Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Tình hình Atlanta rất bất ổn. Jennie thấy Jisoo cầm theo súng xuống tàu. Nàng không có súng, cũng không biết dùng súng, nhưng nàng sẽ đi theo cô ấy. Không biết nàng lấy niềm tin này ở đâu ra, nhưng nàng tin rằng cô ấy sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.

Jisoo không đi ngay, mà ghé vào cơ quan của cảnh sát biển tại cảng mượn một chiếc xe công vụ. Sẽ không có vấn đề gì khi một viên quan chức nước ngoài muốn mượn xe công vụ của cảnh sát biển, cho nên thời gian Jennie phải chờ đợi ngoài sảnh cơ quan ngắn đến nỗi nàng chẳng kịp ghi chép thêm gì cho cuốn nhật ký không tên của mình, thì Jisoo đã đỗ xe trước sảnh.

Ngồi vào xe, nàng liền biết lí do Jisoo mượn chiếc xe này ngày hôm nay. Lớp kính xe thông thường trên xe công vụ được thay hết bằng kính chống đạn. Chiến sự dường như chưa lan tới vùng ven này, nhưng súng đạn ở khắp mọi nơi. Jisoo là người thận trọng.

Cô lái xe vào thị trấn. Chiến sự quả nhiên chưa lan tới vùng này, nhưng dấu hiệu của những cuộc biểu tình bị đàn áp và xung đột nhỏ lẻ đã hiện diện khắp nơi. Đường phố ảm đạm và tiêu điều. Jennie chống tay lên cằm suy tư nhìn cảnh vật bên ngoài, cũng không hỏi cô đang đi nơi nào. Jisoo lái xe vào một con hẻm nhỏ.

– "Pizza"? Sao lại có một nhà hàng thế này trong đây cơ chứ? – Jennie lẩm bẩm nhìn quanh con hẻm vừa sâu vừa chật chội.

– Quán ngon không dễ tìm. Đồ ăn ở chỗ này hương vị rất chuẩn, không bị lẫn hương vị của gia vị món ăn phương Đông.

Jennie không có ý kiến. Đúng là không dễ tìm một quán đồ Tây chuẩn vị. Tuy xứ Oz thuộc một quốc gia phương Đông, nhưng vị trí địa lý của nó nằm ở phía tây địa cầu, và rõ ràng người dân ở đó cũng được nuôi dưỡng bởi văn minh phương Tây, điển hình là người phụ nữ này. Dù nguồn gốc khiến cho ngoại hình của cô ấy trông như một phụ nữ Á Đông với sắc đẹp hơn người, tâm hồn của cô ấy chỉ khẳng định rằng cô ấy không thuộc về xứ sở này.

– Classic Greek, Flammkuchen, salad Niçoise, Caesar, Waldorf, phần vừa đủ cho 2 người. 1 chai Chardonnay. – Jisoo gọi món mà không cần nhìn menu. – Cô muốn ăn thêm gì không?

Tay cầm tập menu của Jennie khựng lại. Nàng còn chưa kịp mở ra.

– Không cần, cứ vậy đi. – Người phương Tây gọi món Tây còn cần nàng bổ sung cái gì chứ. Xem ra xứ Oz xa xôi kia không những không hẻo lánh và nghèo nàn, mà còn có thể là một nơi thú vị đầy bản sắc riêng giống như mọi vùng đất khác trên địa cầu, nuôi dạy nên những con người phong phú.

– Có thứ gì cô dị ứng hay là không ăn được không?

– Không có.

...

Trước giờ Jennie không biết pizza Classic Greek có thể cân bằng vị giác một cách hoàn hảo bằng salad Niçoise. Và món ăn của đầu bếp này phối hợp hương vị các nguyên liệu tốt đến mức lần đầu tiên Jennie thấy Jisoo không bỏ lá quế ra khỏi thức ăn của mình. Bọn họ gọi đến 3 món salad và xử sạch chúng đầu tiên, bởi vì thứ này quá xa xỉ trên một con tàu viễn dương. Suốt những tháng ngày lênh đênh trên biển, bọn họ hầu như chỉ được ăn quả ô liu ngâm.

Bọn họ nói rất nhiều chuyện, về đồ ăn, về những xứ sở đã đi qua, về những tập quán kì lạ của những tộc người ít ai biết đến, về những hải trình nguy hiểm đến suýt bỏ mạng. Nhà hàng đem lên chai vang trắng thứ hai. Jennie uống hết phân nửa chai thứ hai này. Lúc rời khỏi nhà hàng, gương mặt nàng ửng đỏ.

Jisoo đặt mười cái pizza Vegan 18 inch cho bữa tối của đám người trên tàu trước sự sửng sốt của đầu bếp trưởng. Cô hẹn thời gian quay lại nhà hàng lấy đồ rồi lái xe rời đi.

Jennie có vẻ say. Jisoo lái xe dọc đường bao biển, hạ cửa kính để gió lùa vào trong xe. Jennie mơ màng nhìn những cụm mây âm u đang kéo đến phủ xám bầu trời. Phía xa xa có vài ngọn pháo sáng bắn lên. Chiến sự đã lan đến rất gần rồi. Khi những quả pháo sáng kia tắt, sẽ lại có thêm nhiều người bị dìm trong bể máu. Dáng hình gớm ghiếc của chiến tranh đã dần len lỏi đến từng ngõ ngách của quốc đảo vốn xinh đẹp này.

– Cô ổn chứ? Muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi? – Jisoo nhận ra sự trầm tĩnh khác thường của nàng.

– Ổn chứ. – Nàng cười rộ lên. Rõ ràng là nàng đã say. – Có chút buồn ngủ. Tôi muốn về tàu.

– Về tàu để ngủ? – Jisoo bất giác cũng cười.

Jennie không đáp. Nàng đã ngủ.

Jisoo vô thức nhẹ chân ga, dù đường bao biển đẹp và bằng phẳng.

Cô không có quá nhiều kỷ niệm với nơi này. Atlanta là một mối làm ăn, đồng thời là một điểm dừng chân quan trọng trong mỗi hải trình của Veronica. Giờ thì cô sẽ nhớ đến vùng đất này theo một cách khác. Trước khi chiến sự lan đến nơi này, cô đã kịp khắc ghi hình ảnh thành phố cảng này xinh đẹp vào một ngày trời không có nắng, sau khi ăn bữa trưa hoàn hảo cô đã cùng một người phụ nữ vãn cảnh quanh đường bao biển. Mặt biển nổi sóng, những dãy núi đá gần đó âm u chìm trong mây mù, người phụ nữ bên cạnh rất xinh đẹp, nàng ngủ say vì uống rượu, hai má ửng hồng.

Jisoo sẽ nhớ kỹ rằng Atlanta đã từng xinh đẹp như thế này.

Bầu trời phía xa xa xuất hiện những chấm đen, tựa như một bầy chim di cư bay thẳng hàng lối. Khoảng cách không đủ gần để nghe thấy âm thanh, cho nên chỉ khi chúng xuyên qua từng đám mây đen dữ tợn và bắt đầu rải những thứ xấu xí gớm ghiếc vào không trung, người ta mới biết đó là máy bay ném bom đang oanh tạc bầu trời thủ đô.

Weazels Đại lục đã tuyên bố tham chiến. Dường như đây không còn đơn giản là một cuộc nội chiến. Atlanta đã bị xâm lược, ngay trong lúc nội bộ đất nước còn đang xâu xé lẫn nhau. Jisoo không thích cách mà quốc gia của mình bành trướng và xâm lược như thế này, dù rằng Atlanta đã thực sự bế tắc vì cuộc nội chiến.

...

Jennie tỉnh dậy trong một phòng khách sạn nhỏ và ấm cúng giữa lúc cơn giông đang vần vũ bầu trời Krym. Mưa lớn khiến trời tối đen như mực, Jennie tưởng là mình đã ngủ từ bữa trưa thẳng đến nửa đêm.

– M... mấy giờ rồi? – Nàng trì độn vì ngủ quá nhiều.

– Bốn giờ rưỡi chiều. – Căn phòng tối đen chỉ mở một ngọn đèn đọc sách. Jisoo tháo mắt kính, nghiêm túc nhìn nàng. – Cô đã ngủ 5 tiếng. Trẻ sơ sinh cũng không ngủ trưa nhiều như vậy.

– Tôi say rượu. – Nàng không trốn tránh việc này. – Mưa từ bao giờ vậy?

– Ba mươi phút trước.

– Vậy sao không về tàu?

– Cô ngủ say như chết, tôi đem cô lên tàu thế nào được? Vác cô leo thang mạn? Cô đánh giá tôi cao quá rồi.

Jennie xoa cái đầu sắp khờ nhìn gối đệm bên cạnh có dấu vết người nằm rõ rệt. Jisoo đã nghỉ trưa một lát ở đây. Cô không có thói quen ngủ trưa, nhưng dường như trời mưa khiến cho phòng khách sạn này trở nên ấm cúng hơn, hoặc là người phụ nữ nằm trên giường khiến cô không thể cưỡng lại muốn chìm vào hơi ấm.

– Đói quá. – Jennie ôm bụng lẩm bẩm. Nàng đã ăn trưa no đến nứt bụng, vậy mà sau một giấc ngủ đã lại cồn cào như trống rỗng. Không lẽ là vì rượu?

...

Mưa lớn làm cho đường phố vốn ảm đạm lại thêm vắng vẻ. Jisoo quay lại cửa hàng lấy pizza đã đặt lúc trưa.

– Này, cầm lấy. – Jisoo trở vào ghế lái với mái tóc hơi ẩm và một túi khoai tây chiên trên tay.

– Cho tôi sao?

– Cô bảo đói còn gì?

– À... đ... đúng vậy... – Jennie đột nhiên bối rối. – Cảm ơn.

Jennie nghĩ là cô ấy đã không nghe thấy nàng kêu đói, mà có nghe thấy thì cũng không quan tâm. Dù sao chỉ cần lái xe một lát là sẽ về đến cảng. Nhưng cô ấy dường như đã rất để ý đến nàng. Nàng biết dù hay bày ra vẻ mặt thờ ơ đó, nhưng cô ấy vẫn luôn mềm lòng. Cô ấy tinh tế và nhạy cảm như mọi phụ nữ giàu trí tuệ cảm xúc khác.

...

Trời ngớt mưa. Đường ra cảng vắng tanh, lác đác có những chiếc xe ngựa kéo chạy vội vã. Hàng quán bên đường có vài người dựng xe đạp trú mưa. Mấy con chó hoang ướt sũng đùa giỡn nhau trên vũng nước trước bốt điện thoại công cộng.

– Chị ăn không?

Jisoo định nói cô không đói, nhưng nàng ấy đã đưa cọng khoai tây đến trước miệng cô. Jisoo hé miệng ngậm lấy. Ngón tay dính đầy dầu mỡ của nàng ấy khẽ lướt qua môi cô.

Jisoo nghĩ mình có lẽ cũng hơi đói rồi.

Cơn mưa khiến cho hoàng hôn không có chút màu sắc. Jisoo dừng xe trước cầu cảng.

Đội boong đang ra sức dọn dẹp nước đọng mà cơn mưa lớn đã để lại trên tàu. Jennie chạy đi kiểm tra các thiết bị đo mưa và đo sức gió của mình. Rowan đã theo dõi đám thông số này trong suốt cơn giông, anh ta cho nàng xem ghi chép của mình. Jisoo sai mấy người đàn ông xuống xe lấy đồ ăn lên. Người của cảnh sát biển đến chạy xe về.

Ngày xuất dương của Veronica cứ thế được dời sớm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com