Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Bữa tối trên tàu phá lệ trịnh trọng hơn thường ngày để chào đón sự gia nhập của Jennie. Kush hào hứng giới thiệu với nàng từng món ăn mà hắn nấu. Đám đàn ông tuy sau lưng còn nhiều khúc mắc nhưng cũng không đến nỗi không biết thưởng thức. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở trên tàu, đương nhiên nên dùng thân thiện hoà nhã mà đối đãi.

Jennie cũng rất thiện chí bày tỏ mong muốn làm quen, trước khi lên tàu đã đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ một kinh hỉ. Nàng mua bia chất đầy một rương lớn. Lúc nắp rương được mở ra, đám đàn ông lập tức trầm trồ trong lén lút.

Ôi... là bia này...

Bia này nổi tiếng lắm đó, giá không hề rẻ!

Là loại thượng hạng đó!

Đám đàn ông kích động không thôi, nhưng còn biết trên biết dưới, chỉ dám nhỏ tiếng trầm trồ, len lén quan sát sắc mặt Jisoo.

Haha... Ờm... Học giả Kim... Cô tốt quá, nhưng mà thuỷ thủ không thể uống rượu bia trên tàu đâu... Th... Thuyền trưởng của chúng ta rất là nghiêm khắc... hahaha... – Máy trưởng Wang cười sượng trân. Xem ra hôm nay bầy cá dưới biển lại phải say rồi... hahaha...

Đám đàn ông ăn ý cười giả trân, lén lén lút lút đánh giá thái độ của Jisoo.

Xác thực không dễ chịu lắm...

Ôi dào... cứng ngắc cái gì chứ! – Jennie leng keng xếp bia lên bàn. Người nào trực ca thì đừng uống, còn lại việc gì phải khổ? Đi biển lâu như vậy mà các người còn không phân biệt được đâu là vùng biển không có hải tặc không có thiên tai sao? Cảnh sát biển ở đây đông lắm, đừng có lo. Nào, dụng cụ khui đâu?

Liếc thấy vẻ mặt lạnh tanh của Jisoo, đám đàn ông rụt cổ im thin thít, ngay cả Dylan cũng không biết nên về phe nào.

Dù sao bia Corona cũng thực sự rất ngon...

Ôi, cái đám đàn ông nhạt nhẽo này, dụng cụ khui bia cũng không có. Có biết xứ Mexico đã làm điên đảo cả châu lục vì loại bia này không hả?

Nàng ta một mình độc thoại trên bàn ăn, cánh tay trắng mềm vươn ra cầm lấy chiếc thìa súp.

"Pặc". Bia trong chai được giải phóng khỏi cái nắp, ồ ạt tràn ra miệng chai, bọt trắng mịn phát ra mùi thơm quyến rũ lý trí của bất kỳ tên đàn ông nào trên đời.

Đám đàn ông trố mắt nhìn Jennie mở bia bằng một tay với một cái muỗng súp. Thề có Chúa rằng người phụ nữ này quyến rũ hơn bất kì người phụ nữ nào khác mà bọn họ từng thấy trong đời, mặc dù nàng không lộ một tấc da thịt nào mà chỉ đơn giản dùng một cái thìa súp khui bia và nói với bọn họ hãy uống cạn ngay trong 1 hơi.

Nào, mau uống. – Jennie tóm lấy tên béo ngồi gần nàng nhất. Anh không nể tôi sao? Tôi rất có tiếng ở Đại lục đấy.

Haha... Học giả Kim, cô nhiệt tình quá... – Kush không dám hít mạnh mùi bia ngay trước mũi. Hắn nghĩ là mình sắp rỏ dãi. Nhưng mà cái này... ờm... thật sự không nên đâu... haha... Thuyền trưởng đã ra lệnh rồi...

Đừng cứng ngắc quá. Không cần lo, tôi rất có tiếng ở Đại lục, tôi sẽ giới thiệu anh với những ông chủ tốt khác. Anh có nhiều lựa chọn mà.

Vậy sao được... ực ực... ực... chà... Hahaha... cô ấy... cô ấy nhiệt tình quá, tôi... tôi lỡ miệng... haha... – Kush quệt miệng. Quả nhiên là loại bia trứ danh của xứ Mexico.

"Pặc... pặc... pặc...". Jennie khui tất cả số bia nàng mang lên tàu. Đám đàn ông vẫn rụt rè không dám cầm lên.

Thuyền trưởng, xin mời. Cho phép tôi cảm ơn chị vì đã đồng ý cho tôi lên tàu để thực hiện nghiên cứu đã ấp ủ từ lâu.

Jisoo có chút muốn đánh người. Cô nhìn khuôn mặt mềm mại của nàng, chẳng hiểu sao nỗi tức giận âm ỉ không cách nào bùng lên.

Jennie không chút nao núng nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt mang theo cứng đầu của cô. Bàn ăn lặng ngắt, ngay cả tiếng muỗng nĩa cũng vang lên rón rén. Dylan nao núng cực độ. Những lúc như thế này, anh hẳn nên làm tốt vai trò hoà giải của mình mới phải.

Nhưng mà anh dao động, bởi vì anh cảm thấy Jisoo đang mềm lòng.

Cô ấy rất ghét người tuỳ hứng. Vừa tuỳ hứng vừa quá phận, lại phá vỡ nguyên tắc cô cực kỳ coi trọng như Học giả Kim, hẳn đã phải chọc cho cô ấy ra đòn không nương tay.

Đã lâu anh chưa nghe lại mấy lời văng tục đầy nội lực thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô ấy...

Vậy mà cô ấy lại bình tĩnh thu lại sắc mặt, vừa cuộn lấy một ít mỳ trong dĩa vừa nói:

Đêm nay tôi và Dylan sẽ trực ca, không thể uống.

Chỉ nghe có vậy, đám đàn ông lập tức vồ lấy những chai bia, ầm ĩ mở tiệc.

Jennie thu tay lại, tự mình uống bia, khoé miệng duyên dáng cong lên.

...

Jennie da mỏng, uống một chút liền mặt đỏ tai hồng. Liếc thấy Jisoo lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, nàng liền bám theo. Đám đàn ông nghĩ rằng nàng say thật, bèn không ý kiến gì.

Jennie theo cô lên boong trên. Gió thổi rất lớn, nhưng không mang theo hơi lạnh. Vầng trăng khuyết cong một hình bán nguyệt.

Làm chị phật ý rồi sao?

Cũng biết thế cơ đấy? - Jisoo liếc xéo không mấy thiện cảm.

Đành có lỗi với chị vậy. Thay vì để chị một mình tìm cách ngăn bọn họ đàm tiếu, tôi tự mình chiếm cảm tình của bọn họ trước không phải hơn sao?

Còn nguỵ biện! Jisoo đưa ống nhòm lên mắt, dùng im lặng để bày tỏ kháng nghị.

Hơn nữa, tôi đến đây không phải nghiên cứu từ một mình chị. Mỗi một người trong số bọn họ đều có một góc nhìn của riêng mình về đại dương, trải nghiệm đều không giống nhau. Thân phận chị và bọn họ khác nhau, tầng lớp cũng rất khác, nhưng trải nghiệm cá nhân vĩnh viễn luôn luôn bình đẳng về giá trị. Họ đều sẽ mang lại giá trị cho nghiên cứu của tôi.

Tiếng gió rít bên tai rất gắt. Jisoo yên lặng nghe giọng nói mềm mại của nàng, tựa như một lưỡi gươm quý trong những truyền thuyết phương Đông, tuy mỏng mà sắc bén, chém đứt từng ngọn gió, xuyên thẳng vào tâm can.

...

Trời chuyển mưa giông. Đám đàn ông ồn ào thu dọn bàn tiệc ngoài trời. Rowan dẫn Jennie tới căn phòng đã được chuẩn bị cho nàng, nằm ngay bên cạnh phòng Thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Kim đã đặc biệt dặn dò người dọn dẹp hãy làm sạch kỹ căn phòng này cho cô. Nhìn tủ sách lớn này xem. Cô ấy biết học giả như chúng ta cần rất nhiều sách, cho nên đã tự tay đóng lấy tủ sách này. Học giả Kim, khi tàu đi qua vùng biển động, cô nhớ phải luôn cài chốt các cánh tủ, nếu không đồ đạc và sách vở sẽ văng ra ngoài và làm cô bị thương.

Rowan luyên huyên đủ chuyện không ngừng, trong khi tâm tư của Jennie đã sớm kẹt ở tin tức Jisoo tự tay đóng tủ sách cho nàng...

Đồ miệng cứng lòng mềm!

Mấy người đàn ông giúp cô vác những kiện hành lý lên phòng. Bọn họ cảm thấy không nên vào phòng ngủ riêng của phụ nữ, cho nên bảo nhau xếp chồng trước cửa phòng rồi lục tục kéo nhau về.

Jennie toát mồ hôi nhìn chồng hòm trước cửa phòng...

Toàn là sách. Tri thức bao giờ cũng rất nặng...

Jennie lục lọi một cái hòm đựng đồ cá nhân mang vào phòng, sau đó quyết định đi ngủ, đồ đạc ngày mai tính sau.

Trời mưa giông làm cho biển động, nhưng Jennie ngủ rất ngon. Nàng kéo tấm chăn mang theo hương thơm như lạ như quen lên tận cằm, yên tâm ngủ say. Dường như tâm trí nàng cũng biết cảm thấy an toàn khi được ở trên con tàu của Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com