Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Jisoo tần ngần đứng trước bốt điện thoại. Mấy con số xếp hàng trên mu bàn tay đã mờ đi không ít. Việc nàng ấy xin lên tàu cũng đã được thông qua, hẳn phải nên gọi điện báo tin. Nhưng mà nghĩ đến việc nói chuyện với nàng ấy, Jisoo liền bối rối, mặc dù đối với nàng ấy tin này hoàn toàn là một tin vui.

Nói chuyện với Tổng thống còn không khiến cô khó lựa lời như lúc này...

"Alo?" – Giọng nói mềm mại mang theo lười biếng vang lên trong ống nghe, lỗ tai Jisoo như có dòng nước ấm rót vào.

– Là tôi, Jisoo.

"Jisoo? Chị thức sớm vậy?" – Nàng ấy lập tức phấn khởi, vẻ buồn ngủ cũng sạch sẽ biến mất.

– Không sớm, đã 9 giờ sáng. – Jisoo bình tĩnh vạch trần.

"Chị đã ăn sáng chưa?" – Jisoo định đáp rằng cô sắp ăn trưa, nhưng đã bị nàng cướp lời. – "Tôi thèm bánh muffin ở quán cà phê bờ hồ Garda. Chị không thường xuyên ở Đại lục, chắc là chưa ăn thử đúng không? Quán đó mới mở thôi, ăn rất ngon. Bây giờ chị đang ở đâu? Hai mươi phút nữa có mặt ở cổng tòa thánh có được không, chúng ta cùng đi? Không được đến trễ. Đám sinh viên sẽ kéo đến rất đông vào giờ ăn trưa đấy. Vậy nhé, tôi sẽ tắm thật nhanh."

– Tôi kh... *tút tút tút*

Jisoo trừng mắt nhìn điện thoại. Có loại người tùy tiện đến như vậy sao? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám tự tin cho rằng Jisoo sẽ không dám cho cô ta leo cây cơ chứ?

...

Mười lăm phút sau, Jisoo bước xuống từ một chiếc taxi dừng trước cửa tòa thánh Cathédrale.

Jennie đến muộn mười phút, với một bó hoa mao lương tím nho nhỏ trên tay, người mặc váy màu lam, vui vẻ rảo bước.

– Tặng cho chị. – Nàng chìa bó hoa được gói bằng giấy báo. Hoa vừa mới cắt, gốc vẫn còn rỉ nhựa.

– Nhân dịp gì đây?

– Không nhân dịp gì cả. Phụ nữ nên được tặng hoa ngay cả vào một ngày bình thường nhất.

Nói hay thật! Nghe cứ như nàng là đàn ông không bằng...

– Chẳng lẽ cô không phải phụ nữ? – Jisoo đảo mắt.

– Tôi đã có cả một vườn hoa rồi.

Jennie trắng trợn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, không kiêng nể đánh giá:

– Nên thay áo lót khác, hoặc là đóng nút sơ mi vào. Chị mập lên rồi.

– Không phải áo lót. Là áo ba lỗ.

– Bó sát như vậy chính là áo lót.

– Không mặc ở trong cùng, không phải áo lót.

– Không phải áo lót nhưng khiến người nhìn cảm thấy chính là áo lót.

– Tôi không quan tâm đến người nhìn.

– Nhưng tôi quan tâm.

Cuộc tranh luận kết thúc bằng việc Jennie tiến đến đóng hết nút áo sơ mi của Jisoo lại.

– Rất khó thở. – Cô phản kháng, đưa tay nới rộng cổ áo cứng ngắc.

– Không chết được. Đi thôi. Cà phê cold brew mất rất nhiều thời gian chờ đợi.

Hai người sóng vai nhau đi về hướng phố Bờ Hồ Garda. Bầu trời rất trong xanh. Jisoo cảm thấy có gió nhẹ sượt qua gò má. Thật ra ngày nào gió cũng thổi qua đây, chỉ là không hiểu vì sao hôm nay Jisoo mới biết đến sự tồn tại của nó.

...

– Nhóc con, sao lại ngủ ở đây? – Jennie đột nhiên dừng bước. Jisoo suýt nữa giẫm vào gót giày của nàng.

Cô đánh giá đứa nhóc ngồi gục mặt trên vỉa hè. Cô nhóc chỉ khoảng bảy, tám tuổi, áo quần lấm lem cũ rách, nhắm mắt ngủ gật.

– Đi làm ở trang trại về sao? – Jennie hỏi nó một câu không đầu không đuôi.

Lao động trẻ em ở các trang trại và công xưởng rất phổ biến, vừa rẻ mạt vừa biết nghe lời, không biết giở trò, cũng không đình công.

Đứa nhóc không thèm đáp, gục mặt ngủ tiếp.

– Dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi. – Nàng ấy lôi cánh tay đứa bé. – Gần đây có quán ăn mới mở, bánh muffin thịt bò rất ngon, không nhanh sẽ hết chỗ.

Nói rồi kéo đứa nhóc đứng dậy, nửa dắt nửa lôi nó đi. Đứa nhóc cáu kỉnh, nhưng bước chân cũng không có vẻ gì là phản kháng. Jisoo tay cắm túi quần lững thững đi theo. Hai phụ nữ mặt mày xinh đẹp và một đứa bé rách rưới kéo nhau vào quán ăn, không ít người ngoái nhìn.

Bánh và cà phê thơm phức được dọn lên. Đứa bé trừng trừng nhìn Jennie, ánh mắt đầy chán ghét. Nàng ấy lấy một cái bánh, nhét vào tay nó.

– Ăn nhanh rồi đi đi. Tôi còn phải hẹn hò với chị gái này nữa.

Đứa bé nhìn nàng rất ghét bỏ, vừa ghét bỏ vừa cắn bánh...

Rất nhanh bánh và sữa đều hết sạch. Đứa nhóc đứng dậy rời đi, không hề cảm ơn, cũng không tháo xuống vẻ mặt phiền phức ghét bỏ.

– Người quen sao? – Jisoo cuốn mì. Đây không còn là giờ ăn sáng của cô, cho nên không thể ăn bánh kẹp cho bữa trưa được.

– Có thể tính là quen. – Jennie cắn bánh. – Thi thoảng sẽ gặp.

– Nó không có nhà ở?

– Không biết. Không quen nhiều đến mức biết. Thi thoảng sẽ gặp nó đi cùng mấy người làm thuê cho nông trường phía bắc.

– Thật là một con bé khó ưa. – Jisoo lựa từng lá quế lẫn trong mì bỏ ra.

– Nên thông cảm cho những người lao động chân tay phải sống như những nô lệ ngay giữa kỷ nguyên đã đặt dấu chấm hết cho chế độ chiếm hữu nô lệ.

– Tôi cũng là người lao động cực nhọc. – Nhưng tính cách của tôi dễ chịu vô cùng...

– Tôi thông cảm cho chị rồi mà?

Ý cô là tôi cũng khó ưa? Jisoo hằn học đâm chọc thịt bò trong đĩa.

Quán ăn dần bị lấp kín bởi đám sinh viên. Jisoo thảnh thơi nhấp rượu vang nhìn đám người chen chúc tìm chỗ ngồi. Bờ hồ lăn tăn gợn sóng, gió thổi rất khoan khoái.

Cà phê của Jennie sắp cạn, rượu vang của Jisoo cũng hết. Jennie gọi thêm bánh ngọt. Jisoo cũng tự nhiên gọi thêm cà phê. Không ai đứng dậy, không nhắc đến chuyện ra về.

– Này là cà phê sữa hay sữa cà phê? – Jennie chê bai ly cà phê bị hoà loãng với sữa đến nỗi sắp chuyển hẳn sang màu trắng đục của Jisoo.

– Còn tốt hơn ăn bánh kem mà gạt bỏ lớp kem béo.

Hai người câu trước câu sau châm chọc nhau, thoáng chốc đã tới giờ chiều, quán ăn từ chỗ đông đúc cũng đến lúc đám sinh viên lục tục quay lại giảng đường, con phố trở lại vắng vẻ bình yên.

– Đi thôi. Đi dạo bờ hồ. – Học giả Kim luôn luôn đi dạo sau mỗi bữa ăn. – Hay là đạp xe cũng được.

– Tôi không biết đi xe đạp. – Đây không phải một lời từ chối khéo. Jisoo thật sự không biết đạp xe.

Jennie phá lên cười. Ngay cả tàu viễn dương nặng hàng ngàn tấn còn biết lái, mà cái xe đạp cỏn con thì không?

– Để tôi trả cho. Tôi mời chị mà.

– Đừng để bụng. – Jisoo nhét nhanh tờ tiền mệnh giá lớn vào tay người thu ngân. – Tôi ăn hai đầu lương, còn là thương nhân nữa, không dám chiếm dụng kinh phí nghiên cứu khoa học của học giả vất vả cống hiến cho xã hội như cô đây.

Jennie bĩu môi. Dẻo miệng gớm nhỉ!

Hai người cùng đi dạo quanh bờ hồ Garda. Bầu trời hơi âm u, gió cũng lớn dần, mặt hồ dao động, dường như sẽ sớm có mưa. Jisoo dặn dò Jennie vài chuyện, hẹn thời gian đón nàng ấy lên tàu, sau đó mỗi người một đường trở về nghỉ ngơi.

*

Sau khi chuyện hàng hoá trợ cấp được giải quyết ổn thoả, trước ngày xuất dương 1 ngày, Jisoo giới thiệu Jennie với các thành viên khác trên tàu.

Sự hiện diện của nàng ấy đương nhiên tạo nên một cơn sóng ngầm trong nội bộ con tàu. Jisoo dặn dò đôi bên vài câu, rồi nhanh chóng đem nàng ấy lên phòng. Trước hết cần có thời gian cho đám đàn ông đàm tiếu chán chê đã. Dù sao xét về mặt nguyên tắc lẫn về mặt đức tin, việc nàng ấy lên tàu cũng là một ngoại lệ, không thể quản được lời ra tiếng vào của đám đàn ông.

...

Đề tài trên bàn ăn tối nay của đám đàn ông chắc chắn không có gì khác ngoài người phụ nữ lạ đầu tiên được bước chân lên tàu.

– Vậy bây giờ tôi cũng có thể mang phụ nữ lên tàu chứ?

– Đồ ngu. Không giống nhau. Sam mắng.

– Chỗ nào không giống. Phụ nữ nào mà chẳng giống nhau?

– Dùng cái đầu chút đi. Phụ nữ làm công việc đứng đắn thì cần gì phải xua đuổi. Còn phụ nữ mà cái thằng như anh sẽ mang theo chắc chắn chỉ có công dụng làm ấm giường. Phụ nữ mà tàu này cấm chính là loại mà anh cần.

– Vậy không nói rõ từ đầu đi.

– Cái đồ đầu đất như anh không nhận ra từ đầu thì có. Thuyền trưởng Kim không là phụ nữ thì là cái gì?

Dylan ôm theo cái bát tô trống trơn vào phòng ăn, nghe qua đôi ba câu liền đại khái nắm được cục diện cuộc trò chuyện rối ren trên bàn ăn tối nay.

– Cận thận cái mồm. – Dylan bưng cả bình nước lên tu ừng ực.

– Đại Phó, anh có cảm thấy kì lạ không? Thuyền trưởng Kim trước giờ cửa miệng treo một câu cấm phụ nữ, hai câu cấm phụ nữ, bây giờ lại dắt theo phụ nữ lên đây? Không phải muốn thử chúng ta đó chứ?

– Đừng nói bậy. Người phụ nữ đó là một học giả nổi tiếng ở Đại lục. Thử cái gì mà thử? Các anh căn bản không có bản lĩnh đó.

– Xì...

– Một người phụ nữ thôi mà...

– Nhìn cũng không có chút uy lực nào như Thuyền trưởng Kim...

Đám đàn ông xì xào không dứt. Dylan gói lấy một ít hạnh nhân, lững thững đi về phòng. Quả nhiên so với phụ nữ rảnh rỗi, đàn ông cũng nhiều chuyện không thua kém gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com