Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Dylan trằn trọc cả đêm với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

Ngoại trừ điểm kỳ lạ duy nhất (với anh) rằng hai nàng đều là phụ nữ, mọi sự tình khác về hai nàng mà chính anh đã mắt thấy tai nghe những tháng ngày qua đều hùng hồn khẳng định rằng giữa bọn họ chính là loại quan hệ thân mật đó.

Chỉ trong một đêm, nhân sinh quan của Dylan đã kinh qua một phen nghiêng ngả đổi dời.

Rằng giữa phụ nữ với phụ nữ cũng có thể phát sinh kiểu quan hệ lãng mạn đó, loại quan hệ mà từ thuở mới có nhận thức đến bây giờ Dylan nghĩ rằng chỉ có thể nảy sinh từ sự trái ngược đầy kích thích giữa đàn ông với đàn bà...

...

Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau nhiều năm đi biển, Dylan nghỉ phép với lý do cá nhân.

– Làm sao vậy? – Jisoo tràn đầy nghi vấn cầm ống nghe tiếp nhận đề nghị xin nghỉ phép chỉ 20 phút trước giờ vào ca của Dylan.

Ngoài lý do bị ốm nặng và bị thương nặng, Dylan chưa từng nghỉ phép. Chế độ của Veronica là mỗi tuần thuỷ thủ có một ngày nghỉ tiêu chuẩn và mỗi năm có mười hai ngày nghỉ phép có lương. Jisoo thậm chí còn không ghi chép số ngày nghỉ phép tồn của Dylan, vì anh ấy không bao giờ cần đến. Nếu anh ấy hỗ trợ trực ca xử lý tình huống khẩn cấp nhiều giờ liền hoặc nhiều ngày liền dù không phải ca của mình, cũng chỉ có Jisoo tự trả ngày nghỉ bù cho anh ấy và yêu cầu anh ấy nghỉ ngơi. Anh ấy đôi khi còn đi làm cả vào những ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần và không cần trả giờ nghỉ bù.

Vì vậy, dù nguyên tắc của Jisoo là không hỏi lý do nếu cấp dưới xin nghỉ khi vẫn còn nhiều ngày phép, nhưng riêng đối với tình huống này của Dylan, cô không thể không thắc mắc, vì nó quá kỳ lạ và khả nghi.

– "Jisoo, sao lại phân biệt đối xử với anh?" – Dylan cười khổ. – "Ngày phép của anh rất nhiều, phải trả phép cho anh dù anh nghỉ không có lý do chứ?"

– Anh biết ý em không phải vậy mà. – Jisoo cau mày. – Bị bệnh sao?

– "Chính sách đãi ngộ nhân tài của em kém thật đấy." – Lâu rồi Jisoo mới lại xưng hô với anh ấy như cũ. Trái tim vừa mới chịu đả kích của anh ấy như được ban chút xoa dịu. – "Không giữ chân nhân tài thì thôi, em lại còn phân biệt đối xử. Nghỉ phép của người khác thì tính đúng từng giờ, mà nghỉ phép của anh thì giữ không chịu trả. Hôm nay phải trả ngày phép cho anh, anh không đi làm đâu. Mà kể cả anh có hết phép em cấp cho rồi, cũng vẫn còn phép ngày xưa cha em bù cho anh những ngày cha bận em quấy anh phải trông chừng cả đêm."

– Sao lại nhắc chuyện cũ. – Jisoo thật sự cảm thấy Dylan khác thường. – Anh kỳ lạ thật đấy.

– "Sao cũng được. Mặc kệ anh, em chuẩn bị đi làm đi."

Đầu dây bên kia cúp trước. Jisoo hạ ống nghe xuống, nhìn nó chằm chằm, hoài nghi có phải anh ấy đang bị cướp biển khống chế trong phòng không, gọi điện nói khùng nói điên nhưng thật ra đang phát tín hiệu cầu cứu qua mật mã ngầm.

Cô thật sự đã đứng nhẩm lại lời anh ấy vừa nói. Nhưng rõ ràng là không có tin nhắn bằng mật mã ngầm nào.

...

Jennie theo Jisoo lên boong. Cô ấy không lên luôn mà ghé xuống dãy phòng ở tầng dưới.

Jennie tò mò nhìn tấm biển "Đại Phó" trước cửa phòng. Nàng chưa từng ghé vào những dãy phòng ở của đám đàn ông nằm ở tầng dưới mà chỉ đi thẳng cầu thang dẫn xuống buồng máy. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng trời nàng biết vị trí phòng ở của Dylan. Nó đối xứng thẳng với phòng Jisoo ở tầng trên.

– Tính làm gì vậy? – Jennie nghi hoặc nhìn Jisoo đặt sẵn tay lên khẩu súng bạc trên đai lưng, chuẩn bị mở cửa phòng Dylan.

– Cô ở yên đây. Tốt nhất là tránh xa một chút.

Jennie không nghe lời, rón rén rình đằng sau. Jisoo dứt khoát mở cửa, rút súng chĩa vào trong.

Cửa không khoá, nhưng bên trong cũng chẳng có gì kỳ lạ. Đồ đạc ngăn nắp, giường chiếu gọn gàng, Dylan nằm phơi nắng ở góc ban công có thiết kế tương tự như phòng bên trên của Jisoo.

Căn phòng này vẫn vậy, chẳng thay đổi gì so với gần hai mươi năm trước, lúc cha rất bận rộn, chỉ có cách giao Jisoo nhỏ bé cho Dylan trông chừng. Cô ấy ăn ở đây, ngủ ở đây, bày bừa khắp nơi bằng những cỗ động cơ và những chi tiết máy. Dylan chăm sóc cô ấy, chơi cùng cô ấy, hướng dẫn cô ấy về đám máy móc, trong khi vẫn đọc sách và học tập. Cha thường đón cô ấy về vào lúc khuya muộn. Ông ấy sẽ nhìn đứa con gái nhỏ đã ngủ say trong tay, áo quần sạch sẽ, tóc thơm mùi dầu thảo mộc mới gội, ngay cả móng tay móng chân cũng được cắt và dũa cẩn thận, sẽ cảm thấy rất áy náy và có lỗi, và sẽ nhìn Dylan bằng ánh mắt rất biết ơn.

– Em thật sự rất đa nghi giống cha. – Dylan lười biếng xoay đầu cười, ánh mắt đảo qua Jennie ở sau lưng cô ấy dáo dác nhìn quanh. – Xem ra anh phải siêng nghỉ phép mới được. Có vẻ anh đã đi làm nhiều đến mức nghỉ phép có một ngày đã bị em xem như sự kiện hiếm gặp.

Jisoo đảo mắt quanh phòng, xác nhận không có gì khả nghi, Dylan cũng không giống bị bệnh, khó hiểu rời khỏi phòng.

...

– Có chuyện gì vậy? – Jennie tràn ngập nghi vấn.

– Dylan nghỉ phép. Không vì gì cả.

– Có gì kỳ lạ? Này, đây không phải thời chiếm hữu nô lệ nhé! Nghỉ phép là quyền lợi của mọi người lao động. Không quan trọng lý do nghỉ là gì, chị phải cho anh ta nghỉ chứ. Không được vi phạm Luật Lao động.

– Cô không hiểu đâu. – Jisoo kéo chốt khoá súng.

Jennie bĩu môi. Lớn lên với nhau có gần ba mươi năm mà nhiều bí mật gớm nhỉ! Không hiểu thì không hiểu! Nàng đây chẳng thèm hiểu làm gì cho thêm bận lòng!

Jennie cảm thấy không ưa người anh vợ tương lai này một chút nào hết!

...

Dylan không rời khỏi phòng suốt cả ngày. Sau bữa trưa, Kush nấu một phần mỳ không có lá quế rồi tìm Jisoo hỏi vì không thấy anh ấy xuống ăn bữa nào.

– Không, anh ấy không ốm. – Jisoo nhìn phần mỳ trên tay Kush. – Chắc là cần nghỉ ngơi thôi. Cái này nấu cho anh ấy sao? Mang lên đi, anh ấy ở trong phòng.

– Kỳ lạ thật... – Kush lẩm bẩm. Món xương hầm khoai tây của hắn trưa nay ngon biết bao nhiêu, vậy mà có người không xuống ăn.

Mà người đó còn là Dylan nữa chứ! Hồi bé anh ta thích món này nhất cơ mà!

Khi Kush mới lên tàu học việc cùng cha mình, Dylan vẫn chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, vóc dáng cao lớn hơn người, đang sức ăn sức lớn, cho nên không bao giờ chê thức ăn, trái lại luôn xúc một khay đầy ngộn đủ món, dù rằng những món ăn đầu tay của Kush thường có mùi vị kỳ quặc.

Sườn hầm khoai tây kiểu Á là món đầu tiên Kush nấu được Dylan khen ngon. Lúc đó Kush vừa mới chuyển từ bếp nhà xưởng lên bếp tàu, chưa quen với cuộc sống và điều kiện nấu nướng thiếu thốn trên tàu, tuổi cũng còn trẻ, luôn lo lắng liệu mọi người có nuốt nổi món ăn của mình không, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến Jisoo – mười tuổi – con gái báu vật của ngài Thuyền trưởng hắn ít thấy mặt – không đụng vào món mỳ sốt lá quế của hắn dù đang rất đói bụng, hắn dường như cảm thấy muốn bỏ cuộc ngay lập tức dù con tàu chỉ vừa rời xứ Oz được ít ngày.

"– Món sườn này anh nấu ngon lắm, rất giống với mùi vị nấu trong nhà hàng yêu thích của tôi ở Đại lục!"

Một câu này của Dylan nói vào lúc hắn chán chường nhất có ý nghĩa với hắn hơn vô số lời mắng mỏ nghiêm khắc mang theo kỳ vọng của cha hắn. Hắn đã nhút nhát đến mức không dám hỏi hay xin nhận xét từ những thuỷ thủ ngồi trong nhà ăn, chỉ dám khư khư ôm suy nghĩ rằng món ăn mình nấu chẳng có món nào ra hồn. Một lời khen của Dylan đã khiến hắn nhận ra những nỗ lực của mình thì ra không hề vô ích.

"– Cậu chủ, cảm ơn cậu đã thích món ăn của tôi.

– Đừng gọi như vậy, tôi được Thuyền trưởng nhận nuôi. Trên tàu phải xưng hô theo chức danh. Đầu bếp Kush, tôi là Dylan, Thực tập Sỹ quan Boong."

Đó là lần đầu tiên có người gọi hắn là đầu bếp, hơn nữa người đó còn là đứa con trai lớn của ngài Thuyền trưởng đáng kính mà hắn được nghe rằng ông ấy rất tự hào và thường khen ngợi. Giờ đây món ăn của hắn được tung hô mỗi ngày, có những món luôn luôn được vét sạch đến trơ đáy nồi, nhưng cái gì là lần đầu tiên thì bao giờ cũng đáng nhớ nhất.

...

Dylan dẹp bánh quy sang một bên, cuốn một ít mỳ không lá quế chậm rãi nhai nuốt. Mùi vị vẫn ngon như ngày nào, rất đặc biệt, có tìm khắp Đại lục cũng không có nơi nào giống. Sợi mỳ và nước sốt này đều là Kush tự làm lấy, chỉ để nấu cho duy nhất hai người là Dylan và Jisoo vì bọn họ ghét lá quế nên không ăn sốt pesto thông thường. Lúc hoàn thiện công thức nước sốt, Kush cảm thấy mỳ penne thông thường có chút không hợp lắm, liền tự tay làm thêm một loại mỳ sợi khác bằng bột gạo và khoai tây. Vây nên tìm khắp thế giới cũng chỉ mỗi Veronica có món mỳ này.

Có quá nhiều điều khiến Dylan yêu và lưu luyến con tàu Veronica này, ngay cả trong giấc ngủ. Anh ấy yêu con tàu giống như sinh mạng, anh ấy nắm rõ từng vết rỉ sét trên thân tàu và từng chấm sơn chưa đều màu trên boong. Anh ấy có thể đi làm liên tục hai mươi sáu ngày liền không nghỉ để góp sức cho một cuộc đại tu sửa của con tàu.

Vậy mà khi biết rằng mình rất có thể sẽ không bao giờ có được trái tim của Jisoo, điều đầu tiên mà Dylan nghĩ đến chính là nghỉ phép. Anh ấy không muốn đi làm. Anh ấy muốn tạm ngưng chăm sóc cho Veronica để dành thời gian sắp xếp tâm trí vụn vỡ của mình.

Nếu như Veronica có lương tri, hẳn nó sẽ ghen hờn lắm.

Và Dylan không thể ngừng nghĩ về Jisoo trong tâm trí dù chỉ một giây. Anh không biết phải làm gì với người phụ nữ này nữa...

Chỉ riêng sự tồn tại của cô ấy đã chữa lành vô số những vết thương lòng âm ỉ của anh gây ra bởi tuổi thơ cơ cực. Những tháng ngày nô lệ lưu lạc khiến anh không còn thiết tha cuộc sống. Anh tưởng chừng như cái chết đã cận kề rồi, anh sắp có thể rời khỏi nhân thế khổ ải này mà đi tìm cha mẹ rồi.

"– Vết thương của đứa bé này đang nhiễm trùng!"

Cha đã nói với tay buôn nô lệ như thế. Ngày hôm ấy, những người nô lệ bị đưa đi đều đến từ trại tị nạn chiến tranh. Bọn họ đều là những gia đình người da màu và da đen, duy có Dylan là một đứa trẻ da trắng, chỉ có một mình, không có người thân nào khác, và đang phát sốt vì vết thương nhiễm trùng.

"– Nó sẽ chết thôi. Chủ cũ của đám này qua đời rồi, em trai của anh ta được thừa kế đám này. Cậu ta là chủ đồn điền cao su. Đám nô lệ thành phố này không chịu nổi đâu. Anh Thuyền trưởng, anh đi nhiều nơi như vậy chắc là biết rõ đồn điền cao su là nơi ra sao mà. Trẻ con và người già sẽ chết hết. Mặc xác nó đi. Chết ở đây còn tốt hơn là chết ở đồn điền cao su. Bọn chủ nô miền đông máu lạnh lắm."

Đám trẻ con nghe vậy bắt đầu la khóc, đứa nhỏ bắt chước đứa lớn khóc, bố mẹ chúng cũng khóc theo. Duy chỉ có Dylan vẫn im lặng nhìn xuống bến cảng, mặt không đổi sắc, nhưng tầm mắt ngày một mơ hồ. Vết thương trên vai dường như không còn đau nữa, mà đã chuyển sang tê liệt.

Anh không biết mình ngất đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình ở trên một con tàu viễn dương chở hàng bách hoá đang neo ở cảng, trong căn phòng đầy sách, trên tường và trên bàn có rất nhiều khung ảnh, người trong ảnh là một đứa bé gái. Vết thương trên vai anh đã được chữa trị, cánh tay cũng có cảm giác trở lại.

Sáu tháng sau đó với anh trải qua không hề dễ dàng. Say sóng, thời tiết khắc nghiệt, ốm vặt liên miên, tai nạn khi biển động,... Dylan đã quen chịu khổ sở, sớm học được cách phó mặc vào số phận. Anh không hy vọng mình sẽ được đưa đến nơi tốt đẹp, cũng không có bất cứ nguyện vọng hay mong muốn gì. Thuyền trưởng Kim bảo anh đọc sách, anh liền đọc thật kỹ từng cuốn, sẵn sàng cho việc trở thành một tên nô lệ có đầu óc làm việc trên tàu viễn dương.

Thế nhưng ông ấy không yêu cầu anh làm việc gì cả, dù chỉ là quét dọn. Dù anh đề nghị được giao việc, ông ấy cũng chỉ bảo anh đọc thêm sách. Ông ấy nói con gái ông ấy cần người ở bên cạnh nuôi dạy, sau này cô bé sẽ đến Đại lục để học Trung học và Đại học. Vậy là Jisoo và cái xứ Oz xa xôi lần đầu được nghe đến đã trở thành lý tưởng sống mới của Dylan.

"– Cha ơi, sao anh ấy không về nhà?

– Từ bây giờ anh ấy ở đây với Jisoo có được không? Anh ấy sẽ chơi với con. Khi cha đi vắng con không cần sang nhà dì Baram nữa.

– Vậy con cho anh ấy giường.

– Con nhường cho anh ấy giường ngủ của con? Haha... Được thôi, hôm nay con nhường cho anh nhé. Ngày mai cha sẽ xuống xưởng đóng giường khác cho anh.

– Vì sao ạ? Jisoo muốn ngủ với anh.

– Anh ấy lớn rồi, không thích nằm giường cũi nữa. Jisoo là em bé nên mới cần nằm giường cũi.

– Jisoo không phải em bé!"

Ký ức đau buồn của Dylan kết thúc như thế. Anh có nằm mơ cũng không dám tin tất cả những cay đắng mà số phận giáng xuống anh trong những năm tháng thơ ấu đã kết thúc vào lúc đứa bé gái có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen óng ả này nói sẽ nhường giường ngủ của mình cho anh. Anh ấy đã sống những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.

Khi cô ấy bốn tuổi, Dylan đã bế cô ấy những lúc quấy khóc đòi cha trên tay và dỗ dành suốt đêm. Khi cô ấy bảy tuổi, Dylan đã cõng cô ấy lội qua đầm lầy. Khi cô ấy chín tuổi, Dylan đã dùng cả cơ thể để bảo vệ cô ấy khỏi chấn thương vì ngã ngựa. Khi cô ấy mười tuổi, Dylan đã ôm chặt cô ấy mỗi khi những cơn bão dữ giày xéo biển đêm. Khi cô ấy mười hai tuổi, Dylan đã bỏ bài thi của mình để đến xem cô ấy thi đấu bắn súng. Khi cô ấy mười lăm tuổi, Dylan đã chăm sóc cơn đau ngày con gái đầu tiên trong đời của cô ấy. Khi cô ấy mười tám tuổi, Dylan đã đỡ trọn lấy thân thể cô ấy lúc ngã quỵ vì kiệt sức trên thao trường. Khi cô ấy hai mươi mốt, Dylan đã nắm bàn tay căng thẳng vì lần đầu tự lái Veronica của cô ấy và bênh vực cô ấy trước những khiển trách của cha mỗi lần cô ấy mắc lỗi. Khi cô ấy hai mươi sáu, Dylan đã quỳ cùng hàng với cô ấy trước linh cữu cha.

Khi cô ấy hai mươi chín, Dylan phát hiện ra mình cùng cô ấy dường như không có cơ hội nào...

Từ khi Dylan tám tuổi đến khi anh ba mươi lăm, cô ấy là cứu rỗi của anh, cũng là thế tục của anh,...

Nhưng cô ấy không là của anh...

Dylan yêu cô ấy đến nỗi anh không tài nào ghét bỏ hay căm hận nổi người phụ nữ kia, người mà cô ấy coi trọng.

Dylan cảm thấy mình không còn gì. Không biết phải làm gì với Jisoo. Không biết phải làm gì với chính cuộc đời của mình.

...

Dylan dự định tiếp tục tình trạng trì trệ này sang ngày thứ hai. Anh thật sự không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, thời tiết chuyển xấu khiến lòng người càng thêm nặng trĩu. Có điều vừa vào ca đầu tiên của buổi sáng được ít lâu, tiếng đập cửa ầm ầm ở phòng bên cạnh và tiếng nói chuyện ồn ào ngoài hành lang đã đánh thức anh dậy.

– Cade, xuống kho hoá chất máy ngay. Kệ nhớt máy bị sập, nhớt nhỏ qua khe nứt tràn xuống đường ống xả khí thải rồi.

– Mẹ nó, khe nứt ở đâu ra vậy? Bề mặt đường ống đó nóng thế nào chứ!

– Nhanh lên đi. Biển động quá, làm sao bây giờ.

– Báo cho Thuyền trưởng chưa?

– Cô ấy đang ngăn đống nhớt bén lửa rồi. Nhiệt độ cao lắm, lối vào phủ một tầng khói mỏng rồi.

– Mẹ nó, thế thì một tia lửa nhỏ do ma sát cũng có thể giết cô ấy đấy. Máy trưởng Wang thì sao?

– Hệ thống thông gió khẩn cấp phải vận hành bằng tay. Anh ấy đang làm. Bruce, cọ cái đó sau đi, cậu cũng mau xuống giúp, tấm hút dầu ở trong kho 4 đấy. Đeo mặt nạ vào.

...

Lúc Dylan chạy đến nơi, Jisoo quả nhiên đang bơi giữa đám khói chữa cháy mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

– Jisoo, em điên à. – Anh ấy tóm lấy cô và tròng chiếc mặt nạ vào.

– Không cần. – Jisoo phản kháng. – Hệ thống thông gió đang bật rồi. Anh không nghỉ phép nữa sao?

– Em thế này anh còn dám nghỉ?

– Thế thì đừng rề rà, mau lên kho hoá chất máy xem vết nứt thế nào rồi chỉ đạo bọn họ sửa chữa đi. – Cô ấy cau mày nhìn dòng nhớt vẫn đang rò xuống. – Không được rồi, phải ngừng động cơ chính thôi. Nó sẽ không tự nguội được nếu máy chính cứ chạy như thế này.

– Được. Ở đây giao cho anh. Động cơ phụ trợ rất kém ổn định, Jayden không xoay xở được đâu. Em lên boong lái đi.

– Không, anh lên đi, tôi sẽ ở đây. Hugh, đưa Jennie lên boong trên ngay! – Jisoo hét lên với Hugh. – Cô ấy đang thả dòng kế ở boong mạn. Lực giật sinh ra do nước biển xô vào dây cáp khi máy chính tắt sẽ làm cô ấy ngã. Đưa cô ấy ra khỏi đó ngay!

– Được. Thuyền trưởng, Đại phó, buồng lái báo cần sự hỗ trợ, một trong hai người xin hãy lên đó ngay!

Jisoo dường như rất để tâm đến Jennie. Dylan nâng thang leo lên cao, kiểm tra bề mặt đường ống một lần nữa. Thao tác của anh ấy máy móc và cực kỳ thiếu tập trung dù rằng tình huống khẩn cấp vẫn chưa qua.

– Này, anh muốn chết à? – Jisoo mắng. – Không nghe thấy Máy trưởng sắp tắt máy chính sao? Xuống ngay!

– Xin lỗi, Thuyền trưởng...

– Đừng bất cẩn. – Jisoo cau mày. Dylan chưa từng để cô nhắc nhở chuyện vặt như vậy bao giờ. Thật sự rất kỳ lạ.

———————/———————

Đọc xong không ai nói gì hết là sao? Hay thì kêu hay, nhạt thì kêu nhạt, tào lao thì kêu tào lao đi, người ta còn biết người ta sửa.

Nói vậy nghe cho có tinh thần cầu tiến thôi chứ ai chê là dỗi 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com