Chap 16
– Học giả Kim, cô có biết mình đang làm cái gì không hả? – Viện trưởng Cha nheo mắt nhìn đám giấy tờ Jennie mang đến.
– Có vấn đề gì sao? Đây là địa điểm mà tôi sẽ nghiên cứu trong công trình tiếp theo. – Jennie bất bình nhìn vẻ mặt phức tạp một cách kì lạ của Viện trưởng. Nàng vẫn luôn không cắt nghĩa được ánh mắt sâu xa của ông ấy mỗi khi nhìn nàng.
– Tôi không thể phê duyệt. Hòn đảo này nằm ngoài sự kiểm soát của Hội đồng Hàng hải quốc tế.
– Không phải chỉ cần nó nằm ngoài vùng tranh chấp lãnh thổ là được sao? Nó thuộc lãnh thổ Weazels, ngài rõ ràng không có lý do gì để bác bỏ đề nghị này của tôi.
– Ngay cả một cơ quan hàng hải cũng không có, một tuyến tàu chuyên chạy càng không, chỉ có duy nhất một con tàu tư nhân nhận chở hàng cứu trợ dưới diện hợp đồng, không có gì bảo đảm... Cô điên rồi... Cô biết từ đây tới quần đảo Oz là bao xa đúng chứ? Cô cũng rất rõ toàn bộ quần đảo nằm trên dải vĩ độ hứng bão quanh năm phải không?
– Ngài lo nhiều như thế làm gì. – Jennie cau mày. – Nếu ngài không phê duyệt, tôi vẫn sẽ tới đảo Oz với tư cách nhà nghiên cứu tự do mà không có tài trợ và bảo hộ của viện Hải dương học thôi. Nhà nghiên cứu hy sinh an toàn cá nhân vì sự nghiệp khoa học có gì mà lạ. Ngài lo cho sự an toàn của tôi, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi cũng không phải con gái ngài, ngài quản nhiều như vậy làm gì. Xin hãy đánh giá khách quan tiềm năng giá trị của công trình nghiên cứu này rồi quyết định xem có tài trợ cho tôi hay không là được.
Cha Jae Wan cắn chặt răng nhìn đứa trẻ bướng bỉnh trước mặt, lời muốn nói kẹt cứng trong họng. Không thể an phận theo đuổi công danh được hay sao? Cứ nhất định phải chọn con đường khiến người khác lo lắng như vậy?
...
Jisoo có hẹn với một vị kỹ sư đến xưởng của ông ấy xem thử một vài thiết bị tàu thuỷ mới. Lúc rời khách sạn, nhân viên tiếp tân đưa cho cô một lá thư hẹn gặp mặt gửi bởi Viện trưởng Viện Hải dương học.
Cô gấp lá thư lại, trong lòng dâng lên thắc mắc. Việc trao đổi nhà nghiên cứu lên tàu không phải chỉ cần làm việc với luật sư hay người đại diện pháp lý là được sao? Viện trưởng Viện Hải dương học hẹn gặp một thuỷ thủ như cô làm gì?
Dù vậy Jisoo vẫn liên lạc với số điện thoại trong thư và hẹn gặp ông ấy.
Buổi chiều, một hạng mục hàng hoá trợ cấp được bàn giao và bốc xếp lên tàu. Các mặt hàng chủ yếu là thuốc men và vật tư y tế, cho nên Jisoo trực tiếp trở về phụ trách việc bàn giao.
– Ồ... Bao súng ấn tượng đấy. Cô phải lòng anh chàng dễ thương nào rồi sao? – Đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối người phụ trách hạng mục trợ cấp của Bộ Lao động gặp Jisoo.
– Phải, tôi cấn bầu luôn rồi đây. Có khuyến mại cho thai phụ không?
– Haha... Cô càng ngày càng vui tính đấy, thuyền trưởng! Kiểm tra thôi nào.
Jisoo thuần thục kiểm kê từng mặt hàng dược phẩm. Cô không phải dược sĩ, nhưng ở cái hòn đảo mà người biết đọc chữ đã là của hiếm kia thì cô buộc phải có kiến thức về thuốc men để thoả mãn lương tâm từ mẫu của mình. Cô nghĩ là đống sách y dược mà cô đã đọc ngốn mất hai phần ba chất xám của cô, mà chỉ đủ để cô biết cách phân biệt thuốc dựa vào công dụng và đóng gói chúng đúng liều lượng trước khi phát cho dân trên đảo.
– Ôi, bọn họ thay đổi bao bì của thuốc tiêu chảy sao? Chúa ơi, những người đồng hương mù chữ của tôi sẽ lại chết vì uống nhầm thuốc mất.
– Vậy thì cô đành phải cố gắng lải nhải thật nhiều cho đến khi bọn họ không thể nhầm lẫn được nữa thôi. Tôi không thể quyết định vấn đề này.
...
Gần tới giờ hẹn, Jisoo vẫy một chiếc taxi từ sân tập bắn trở về khách sạn. Viện trưởng Cha Jae Wan đã đợi sẵn ở quầy cà phê. Còn hơn nửa giờ nữa mới tới hẹn. Nhìn ly cà phê đã vơi hơn phân nửa trên bàn trà, Jisoo đành bước vào lounge với bộ quần áo ám mùi thuốc súng.
– Cô là thuyền trưởng Kim?
– Chính là tôi. Viện trưởng, chào ngài. Để ngài đợi lâu, thất lễ rồi.
– Là tôi đến sớm. Thuyền trưởng, hẳn là cô đã cùng học giả Kim có liên lạc trước rồi, vậy tôi hỏi thẳng luôn mấy điều. Những học giả từ trước đến nay từng lên tàu của cô, bọn họ đều an toàn cả chứ? Không phải tôi nghi ngờ năng lực của các cô, mà thật sự Jennie có chút liều lĩnh bướng bỉnh, tôi không thể không lo lắng.
Jisoo hơi sửng sốt nhìn ông ấy. Thông thường người nhà của các học giả khi biết chuyện bọn họ muốn lên tàu của cô thường tìm đến cô xin cô từ chối, cho dù là năn nỉ hay hăm doạ, tựu chung lại đều là muốn thông qua cô để ngăn cản người thân của mình lao vào chỗ nguy hiểm. Người đàn ông này thậm chí còn không phải người thân của Jennie Kim, chỉ là cấp trên của cô ấy, hơn nữa không phải xin cô từ chối đề nghị của nàng ấy, mà chỉ sốt sắng hỏi xem cô có thể bảo hộ nàng ấy thế nào.
– Ngài lo lắng cũng vô ích. – Jisoo hứng thú nhìn Viện trưởng Cha. – Học giả Kim sẽ không nhượng bộ việc lên tàu của tôi để phục vụ đề tài nghiên cứu mới. Tôi cũng không biết mục đích thật sự của cô ấy là gì, nhưng nếu cô ấy có thể bị thuyết phục từ bỏ, thì tôi đã thuyết phục được cô ấy trước rồi, không cần đến ngài phải bận lòng.
– Tôi biết chứ. – Viện trưởng Cha rầu rĩ đẩy gọng kính nặng trịch. – Con bé luôn rất bướng bỉnh. – Nếp nhăn nơi khoé mắt dường như sâu hơn trong chốc lát. – Vậy nên tôi mới phải hỏi cô, các học giả trước đây thế nào?
– Tất cả đều là đàn ông. Người đầu tiên là bạn tri kỷ của cha tôi. Người thứ 2 là cộng sự của người đầu tiên, tới đảo để hoàn thành nốt nghiên cứu dang dở mà cộng sự của ông ấy không thể hoàn thành trước khi qua đời. Người thứ 3 là viên chức của chính phủ, được cử tới đảo làm một số điều tra hành chính khi cha tôi đắc cử thị trưởng lần đầu. 3 người trên đều thực hiện hải trình từ đại lục đi đảo Oz dưới sự bảo hộ của cha tôi và đều trở về bình an. Người thứ 4 là con trai của người thứ nhất, một thương nhân kiêm nhà khoa học, vừa mới lên tàu 2 tháng trước tại Atlanta. Học giả Kim sẽ là người thứ 5. Tôi nhận được thông tin từ cảng vụ hàng hải là hồ sơ của cô ấy đã được thông qua rồi.
– Hẳn phải thông qua. Con bé nói nếu tôi không phê duyệt, nó vẫn sẽ lên tàu với tư cách nhà nghiên cứu tự do. Tôi không thể để nó đi như vậy. – Viện trưởng Cha lại đẩy gọng kính, mặc dù Jisoo thấy nó không hề tuột xuống một chút nào. Ông ấy không thể che giấu sự lo lắng của mình.
– Ngài có hỏi nữa cũng vô ích. – Jisoo không ngần ngại thẳng thắn. – Tôi chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt và bảo hộ các học giả thành công. Vị học giả vừa mới gia nhập và cả Jennie Kim nữa sẽ là những người đầu tiên tới đảo Oz dưới sự bảo hộ của tôi. Kể từ lúc tiếp nhận con tàu này từ cha mình, tôi chưa từng cho phép người ngoài lên tàu. Nếu không phải tôi và cô ấy có chút giao tình từ trước, tôi sẽ không bao giờ cho phép cô ấy. Xứ Oz có tục kiêng cho phụ nữ lên tàu. Cho cô ấy gia nhập, tôi sẽ mất rất nhiều tâm tư quản lại đám đàn ông trên tàu.
– Tôi... – Viện trưởng Cha lúng túng, giống như không biết nên dùng thân phận gì để nhờ cậy Jisoo. – Cấp dưới khó sai bảo, lãnh đạo như tôi đành trông cậy ở cô, thuyền trưởng Kim... – Lời nói rất gượng gạo, động tác lục đồ trong cặp cũng loạn, bởi vì rõ ràng một lãnh đạo như Cha Jae Wan sẽ không có lí do gì để bận tâm quá mức đến một cấp dưới khó sai bảo.
– Ngài không cần lo. Nếu đã gia nhập đoàn đội của tôi, thì chính là thành viên trên tàu, tôi đều sẽ dốc sức bảo vệ. Không cần báo đáp, ngài không nợ gì tôi. Giữ cái thứ ngài sắp lôi ra lại. Ngài lo lắng cho Jennie Kim thì đưa nó cho cô ấy, biết đâu sẽ hợp lí hơn là đưa cho tôi đấy.
Phong bao dày trong tay Cha Jae Wan bị nắm chặt. Jisoo đứng dậy cáo từ.
Cha Jae Wan vì sao đối xử tốt với Jennie như vậy? Jisoo không tài nào hiểu được. Hẳn không phải cha con. Cha cô ấy đã mất trong thời gian chịu án lưu đày. Càng không thể là tình nhân đi. Nuôi tình nhân không giữ khư khư bên cạnh mà thả đi xa như vậy, có kẻ điên mới làm. Nếu là nợ ân tình thông thường, ông ấy hẳn sẽ không sốt sắng đến như vậy khi hỏi cô về an nguy của nàng ấy. Đến mức phải hẹn riêng cô để hỏi chuyện vì lo lắng, rốt cuộc là quan hệ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com