Chap 20
– Thuyền trưởng, cô khỏi bệnh rồi sao?
– Nên nghỉ ngơi vài hôm chứ...
– Phải đó, đã có Đại phó rồi mà?
Chuyện Jisoo ốm đau là sự kiện hiếm có, cho nên đám đàn ông cục mịch phá lệ ân cần. Dù sao bọn họ vẫn ý thức được cô ấy là phụ nữ.
– Không sao, chỉ cảm lạnh một chút, đã khỏi rồi. Đã tìm được nguyên nhân gây tiếng động lạ ở máy chính chưa? – Jisoo không nói chuyện ngoài lề quá 2 câu, lập tức vào thẳng chủ đề chính.
– Tìm ra rồi. Gãy đoạn ống thoát dầu làm mát piston. Đã cho dừng máy chính. Đang tiến hành tháo đế ống để hàn lại.
– Tìm được nguyên nhân gãy chưa?
– Rồi. – Dylan với mũ bảo hộ lao động trên đầu bước vào buồng lái, đưa cho Jisoo mấy tờ giấy lấm lem vệt dầu. – Mối hàn ngay chỗ này thi công ẩu, lực rung khi máy chạy làm nứt ra rồi gãy.
Jennie xoay xoay bút trên tay, chống cằm nhìn cô ấy không rời mắt.
Jisoo trông cực kỳ quyến rũ khi làm việc, kể cả là đang cau mày.
Bút trên tay nàng rơi xuống bàn. Jennie gập tài liệu nghiên cứu lại, mở bản thảo cuốn sách không tên kia, sột soạt viết lách.
Không có dàn ý, không có cốt truyện, không có kinh nghiệm gì cả, chỉ là những lời thật thà mà nàng dùng ngòi bút thay tâm tư mình lên tiếng. Thì ra cuộc sống trên một con tàu viễn dương không hề tẻ nhạt như những gì nàng đã trải qua trước đó.
– Chào buổi sáng, Jisoo. Em thấy trong người thế nào rồi? – Rowan xuất hiện với mái tóc vuốt bóng bẩy như mọi khi, ánh mắt đặt trọn trên người Jisoo.
– Tôi ổn.
– Em làm anh lo lắng đấy.
Đám đàn ông không hứng thú với kiểu nói chuyện văn vẻ của hắn, lục tục quay lại vị trí làm việc. Dylan tháo mũ bảo hộ, xem thường liếc Rowan bằng nửa con mắt. Anh đưa mũ của mình cho Jisoo:
– Thuyền trưởng, nếu em khoẻ rồi thì xuống buồng máy một chuyến, Máy trưởng có vài việc cần hỏi ý kiến em. Ở đây giao cho anh. – Anh ấy luôn biết rõ Jisoo ghét nhất là người khác đối xử với mình như thể cô yếu đuối và dễ vỡ.
– Ừm. – Jisoo nhận lấy mũ, đưa cho Jennie. – Đội vào đi.
– Vì sao? – Jennie nhướn mày nhận lấy.
– Tôi biết cô sẽ đòi đi theo.
Đọc vị người khác giỏi gớm! Còn biết nàng đây nghĩ gì cơ đấy! Được thôi, xem như chị tài giỏi. Tôi đúng là muốn đòi đi theo chị...
...
– Sao chị không đội mũ bảo hộ? Cả Máy trưởng nữa? – Jennie dáo dác nhìn quanh. Buồng máy ồn ào ngột ngạt, mùi máy móc xăng dầu nồng nặc, những cỗ động cơ khổng lồ phát ra vô số tiếng ồn trắng ở âm lượng cao. – Á... – Nàng cộc đầu vào một đường ống.
– Vì chúng tôi sẽ không ngu ngốc như cô. – Jisoo vẫn thượng đẳng như ngày nào.
– Haha... Học giả Kim, nơi này không phù hợp với cô, không nên lui tới thì hơn. – Máy trưởng Wang lau bàn tay đầy dầu nhớt.
– Mặc kệ cô ta, nếu cô ta có thể bị ngăn cản thì tôi đã ngăn cản từ lâu rồi. Thế nào? Đường ống bị gãy khắc phục xong chưa?
Jennie bĩu môi, không bận tâm chuyện bị bọn họ coi nhẹ sự có mặt, một mình thăm quan buồng máy. Tuy nhiên, buồng máy thật sự không có chút sức hút nào đối với nàng. Còn chưa đi hết 1 tầng, Jennie đã thấy nhàm chán.
Nàng quay lại vị trí ban đầu. Jisoo, Máy trưởng cùng với vài người thợ máy khác đang tháo rời một cỗ máy cồng kềnh gì đó. Bàn tay trắng mềm của cô ấy sớm lấm dầu, mày đẹp khẽ cau. Chi tiết máy rất phức tạp, cô ấy dùng búa tháo rời một mối ghép. Jennie không ngại tấm thảm nhựa đầy vết bẩn trải trên sàn tàu, co chân ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn từng nhát búa chuẩn xác của cô ấy.
Mấy người đàn ông dùng sức, vỏ thiết bị tách rời thành hai mảnh, rơi xuống sàn tàu phát ra âm thanh khó nghe. Bọn họ tụ lại một đoàn, đoán già đoán non xem động cơ bên trong rốt cuộc là đã "mắc bệnh" gì.
– Vòng này xoay dẫn truyền đến vòng này sao? Còn vòng này có xoay không? – Chi tiết vòng bi có độ khó cao, đám thợ hứng thú nghiên cứu.
– Không đâu, vòng này cố định vào cánh quạt mà?
– Phần này bị mài mòn hết rồi. – Máy trưởng Wang đăm chiêu đánh giá.
– Không có vật tư thay thế. – Jisoo kết luận.
– Đành sửa chữa tạm thôi. Thuyền trưởng, còn khoảng bao lâu nữa sẽ đến Atlanta?
– Với điều kiện hiện tại, đoán chừng phải hơn 1 tháng.
– Lâu như vậy sao? – Đám đàn ông rì rầm. – Dòng chảy không thuận lợi sao thuyền trưởng?
– Ừm. Bỏ qua trục trặc về máy móc, thời tiết bên noài không ủng hộ lắm, hướng gió rất cản trở.
Jennie xoay bút dỏng tai hóng chuyện. Nàng âm thầm liên kết những hiểu biết hàn lâm của mình lại với nhau, cảm thấy đặc biệt thú vị. Mặc dù kiến thức trong sách vở về thiên nhiên và đại dương vốn đã rất thú vị rồi, nhưng trong hiện thực nó thậm chí còn thú vị và hay ho hơn nhiều.
– Chà... gay go nhỉ? Máy trưởng, nên chuyển sang chế độ vận hành tiết kiệm năng lượng chứ?
– Samuel, nước làm mát có đủ dùng không?
– Dầu chống rỉ thì sao?
– Đừng lo lắng. – Jisoo trấn an đám thợ. – Hàng vừa mới nhập lên cứ cho xuất nếu cần thiết. Chúng ta sẽ neo lại Atlanta chờ đặt hàng thêm. Dù sao chuyến này cũng phải kéo dài rồi.
– Vậy là năm nay không kịp xem cây sồi trước sân nhà Thuyền trưởng Kim thay lá rồi... haha... có chút tiếc.
– Xem nó trổ lộc cũng được mà. – Trên trán Jisoo rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cô chống tay ngồi bệt xuống sàn, lau đôi tay đầy vết bẩn của mình bằng một cái khăn tay trắng tinh.
– Chị trồng cây sồi trước nhà sao? – Jennie nhích lại gần cô. – Nó bao lớn rồi?
– Học giả Kim, cô chờ mà xem. Dù cô đã cô đi hết Đại lục rồi, tôi cá là cô vẫn không tìm được cây sồi cổ thụ nào đẹp bằng cây sồi trước sân nhà Thuyền trưởng! – Ross liếng thoắng, vẻ mặt không hề ba hoa. Dường như trong mắt hắn cây sồi nhà Jisoo thật sự là cây sồi đẹp nhất trên đời.
Jennie bĩu môi. Đâu chỉ đi hết mỗi Đại lục, nàng đây còn sắp đi xong 1 vòng quanh thế giới rồi. Một cây sồi thôi mà, làm gì phô trương đến thế.
Tuy bụng nghĩ vậy, nhưng tay nàng vẫn sột soạt múa bút, cho cây sồi trước sân nhà Jisoo một màn ra mắt trong cuốn bản thảo của mình, ngay cả khi nàng còn chưa tận mắt nhìn thấy nó...
...
Jennie ngồi trên sàn tàu viết lách gần một giờ, cột sống biểu tình dữ dội. Đám thợ máy vẫn sửa chữa ồn ào bên cạnh. Jisoo nhìn nàng vươn vai bóp lưng, dặn dò đám thợ mấy câu rồi đứng dậy rời khỏi buồng máy. Nàng liền nhanh chân bám theo.
Nắng chiều gay gắt. Đội sơn đi chấm sơn ở boong trước. Jisoo kiểm tra những thùng sơn, sửa lại những màu pha chưa chuẩn xác. Jennie đã đi tàu viễn dương nhiều vô số kể, và bây giờ nàng mới biết chạy một con tàu so với vận hành một công ty chỉ có khó hơn chứ không hề dễ dàng hơn chút nào. Jisoo đã phải học cách buôn bán với thương nhân như một chủ tàu, cũng đã phải học cách pha màu như một thợ sơn. Jennie biết là mình rất có đầu óc, nhưng nàng không chắc mình có thể thông thái giống như Jisoo.
– Tối nay chúng ta ăn gì?
"Chúng ta"?
Jisoo nheo mắt.
Ai thân thiết với cô?
– Sao lại hỏi tôi?
– Không phải cái gì trên con tàu này chị cũng đều biết rõ sao?
– Việc của Kush là việc duy nhất ở đây tôi không thể can dự.
– Anh ta hung dữ? – Khoé môi nàng giật giật.
– Là tôi không có năng lực can dự được việc của anh ta. – Jisoo liếc xéo.
Nàng thật sự cười phá lên. Thì ra lỗ hổng lớn nhất của con tàu này không phải ở buồng máy hay boong lái, mà là ở nhà bếp nơi vị Thuyền trưởng tinh anh kia không có năng lực tham vấn chuyên môn cho nhân viên của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com