Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Hơi lạnh xâm nhập, Jennie cũng tỉnh giấc theo.

– Lạnh quá, sao lại mở cửa? – Jennie díu mắt.

– Sóng lớn quá. – Jisoo nhìn nàng, đóng cửa lại. – Sao Sam không gọi tôi? Anh ta không thường lái đối sóng một mình.

– Chị lo nhiều như vậy làm gì, phải tin tưởng anh em của mình chứ? Chính tay chị đã dạy dỗ bọn họ mà? Đừng lo, anh ta có kinh nghiệm của riêng mình. Chị nằm xuống đi, muốn cảm lạnh cũng đừng kéo cả tôi.

Jisoo lưỡng lự nhìn ra cửa. Con tàu vẫn lắc lư không thôi, những rõ ràng trạng thái này có thể xem là tương đối ổn định so với biên độ sóng ngoài kia.

– Nằm xuống đi, lạnh quá. – Jennie biết cô ấy lưỡng lự, bèn kéo cô ấy vào trong chăn. – Không phải cứ kè kè bên cạnh là khiến bọn họ yên tâm đâu. Để bọn họ tự mình chống đỡ rồi được công nhận, bọn họ sẽ cảm thấy có thành tựu hơn rất nhiều đấy.

Jennie ôm hai tay cô ấy vào lòng mình. Jisoo chưa yên tâm hẳn, nhưng hơi ấm rất dịu dàng từ nàng lại ru cô vào giấc ngủ. Thật ta nếu Jennie nói từ đầu rằng Dylan cũng đang trực ca, cô ấy sẽ ngủ lại ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng nàng rõ ràng không thích cảm giác "không ai có thể thay thế được Dylan" luôn ngự trị trong lòng Jisoo. Jisoo tin rằng phán đoán dựa trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm bao giờ cũng tốt hơn là chỉ dựa trên kinh nghiệm. Rõ ràng là cô tin tưởng một người có nền tảng kiến thức dày dặn giống mình, chính là Dylan.

Nhưng điều này đôi khi dư thừa. Sam và cả những người khác của đội lái đều đã đi biển nhiều năm, đương nhiên không thể chỉ biết lái tàu khi thời tiết đẹp. Cô ấy cần cho bọn họ cảm giác được tín nhiệm. Cô ấy có thể cảm thấy bất an. Jennie sẽ an ủi cô ấy.

Nàng làm rất tốt việc này. Cô ấy đã ngủ lại. Cô ấy chọn tin tưởng Sam, tin tưởng nàng, cũng tin tưởng chính bản thân mình. Cô ấy tin mình đã là một người dẫn dắt đủ tốt, đủ để bọn họ có thể tự mình đương đầu sóng lớn.

...

Jisoo choàng tỉnh trước giờ chuông báo thức reo. Cô lập tức bật dậy nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao. Mặt biển lóng lánh yên bình.

– Ngủ không ngon à?

Jennie thậm chí đã dậy trước cả cô. Nàng ngồi trên giường may vá thứ gì đó, có lẽ là một con búp bê nhỏ nữa, trông giống một con thỏ.

– Chị lo lắng cái gì chứ? – Nàng cười. – Tôi nói rồi, nếu chỉ vì thiếu chị mà con tàu gặp nạn, thì nó đã sớm nằm dưới đáy biển rồi.

Jisoo xoa mái tóc hơi rối, mắt dán vào mũi khâu thoăn thoắt của nàng ấy, lẩm bẩm:

– Sao cô càng ngày càng giống thuyền trưởng hơn tôi thế nhỉ...

*

– Bác Milton? Sao bác lại nấu ăn? Kush đâu?

– Chào buổi sáng, Thuyền trưởng. Kush bị ốm rồi. Anh ta không dậy nổi, cho nên nhờ tôi nấu. Tôi cũng không bận gì. Chỗ bị đóng băng tuyết dày dưới hầm nước đã phá xong rồi, thằng Bruce sẽ thu dọn nốt. Cô uống cà phê chứ?

– Vâng, bác pha giúp tôi. Kush làm sao vậy?

– Anh ta cảm lạnh thôi. Không sao đâu, đã hạ sốt rồi cho nên mới uể oải như vậy. Hai người các cô cũng nên giữ ấm cẩn thận. Mỡ dày như anh ta mà cũng nhiễm cảm lạnh được đấy.

– Anh ta rất ít khi bệnh. – Jisoo cởi áo khoác vắt lên tay ghế.

Bàn counter dài này mới được đánh vernis lại, bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời lọt vào từ ô cửa sổ. Veronica rõ ràng là một con tàu rất bảnh, từ trong ra ngoài đều bảnh, ngay cả một quầy cà phê cũng không xoàng xĩnh. Người đứng đầu của nó là một phụ nữ, cho nên nó được chăm chút chiều chuộng như vậy.

– Phải rồi. Nếu tôi có đến bốn đứa con như anh ta, tôi cũng không dám bệnh nhiều... haha...

– Kush có tận bốn đứa con? – Jennie hứng thú hỏi.

– Ba trai một gái. Anh ta cố cho được một đứa con gái mới thôi. Con gái anh ta mười bảy rồi.

– Ôi trời, anh ta bao nhiêu tuổi rồi vậy? – Jennie giật mình.

– Ngoài năm mươi rồi. – Milton đặt tách cà phê lên bàn. – Thuyền trưởng, cà phê của cô.

– Cảm ơn. – Jisoo nhận lấy. – Chính xác là anh ta năm mươi tư.

– Chà... Thuyền trưởng, trí nhớ của cô không lão hoá chút nào.

– Năm mươi tư! – Jennie kinh ngạc. – Trông anh như mới ngoài bốn mươi. Năm mươi tư thì tôi gọi bằng chú được rồi.

– Học giả Kim, nếu cô muốn bánh mì toàn viền, pate toàn mỡ, hay là bánh tráng miệng không có nhân thì cứ việc gọi anh ta bằng chú. – Milton đặt một đĩa hạnh nhân trước mặt hai nàng. – Trên tàu này chỉ có anh ta là chưa từng bị sếp mắng. Lương của anh ta cao bằng một sỹ quan máy đó!

– Thật sao? – Nàng cười hỏi Jisoo.

– Vì anh ấy không nghỉ một ngày nào cả, nghỉ phép cũng không. – Jisoo cũng cười. – Trên tàu này tôi chỉ sợ duy nhất một người bỏ việc, chính là Kush. Thiếu thuyền trưởng, máy trưởng cũng chẳng sao, nhưng thiếu đầu bếp nửa ngày là nguy to rồi.

– Haha...

Vệt nắng dài trên mặt bàn thoáng nhạt đi vì mây che phủ. Sáng nay là một buổi sáng mùa đông rất đẹp trời, dù nhiệt độ chỉ vài độ C, mặt biển thì đầy băng giá.

– Cà phê của tôi không tệ chứ?

– Rất vừa vặn.

– Chà... bác Milton cũng biết tỷ lệ cà phê mà cô ấy thích. – Jennie chống cằm. Đàn ông vô tri như Rowan xem ra vẫn là số ít.

– Đương nhiên rồi. Học giả Kim, tôi đã ở đây từ khi cô ấy còn bế vừa trên tay. Những ngày ngài cố Thuyền trưởng Kim bận rộn, tôi là người vất vả trông chừng cô ấy nhất, vì phải ngăn cản mỗi khi cô ấy đòi nhảy xuống biển. Cô nói xem, ngoài trời có mười mấy độ C, cô ấy khăng khăng đòi bơi, tôi không thể chiều càng không thể mắng. Dylan còn có thể mắng cô ấy mấy câu, vì cậu ta là anh cô ấy, còn tôi là người làm thuê, làm sao dám mắng con gái của sếp. Ôi trời... trông chừng cô ấy còn vất vả hơn nuôi hai đứa con trai ở nhà...

– Vậy sao? Đúng là đại tiểu thư rồi... – Ý cười sâu đậm tràn ra từ trong mắt Jennie. Nàng lôi cái ghế về phía đảo bếp, biểu thị đã sẵn sàng cắm rễ ở đây cả buổi để nghe bác ấy kể chuyện ngày xưa của Jisoo.

– Bác Milton! – Jisoo bày tỏ kháng nghị.

– Chị mau đi làm đi. – Jennie xua đuổi. – Sắp trễ giờ rồi kìa. Không phải đầu tuần thường họp sao?

Jisoo liếc xéo nàng ta, trút đĩa hạnh nhân vào túi áo, cầm tách cà phê rời khỏi nhà ăn.

– Bác kể nữa đi. Hồi nhỏ chị ấy quậy phá lắm sao?

– Không có. Chỉ là cô ấy luôn hiếu kỳ về đại dương. Cô ấy rất thông minh, tính cách cũng rất tốt. Ngài cố Thuyền trưởng rất yêu chiều con gái, nhưng cô ấy cũng không cậy vào đó mà làm càn. Cô phải biết ở xứ Oz, cha cô ấy là một vĩ nhân. Tượng đài của ngài ấy được người trên đảo thờ phụng mỗi ngày. Vậy mà con gái của ngài ấy chẳng những không sống trong nhung lụa đài các, mà còn vào trường nội trú Hàng hải ở tận Đại lục xa xôi, lăn lộn mười năm giữa một đám đàn ông, sau đó trở thành thuỷ thủ tàu viễn dương quanh năm lênh đênh trên biển. Trên đời có người phụ nữ thứ hai như cô ấy sao? Đủ để cô hình dung ra cô ấy từ nhỏ đã không tầm thường chưa?

– Chà... hiếm có thật. Lúc đó Dylan thế nào? Có về phe cô ấy không? – Vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nàng.

– Đại phó trông thì có vẻ như lúc nào cũng là cái đuôi nhỏ của ngài cố Thuyền trưởng, nhưng chỉ cần ngài ấy cao giọng chuẩn bị mắng con gái, Jisoo đã ở sau lưng cậu ấy. Đại phó luôn về phe cô ấy.

– Anh em thân thiết gớm nhỉ... – Jennie bĩu môi, không che giấu ghen tị.

– Ừm... Nghĩ lại thì một đứa bé gái mười tuổi lúc đó có thể sống tốt ở trên tàu viễn dương là nhờ Dylan phần lớn. Ngài Kim quá bận rộn, còn đám đàn ông thì quá vụng về để chăm sóc một đứa bé gái không nhỏ hẳn, cũng chưa lớn hẳn như cô ấy lúc đó. Vì còn nhỏ nên những ngày biển động dễ bị say sóng, trớ ngược trớ xuôi, một ngày thay hết mấy bộ quần áo. Lúc đó trên tàu chỉ có một mình tôi là nhân viên tạp vụ. Mười mấy năm trước tôi cũng không tính là còn trẻ, con cũng có hai đứa rồi, tuổi tác ngang với cha của hai người bọn họ. Vậy mà Dylan cũng không để tôi giặt quần áo của Jisoo. Cậu ta không tự giặt đồ của mình, nhưng lại giặt đồ cho Jisoo. Một ông bác hai con thì có thể có tâm tư gì với một đứa bé mười tuổi cơ chứ. Mà sau này tôi mới vỡ lẽ, người thật sự có tâm tư chính là cậu ta... haha... Lúc tôi nhận ra thì đã muộn lắm rồi, cậu ta đã say như điếu đổ rồi... haha...

Jennie bĩu môi liên tục. Hay ho gớm nhỉ, mười tuổi đã có người trồng cây si! Lúc nàng vẫn còn biếng ăn và làm nũng với mẹ, cô ấy đã trở thành tình đầu của người ta rồi cơ đấy! Mười tuổi đã làm khổ được đàn ông rồi! Giỏi gớm!

Hèn gì đến hai mươi chín tuổi còn làm khổ đến cả đàn bà!

– Cô ấy thờ ơ với chuyện này được cũng hay. Anh trai ở bên cạnh từ nhỏ, không có tình cảm riêng thì không nói, ngay cả quan hệ anh em nhìn cũng không giống. – Nàng vẫn rất nhấn mạnh hai chữ anh trai... – Lúc mới đến đây, tôi cứ tưởng anh ta chỉ là cấp dưới hữu dụng thôi cơ đấy. Ngoài chuyện công việc, một lời dư thừa cô ấy cũng không thèm nói.

– Haha... là vậy sao...

– Cùng ăn cùng chơi từ nhỏ, lớn lên cùng học rồi cùng làm, sao lạnh nhạt được hay vậy... Mà lúc nhỏ cô ấy không chơi với ai khác ở trên tàu sao? – Trông Jisoo dường như chẳng thân thiết với một ai khác ở trên tàu, kể cả những người đồng niên.

– Cô ấy thường chơi một mình. Dylan lớn quá rồi, không còn hợp chơi với trẻ con. Lúc đó cậu ấy đã mười sáu, mười bảy, cao lớn hơn cả cha mình, cũng biết học việc trên boong nhiều rồi. Ngài cố Thuyền trưởng chọn trường cho hai người họ từ rất sớm. Dylan vốn dĩ đã đủ tuổi vào trường nội trú từ lâu, nhưng cậu ấy muốn chờ Jisoo lớn. Mười hai tuổi mới đủ điều kiện vào trường nội trú Hàng hải. Ngài cố Thuyền trưởng không bao giờ nuôi dưỡng cậu ấy chỉ vì cần người chăm sóc Jisoo, nhưng tự cậu ấy muốn chờ.

Jennie nhún vai. Người tốt như vậy ở ngay bên cạnh mà cũng không động lòng...

Đúng là sức mạnh cà thơi...

—————————/—————————

Mới học được trò này hay dữ dội 👇🏻👇🏻

Nè 👇🏻

Tò mò không lew lew

Còn lâu mới đến 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com