Chap 25
Bầu trời vẫn âm u trong ngày cuối cùng Veronica ở hải phận Atlanta.
Cảnh sát biển kiểm tra con tàu. Đám đàn ông lần lượt trình hộ chiếu thuyền viên. Trừ có Jisoo sử dụng hộ chiếu công vụ, còn lại tất cả những người khác, ngay cả nàng cũng bị kiểm tra và thẩm vấn kỹ. Dường như lại có một đường dây đưa người vượt biên trái phép bằng đường biển nào đó vừa bị phanh phui, khiến cho cảnh sát bọn họ đề cao cảnh giác.
Thế giới đầy ắp những bất ổn...
Cảnh sát rời đi sau khi xác nhận không có người lạ trên tàu. Veronica rời cảng. Atlanta ngày càng xa mờ, cuối cùng biến mất. Con tàu hướng về phương tây.
Jennie chưa dám tin vào sự thật là nàng đang trên đường đến với xứ Oz.
– Học giả Kim, cô muốn ăn chút bánh táo không? – Kush hiếm khi trịnh trọng mang bánh lên boong. Dường như anh ta rất tâm đắc với mẻ bánh này.
– À, có chứ. Cảm ơn. – Jennie nhận lấy. – Kush, tôi hỏi chuyện này được không.
– Được chứ, cô tìm đúng người rồi đấy.
– Các thành viên trên tàu đều là người xứ Oz hết sao?
Giọng nói của bọn họ rất giống nhau, hơn nữa đều dùng ngôn ngữ phồn thể giống như các nước phương tây. Weazels đại lục đã phổ biến ngôn ngữ giản thể hơn một thập kỷ nay rồi.
Văn hoá ở xứ Oz thật sự rất giống với phương tây. Nếu chỉ nghe giọng nói thì gần như không phân biệt được.
– Cũng không hẳn. Đúng là chúng tôi đều sống ở đó, nhưng có một người không phải sinh ra ở đó, mà là được cố Thuyền trưởng Kim đưa về. Dylan đó. Anh ta là người châu Âu, lưu lạc vì chiến tranh khi còn bé, nghe nói đã suýt chết rồi, được ngài Kim cứu về nuôi nấng. Trên giấy tờ của anh ta đều lấy quốc tịch là người Weazels. Anh ta xem xứ Oz là quê hương của mình rồi.
Hẳn rồi, Dylan rõ ràng khác biệt với những người còn lại. Weazels và hai phần ba châu Âu nói cùng một ngôn ngữ, không dễ để phân biệt từng nước chỉ qua chất giọng. Giọng nói của bọn họ tuy giống hệt nhau, nhưng ngoại hình của Dylan đã vạch trần nguồn gốc của anh ta.
– Sống biết ơn thật. – Jennie tặc lưỡi. – Tôi mà tốt nghiệp Đại học Hàng hải và Đại dương Weazels, tôi liền lập tức trở về châu Âu làm thuỷ thủ tàu viễn dương cho công ty tàu biển. Lương thuỷ thủ ở châu Âu cao thế nào chứ? Lại còn không mấy vất vả.
– Cô chẳng biết gì cả. – Máu buôn dưa của Kush nổi lên. – Chừng nào Thuyền trưởng Kim còn ở đây, Dylan sẽ không đi đâu hết.
– Thuyền trưởng Kim? Jisoo á? Bọn họ hẹn hò sao? – Jennie giả ngu. – Oh, hay là đã đính ước rồi?
– Không phải. – Kush hạ giọng, gần như thì thầm. – Đại Phó có tình cảm với Thuyền trưởng rất lâu rồi, có khi là từ nhỏ đến giờ cũng nên. Nhưng mà... Thuyền trưởng rất thờ ơ. Còn có tin đồn là... cô ấy... mất cảm giác với đàn ông rồi.
– Phụt... hahahaha... – Jennie cười đến đỏ mặt. Cái gì mà "cảm giác với đàn ông"? Cô ấy có sao?
...
Jisoo bận rộn cả buổi sáng. Cô quan sát được mấy đám mây khả nghi, muốn hỏi thử Jennie, nhưng cả buổi không thấy mặt nàng. Bình thường nàng sẽ lượn lờ khắp boong trên boong dưới, buồng máy rồi hầm hàng, nhà kho rồi văn phòng,... Nàng sẽ nói chuyện trên trời dưới biển, bám đuôi cô đến vướng chân vướng tay. Hôm nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.
Cuối cùng liền tìm thấy nàng ở nhà bếp.
Trông nàng không có vẻ gì là muốn giúp đỡ Kush nấu ăn, nhưng cũng không giống chỉ đi ngang qua hỏi thăm mấy câu. Rõ ràng là đang tám chuyện.
– Đang làm gì vậy? – Jisoo uống một hơi hết nửa bình nước.
– Có làm gì đâu? Xem anh ta nấu ăn thôi.
Jisoo nghi ngờ nhìn nàng, nhưng cũng không tiện đào sâu.
– Ban nãy đi qua ngọn hải đăng, cô có thấy mấy đám mây màu mỡ gà kỳ lạ không?
– Có. Hẳn sẽ là một cơn giông lớn, tệ hơn thì là bão.
– Cô nghĩ thế nào?
– Tôi không cho rằng nó sẽ đi về hướng này. Chúng ta đang đi theo hướng tây nam đúng chứ? Rất gần xích đạo rồi?
– Đúng rồi.
– Cơn bão sẽ không lại gần xích đạo. Chỉ có hoàn lưu của nó có thể gây mưa thôi.
Jisoo gật đầu. Cô cũng nghĩ giống nàng. Mưa lớn thì không có vấn đề gì. Veronica không phải một con tàu hạng xoàng. Cô nàng là một con tàu động cơ diesel sành điệu và thời thượng. Jisoo thậm chí còn vừa vung tiền sắm trang bị vô tuyến công nghệ mới nhất cho con tàu, dù không bao xa nữa khi đi về phía bên kia đại dương nó sẽ không còn bắt được tín hiệu của đất liền. Đảo Oz đương nhiên chưa có trang bị thu sóng vô tuyến, còn bờ tây lại quá xa xôi để thu được sóng.
Vẫn là không thể phụ thuộc quá vào đám máy móc này.
*
Thấm thoắt nắng mưa đã qua 1 tháng, Veronica vẫn hướng về phương tây mênh mông đại dương không thấy đường chân trời.
Jennie thức dậy sau một giấc ngủ trưa. Bên ngoài vẫn tràn ngập gió biển và nắng chiều, nhưng Veronica sau một buổi sáng đã cởi bỏ vẻ quyến rũ phong trần của mình, khoác lên một dáng vẻ gai góc chết người.
– Thuyền trưởng Kim, em nghỉ tay chút đi. – Rowan vẫn giữ vững vai trò làm nhân vật chính trong những cuộc nói xấu của đám người trên tàu. – Uống thử trà anh vừa pha. Mấy việc này để đám đàn ông làm là được mà.
Jisoo đang hàn đầu dây kẽm gai. Cô trực tiếp phớt lờ tên đàn ông giả lả, vác bó dây thừng lên vai đi về phía cửa hầm.
– Thu lại cái dáng vẻ chết tiệt đó của anh. – Dylan cau mày cảnh cáo. – Đừng đem chiêu trò giả dối của anh dùng lên người cô ấy. Cô ấy là loại phụ nữ mà cho dù đàn ông trên đời này có chết hết cũng sẽ không nhìn đến người đàn ông như anh.
Jennie thầm cười. Phải nói là cô ấy là loại phụ nữ không thích đàn ông mới đúng chứ...
Nàng khinh thường nhìn gã đàn ông mắt nâu có nụ cười ẻo lả. Chút tâm tư hèn mọn bại lộ đến trần trụi, còn vụng về tỏ vẻ làm cái gì. Đần độn như vậy, thật là làm mất mặt tầng lớp trí thức nàng!
Nàng đuổi theo Jisoo. Lan can mạn tàu giăng kín dây kẽm gai sắc nhọn. Dưới thân tàu, chông nhọn tua tủa sắc bén chĩa ra. Jennie lo lắng nhìn Jisoo. Hôm nay cô mang súng.
– Sắp tới vùng có cướp biển sao?
– Phải đó. – Máy phó nhiệt tình giải thích. – Học giả Kim, cô không biết cướp biển vùng này manh động thế nào đâu. Chúng đều có súng cả.
Jisoo ghép mấy tấm gỗ thành một cái thùng, thuần thục cầm búa đóng đinh. Cô đột nhiên dừng tay, hỏi Jennie:
– Cô có dao găm chứ?
– Tôi vẫn giữ... à nhầm... tôi có dao găm... – Nàng liếc máy phó. Suýt chút nữa thì bại lộ chuyện Jisoo giấu nàng trên tàu trước đây.
– Ừm... Luôn giữ nó trong người. Trời tối cô đừng ở trong phòng một mình.
– Vậy tôi đi theo chị được không? – Jennie sà tới bên cạnh, ôm cánh tay lấm lem vết bẩn của Jisoo. – Chị đi đâu tôi theo đó. Ở bên cạnh chị đủ an toàn rồi chứ?
– Tuỳ cô. – Jisoo tỏ vẻ ghét bỏ kéo ra khoảng cách với nàng. – Đưa dao găm tôi xem.
– Để trong phòng.
– Đi lấy. Còn nữa, mượn đá mài của Kush mang tới đây. Xuống buồng máy hỏi xem ai cần mài dao găm, tôi giúp bọn họ mài.
Jennie ngoan ngoãn nghe lời chạy đi. Jisoo nghe tiếng bước chân lộp bộp gõ lên sàn tàu, khoé miệng vô thức nhếch cao.
————————/————————
Chap này chán òm. Cho thêm chap nữa nè 👇🏻😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com