Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hang động nằm ở bìa rừng, vừa sâu vừa tối. Jisoo cầm súng rước đuốc đi trước, Lisa nhát chết nắm chặt dao găm dính theo sau. Trong hang có dấu vết sinh hoạt, đá và cành cây khô được dùng làm công cụ chất đầy, cộng với rất nhiều vỏ dưa hấu đã bị gặm cả vỏ nham nhở, gần như chỉ còn lại cuống.

– Áaaa... – Lisa bị hai sinh vật trước mắt làm cho giật mình. Con tinh tinh non bị tiếng hét của nàng làm cho kinh sợ, hoảng hốt bỏ chạy.

Sinh vật còn lại trông giống một con người.

– Nè... – Jisoo thăm dò. Sinh vật gầy gò với khuôn mặt bẩn thỉu kia cảnh giác nắm chặt cành cây khô, nhưng không bỏ chạy, dường như cũng biết mình quá yếu ớt để thoát khỏi hai kẻ này bằng cách bỏ chạy.

– C... con gì vậy trời? – Lisa sắp chết khiếp. Lần đầu nàng nhìn thấy loài vật kì quặc này.

– Con người đó. – Jisoo nhìn nó thật kỹ. Cô cất súng vào bao, đưa ngọn đuốc cho người đằng sau, từng bước lại gần sinh vật kia.

– C... con người? – Lisa trố mắt. Sinh vật kì lạ với bộ lông đầu rối bét và hàng đống vật thể tựa như nùi giẻ quấn trên người kia là một con người?

Nó thậm chí còn phát ra tiếng kêu khẹc khẹc kì quái khi Jisoo tiếp cận và khống chế nó bằng một đòn tay không không có chút sức sát thương.

...

Jisoo đem sinh vật nho nhỏ kia về nhà mình, bón cho nó một chút sữa trong khi Lisa đăm chiêu dò xét xem nó có thật sự cùng một giống loài với mình hay không.

– Tắm cho nó đi. – Jisoo sai nàng.

Lisa nhìn sinh vật bẩn thỉu, cảm thấy hơi rùng mình. Nhưng nàng đã hứa với Jisoo là sẽ làm hộ lý cho cô, đổi lại sẽ được cô ấy dạy chữ, dạy cách bốc thuốc, cho nên không dám nuốt lời.

Jisoo ngồi vào bàn làm việc, kê khai cư dân mới kì lạ này vào sổ sách. Không biết đã bao nhiêu tuổi, tiếng người cũng không nói được, không biết đã sống như động vật hoang dã bao nhiêu lâu rồi.

...

– Ji... Jisoo... – Lisa ướt nhẹp chạy vào phòng lắp bắp gọi.

– Hửm?

– Cái sinh vật kia... không chỉ là con người... mà... mà...

– "Không chỉ là con người" là sao? – Jisoo buồn cười. Chẳng lẽ vừa là con người vừa là con gì khác?

– Nó không chỉ là con người, mà còn là con gái!

...

Jisoo khoanh tay đứng bên giường, hơi sửng sốt nhìn sinh vật nhỏ kia sau khi cởi đi những thứ kì lạ quấn trên người và tắm rửa đã hiện nguyên hình là một thiếu nữ nhỏ. Một bé gái như vậy, lạc trong rừng thì thôi đi, tạm xem như sơ suất của người lớn, nhưng sống trong rừng lâu đến mức tiếng người cũng không nói được, mà không bị chết đói, hay chết rét, hay bị thú dữ ăn thịt. Cái này không phải quá kì diệu rồi đi?

Thiếu nữ ngủ thiếp, nét mặt xinh xắn vô hại, tóc dài đến tận bắp chân, cả người cuộn tròn như con tôm, tay kẹp giữa hai đùi để giữ ấm, không biết kéo chăn đắp. Jisoo day trán nhìn nàng. Dạo này cô toàn cứu được mấy người kì lạ...

Người kì lạ...

Người phụ nữ kì lạ chui từ lòng biển lên kia đã đến đại lục an toàn rồi chăng?

Jisoo nhìn con rối vải treo ở bao súng, kí ức chưa kịp ngủ yên lại rần rần sống dậy, khuôn mặt thông minh bướng bỉnh của nàng ấy ùa về tràn lan trong đại não.

...

Jisoo vùi đầu trong xưởng cả buổi chiều. Lúc cô trở về nhà, người rừng nho nhỏ kia đã ngủ dậy. Nàng đang ngồi nhìn chằm chằm lọ hoa hồng trên bàn trà.

– Lisa? – Cô cất tiếng gọi.

Đúng như dự đoán, tiếng trả lời của nàng ấy vọng ra từ góc nhà cạnh những kệ sách.

– Jisoo, chị về rồi. Khoai tây ở vườn của xưởng thu hoạch được nhiều. Em mang cho chị một ít, để ở dưới bếp ấy.

Lisa vốn dĩ là cô gái không rõ thân nhân. Thời điểm cha của Jisoo vừa nhậm chức thị trưởng, ông ấy đi khắp xứ Oz này kê khai cư trú cho từng người dân. Lisa lúc đó là trẻ lang thang, tuổi cũng còn nhỏ, ông ấy liền mang nàng về xưởng, cất cho nàng một căn nhà nhỏ ở ven biển thuộc làng Kyma. Lúc nhỏ nàng phụ giúp việc vặt trong xưởng, về sau lớn lên muốn được giống như Jisoo, biết đọc sách, còn biết bốc thuốc chữa bệnh, cho nên ngày ngày dính lấy cô học chữ. Đối với nàng, phòng làm việc của Jisoo chính là thiên đường. Mỗi một cuốn sách ở đây đều mở ra trong trí óc hạn hẹp của nàng một chân trời mới.

– Cùng ăn cơm đi.

– Được được, em phụ chị nấu.

Jisoo cởi ra áo sơ mi lem nhem dầu máy. Thiếu nữ nhỏ trong phòng ngủ nghe tiếng bước chân lộp bộp trên sàn gỗ ngày một sát gần, theo bản năng vội tìm chỗ nấp.

– Sao lại trốn dưới gầm bàn? – Jisoo thò tay lôi nàng ra. – Ra đây, có ai làm gì cô đâu?

Cô gái sợ hãi bấu lấy chân bàn, kéo thế nào cũng không chịu ra.

– Lisa, cô ta không nghe lời chị.

– Rosé, tôi bảo thế nào? – Lisa gập lại cuốn sách dày cộp. – Chị Jisoo là người đã cứu cô. Chị ấy là người uyên bác nhất ở đây, không có ai là không nghe lời chị ấy cả. – Thiếu nữ hiển nhiên nghe không hiểu, nhưng Lisa vẫn lảm nhảm không ngừng.

Jisoo trợn mắt nhìn Lisa dỗ cô gái ra ngoài không tốn chút sức lực, cô gái thậm chí còn bấu lấy váy nàng ta giống như thú non bám mẹ, mái tóc dài đến bắp chân lúc sáng cũng đã được cắt ngắn ngang lưng.

– Rosé là tên em đặt?

– Đúng. Cô ta cứ ngồi nhìn chằm chằm lọ hoa hồng, tạm xem là cô ta thích hoa hồng vậy.

*

Chuyến ra khơi gặp biến cố lần trước của Veronica đã khiến cho đảo Oz cạn kiệt nguồn thuốc men và nhu yếu phẩm trợ cấp từ đại lục. Mùa bão vừa đi qua, con tàu liền vội vàng xuất dương.

Jisoo đứng trên boong tàu. Rất đông người đến vây lấy bờ biển tiễn đoàn thuỷ thủ. Sàn boong chất đầy thực phẩm và quà cáp mà những người ở lại tặng cho thuỷ thủ. Jisoo lưu luyến nhìn cây sồi già cao sừng sững phía xa xa. Đi một chuyến này, lúc trở về đã là mùa đông, xứ Oz sẽ phủ đầy tuyết trắng, tán lá xanh rờn trên cây sồi già bên cạnh hàng rào nhà Jisoo kia cũng sẽ trụi hết.

Jisoo sẽ nhớ kĩ mùa hạ này như cái cách mà cô đã nhớ mọi mùa hạ khác ở xứ Oz trước những chuyến xuất dương.

Kush vừa xì nước mũi vừa trút túi cà chua vào rổ. Anh ta đã đã làm đầu bếp cho Veronica từ khi Jisoo còn là một cô bé, và giờ thì anh ta vẫn đều đặn trốn vào bếp khóc thút thít mỗi lần tàu rời xứ Oz.

*

Hải trình lần này của Veronica tương đối thuận lợi. Bốn tháng sau, tàu cập cảng Atlanta. Veronica đón một thành viên mới.

Ở đại lục xa xôi nọ, Jennie sống như quả phụ cũng được gần một năm, ngày ngày chạy ra cảng ngóng người, so với quả phụ có khi còn tội nghiệp hơn. Người của cảng vụ hàng hải ai cũng biết đến vị học giả họ Kim ngày ngày tìm kiếm con tàu đến từ cái xứ sở xa xôi cách biệt với văn minh nhân loại này rồi.

Hôm nay nàng ấy lại gọi điện đến hỏi. Rất may câu trả lời nhận được đã khác.

...

Jisoo dẫn theo thành viên mới đến trước mũi tàu. Đám đàn ông lục tục kéo nhau đến đông đủ.

– Đây là ngài Rowan, là nhà khoa học trong lĩnh vực khí tượng học và hải dương học. Trước đây cha của ngài ấy đã cùng cha tôi đồng hành trên hải trình từ Atlanta đến xứ Oz nhiều lần, đóng góp được không ít các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị. Ngài ấy sẽ tiếp tục sự nghiệp khoa học của cha mình trên con tàu này. Còn nữa, gia đình ngài ấy cũng từng giúp đỡ cha tôi và bây giờ là tôi rất nhiều trong chuyện buôn bán và giữ liên lạc với các thương lái. Mọi người sau này hãy giúp đỡ ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com