Chap 10
Jennie bắt đầu viết lách. Một nguồn cảm hứng mãnh liệt không tên đã thôi thúc nàng viết bản thảo đầu tiên về hành trình tìm đường chinh phục hòn đảo Oz xa xôi của mình. Jennie không biết mình có đến được đảo Oz hay không, thậm chí còn chưa biết phải mở đầu bài nghiên cứu khoa học của mình thế nào, nhưng bản thảo của cuốn sách vô danh này thì vẫn ngày một dày lên.
[Đảo Oz hoàn toàn là một bí ẩn, với những nhà thám hiểm và với tất cả mọi người. Dường như chưa có kẻ ngoại lai nào đặt chân đến nơi đây bao giờ, bất kể là vì lý do gì đi chăng nữa. Nhưng đó là một nơi xinh đẹp, cũng là một nơi tuyệt vời để sống.
Tôi chắc chắn về điều này, bởi người phụ nữ đến từ xứ Oz đó khiến tôi phát điên vì tò mò rằng một xứ sở như thế nào mới có thể nuôi dưỡng nên được một người phụ nữ đẹp như cô ấy.
Đẹp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.]
*
Đi biển chưa bao giờ là dễ dàng. Sau bệnh cảm cúm, Jennie và hàng loạt hành khách trên tàu bị trúng thực do thứ thức ăn đóng hộp nào đó không đảm bảo. Nàng đau bụng và nôn ói liên tục, sụt đi 2 cân chỉ trong 3 ngày.
Nàng nhớ tha thiết đồ ăn của vị đầu bếp mà nàng thậm chí còn không biết tên trên Veronica.
[Sự đau ốm này khiến tôi không ngừng nhớ đến Veronica và người phụ nữ đó. Nếu bây giờ tôi ở trên con tàu đó, hẳn chị ta sẽ lo lắng cho tôi lắm. Không phải chị ta tốt với tôi đâu. Chị ta lo sợ tôi bỏ mạng trên tàu của chị ta sẽ khiến chuyện chị ta giấu phụ nữ trên tàu bị bại lộ và uy tín của chị ta sẽ tan vỡ trong mắt các thuyền viên. Hẳn là thế đi. Chị ta thượng đẳng và coi trọng danh dự điên lên được ấy! Nên chị ta sẽ không để tôi xảy ra mệnh hệ gì, tỉ như vào những ngày biển động, chị ta sẽ dặn tôi đi đứng cẩn thận, đừng để bị thương.
Tất nhiên là bằng thái độ hết sức hờ hững và thượng đẳng, là loại thượng đẳng rất tự nhiên toát ra từ trong cốt cách, không giống với loại mà lũ trưởng giả học làm sang thường đua đòi bắt chước theo.
Tôi thường tự an ủi mình rằng đây là cách mà giống người thượng đẳng xứ Oz bày tỏ quan tâm của mình với người khác, chứ không phải chị ta khinh thường tôi...
Chứng bệnh chết tiệt này lại khiến tôi buồn nôn nữa rồi. Tôi ghét phải nôn ói trong cái buồng vệ sinh hỗn độn người ra vào đó. Có lẽ đường tiêu hoá khó chiều của tôi thích cái buồng vệ sinh sạch sẽ mà Jisoo tự tay lau dọn mỗi ngày, lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương thảo mộc như mái tóc chị ta hơn.]
...
Jennie nhìn thức ăn tối trên bàn ăn, sống lưng thoáng ớn lạnh.
Bữa trước thì trúng thực. Bữa này có khi nào là bỏ mạng luôn không?
Nàng lấy một củ khoai tây, uể oải lột vỏ, rắc vài hột muối, đem về phòng cắn răng nhai nuốt.
Dù sao ngộ độc chết cũng đỡ thảm hơn là đói chết đi...
...
Lại là một buổi sáng nhàm chán vô vọng nữa giữa đại dương. Jennie bị tiếng ầm ĩ bên ngoài đánh thức.
Cảnh tượng đầu tiên mà nàng nhìn thấy khi vừa thức dậy vẫn là dáng vẻ ngủ say của cậu nhóc giường bên và khuôn mặt ủ dột của người phụ nữ, không phải căn phòng tràn ngập ánh sáng và thoang thoảng hương thơm, với một cái bát tô đặt trên bàn làm việc, miệng bát được che lại bằng một xấp giấy.
Jennie khoác áo choàng mỏng, đi lên boong trên.
Đám người vây quanh xem một vụ ẩu đả giữa hai hành khách trên tàu. Hai gã đàn ông đang đánh nhau túi bụi, bên cạnh là một cô ả hốt hoảng can ngăn một cách vô dụng, nhìn qua đại khái biết ngay sự tình.
Hai gã đàn ông giằng co từ boong trên xuống boong dưới, đám đông kéo theo xem kịch hay. Jennie hờ hững nhìn gã tóc vàng kết liễu gã tóc đen bằng cách đẩy hắn qua lan can ngã xuống biển. Nàng ngáp ngủ, rút hai tay vào túi áo lững thững trở về phòng, lách qua đám thuỷ thủ chạy ngược chiều hô hào nhau vớt gã đàn ông dưới biển lên.
Bữa sáng của nàng hôm nay là bánh mì kẹp thịt xông khói. Nàng lấy bánh mì không và một ít bơ, vừa gặm bánh vừa lang thang đi dọc mạn phải.
Tiếng chửi mắng phát ra từ dưới hầm bay đến tai Jennie. Nàng ngó xuống cầu thang. Một tay thợ máy xui xẻo đang bị thuyền trưởng mắng vốn xối xả, không chút kiêng nể văng tục, ngón tay khua khoắng chỉ trỏ. Jennie tặc lưỡi lướt qua, trong đại não đột nhiên hiện về hình ảnh vị thuyền trưởng họ Kim kia tựa bên mạn tàu cùng đám đàn ông trên tàu câu cá ngày biển lặng, nụ cười trên môi chói loá hơn cả ánh mặt trời.
...
Phần lớn thời gian trong ngày Jennie sẽ dùng để ngơ ngẩn chống tay trên lan can boong tàu nhìn về nơi xa bằng ánh mắt không có tiêu cự. Nàng không phát hiện ra tình trạng trì trệ này của mình đang ngày một nghiêm trọng.
– Quý cô, uống cacao nóng chứ?
Jennie nhìn gã đàn ông mắt xanh bóng bẩy thường lảng vảng trước mặt mình, nhạt nhẽo nhận lấy cốc cacao.
– Cảm ơn.
Phía trước loáng thoáng hiện ra một con tàu, dường như là cùng một hải trình hướng về Weazels đại lục như con tàu này. Jennie mơ màng dùng tâm trí phác thảo ra dáng vẻ của Veronica kiêu kì rẽ sóng vượt đại dương.
– Trông cô không vui. Thế nào? Nhớ người tình?
– Phải. – Nàng lơ đễnh thả trôi tia nhìn theo dòng nước. Andrea đắm đuối nhìn cánh tay trắng mềm đang đỡ lấy gò má bầu bĩnh, da trắng tóc đen, tinh tế giống như đồ sứ, linh hồn thoáng chốc như bị rút rỗng đi.
– Chà... Tên nào mà may mắn như vậy nhỉ? Trông hắn rất ngon nghẻ sao?
– Phải. Rất đẹp. Rất rất đẹp.
– Thì ra là một tên đẹp mã. Hắn có cường tráng không?
– Cường tráng? Không... – Nàng tua lại từng hình ảnh trong đại não, bất giác cười lên. Andrea nghĩ rằng làn mi cong run run của nàng vừa đâm vào tim hắn, ngứa ngáy một phen. – Vừa mềm lại còn vừa trắng.
– Ra là một tên ẻo lả. Hắn là dân trí thức sao?
– Không... – Jennie hết sức mất tập trung, bởi vì cuộn phim trong đầu đang tua đến cảnh cặp mông của Kim Jisoo khi chị ta mặc đồ lót. – Là một thuỷ thủ tàu viễn dương vô cùng ưu tú.
– Ồ... – Andrea khó hình dung. – Có người tình đẹp như cô, hắn hẳn là hãnh diện lắm. Hắn cưng chiều cô lắm nhỉ?
– Không. – Jennie không phát hiện ra rằng khoé miệng mình từ nãy đến giờ vẫn luôn vô thức nhếch cao. – Vừa cọc cằn lại vừa lãnh cảm.
– Thì ra là một gã có mắt như mù. Cô biết mình đẹp như thế nào chứ, quý cô?
– Biết chứ.
– Vậy cô hẳn cũng biết mình không cần thiết phải chịu đựng một gã không biết trân trọng mình. Mọi người đàn ông thực thụ đều sẽ rung động trước vẻ đẹp này của cô, quý cô à. Tôi cá với cô rằng gã đó có vấn đề về phương diện đàn ông. Chuyện này là rắc rối lớn đấy, cô nên suy nghĩ cẩn thận. Cô có chắc là gã có khả năng làm tròn nghĩa vụ đàn ông với cô không?
– Chắc chắn là không rồi. – Một đôi hải âu liệng về hướng mũi tàu. Hai mắt Jennie vụt sáng. – Hải âu! Sắp đến đại lục rồi. – Nàng khẽ reo lên, đặt cốc cacao xuống thành lan can, xách váy vội vàng chạy đi.
Andrea sửng sốt nhìn cốc cacao nguội lạnh chưa vơi đi một ngụm, trên thân cốc vẫn còn lưu lại độ ấm từ bàn tay mềm mại của nàng. Liệu nàng có biết là nàng quá đẹp để lãng phí tuổi xuân của mình bên một gã thiếu tư chất đàn ông trầm trọng như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com