phải mơ đúng không ? Yui , anh nhớ em , anh nhớ em lắm Yui , đừng bỏ rơi anh , anh xin em .." Hắn khi thấy cô liền ôm lấy thật chặt , cơ thể hắn che hết dáng dấp nhỏ bé của cô , khiến cô không thở nổi .
    "Jayson bình tĩnh , đừng vội , đừng vội , anh thả tôi ra trước.." Cô khó khăn nói .
    "Đừng mà , anh không muốn đâu , không muốn bị bỏ đâu , đừng bỏ anh mà , anh xin em đấy ." Cô càng nói hắn càng kích động hơn . Sực nhớ ban nãy cô được Mary đưa cho 1 ống tiêm an thần , cô nhanh chóng lấy từ trong túi áo , tiêm vào cổ hắn . Chẳng bao lâu hắn bị rơi vào hôn mê , cơ thể thả lỏng đè lên cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com