Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Có vẻ con tàu đã đến rất gần quần đảo Oz rồi. Những cánh chim bắt đầu xuất hiện trên boong tàu. Những người trên tàu nôn nao mong chờ ngày trở về. Jennie thậm chí còn biết điều này sớm hơn. Nàng đã phát hiện sự thay đổi của dạng sóng, khí áp và gió báo hiệu gần đến đất liền vài ngày trước khi cánh chim hải âu đầu tiên xuất hiện trên boong tàu.

Nàng không đơn giản là mong chờ được đón mùa xuân trên quê hương giống như bọn họ. Mùa xuân của nàng đã đến trước rồi, ngay trên con tàu này.

– Học giả Kim, cô đói bụng lắm à? – Kush nhìn nàng xúc một muôi lớn nhân bánh kẹp.

– Không, mang cho Jisoo.

– Tôi đã dọn phần của bọn họ sẵn dưới đó, có phần của Thuyền trưởng luôn rồi.

Jisoo đang cùng đội máy tìm nguyên nhân một cỗ động cơ phát tiếng động lạ, đã tháo rất nhiều bộ phận, tìm cả một buổi sáng mà vẫn chưa có kết quả. Chuyện này làm đội máy rất không cam lòng, bỏ cả bữa trưa để tìm cho bằng được, Kush phải gói bánh kẹp mang xuống tận buồng máy cho bọn họ, mà đoán chừng bọn họ vẫn chưa chịu nghỉ tay.

– Tôi thích thế! – Jennie nhét cái bánh vào trong áo choàng.

Ai chẳng biết nấu cùng một nồi thì nhân bánh đều giống nhau. Tôi đây đưa bánh là phụ, đưa tình mới là chính. Anh thắc mắc cái gì mà thắc mắc!

Kush ngẩn tò te nhìn nàng ấy nhấc chân chạy đi. Gần đây hai người phụ nữ này rất kì lạ, dính nhau như hình với bóng. Thuyền trưởng trước đây không thường nhìn đến học giả Kim, cũng hiếm khi can thiệp vào việc của nàng ấy, gần đây lại rất hay nhìn nàng ấy bằng nét mặt ôn hoà, khoé miệng kín đáo cong lên, còn thường xuyên giục nàng ấy đi ăn trưa, giục nàng ấy trở về tắm giặt sớm trước khi trời tối rét, giục nàng ấy đừng đứng bên ngoài trời gió quá lâu.

Dù cô ấy vẫn thường dặn dò mọi người giữ gìn sức khoẻ hay làm việc cẩn thận, nhưng lúc nói với nàng ấy lại đặc biệt ôn hoà, gần như nuông chiều, nói chung là kì lạ đến ám muội, hắn không lý giải được.

Còn học giả Kim thì khỏi phải nói đi. Lời nói treo trên môi một câu là Jisoo, hai câu cũng là Jisoo. Con gái út hay làm nũng ở nhà của hắn một ngày cũng không gọi hắn nhiều như thế.

...

Jisoo quả nhiên vẫn đang cùng đội máy túm tụm một chỗ vây quanh một khối động cơ.

– Ăn thử đi, còn nóng. – Nhân lúc cô ấy vặn người vì mỏi, Jennie lôi cô ấy ra khỏi đám đàn ông.

– Để bên kia đi, tháo nốt phần này sẽ nghỉ. – Cô ấy không rời mắt khỏi cỗ máy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

– Đừng nhiều lời, từ nãy đến giờ các người "tháo nốt" đến cái thứ 3 rồi. Mau ăn!

Jisoo đành cắn bánh. Vì tay cô dính dầy dầu máy, cho nên Jennie lau vết nước sốt trên môi cô bằng tay nàng.

Nếu không phải ở nơi đông người thì nàng đã dùng môi mình thay cho ngón tay rồi.

– Được rồi, nghỉ trưa thôi. – Máy trưởng Wang nhìn một màn này, rốt cuộc cũng nhận ra bọn họ đã trì hoãn bữa trưa bao lâu.

– Máy trưởng, hai mươi phút nữa thôi. – Hector cật lực xoay con bulong to bằng cổ tay hắn. – Chắc chắn là gối đỡ vòng bi trong này có vấn đề.

– Nghỉ trưa trước đã! – Máy trưởng Wang cốc trán anh ta. – Cậu nhịn đói thì tôi cũng kệ, nhưng Thuyền trưởng không thể nhịn đói được. Đội boong mà biết chúng ta bạc đãi cô ấy thì nhất định sẽ tắm chúng ta bằng rượu trong lễ hội Mùa Xuân mất!

– Vô lý thật! – Hector hậm hực buông dụng cụ. – Thuyền trưởng là của chung. Sao đội boong cứ làm như Thuyền trưởng là người của bọn họ vậy.

– Tên ngốc này. – Máy trưởng Wang cốc trán hắn một cái nữa. – Thuyền trưởng xuất thân là sỹ quan boong, chính là người của đội boong.

Jennie bĩu môi. Thuyền trưởng nào là của chung? Thuyền trưởng nào là của đội boong? Vớ vẩn! Thuyền trưởng là của nàng đây nhé!

– Vậy ngài cũng xuất thân từ sỹ quan máy, sao ngài lại không lên được thuyền trưởng vậy?

– Á à... – Đến lượt Samuel tát vào mông hắn. – Thuyền trưởng, Máy trưởng, tôi bắt được một thằng chưa đọc hết cuốn Giáo trình Quản lý tàu biển!

– Mau thành thật khai báo! – Troy câu lấy cổ hắn. – Hay là mày chưa đọc tí nào?

– Máy trưởng, thằng này không công bằng. Tôi đã đọc cuốn đó kỹ đến nỗi suýt biến thành người mắt một mí đấy, sao thằng này có thể không đọc chút nào! Nó phải bị phạt cho lên boong điều khiển ngồi đọc sách ba ngày ba đêm dưới sự giám sát của đội boong mới công bằng!

– Thằng này chẳng bao giờ chịu đọc sách!

– Học máy thì làm đến máy trưởng là cao nhất, hiểu chưa? Học máy làm sao làm thuyền trưởng được. Cỡ mày mà ở Đại lục nhận là thuỷ thủ tàu viễn dương người ta cười cho.

– Người như mày ở Đại lục người ta gọi là "vô học" đấy!

Jisoo nghe bọn họ chí choé không ngừng, thoải mái cười lên. Jennie nhìn nụ cười mềm mại của cô ấy, thần trí say như điếu đổ. Cô ấy là một người rất uyên bác, từng là một sinh viên đại học xuất chúng của một ngôi trường danh giá và lâu đời. Cô ấy là một bậc trí thức, nhưng cô ấy rất bao dung với đám thợ máy ít học hành này, dường như một chút coi thường cũng không nghĩ đến. Học vị của cô ấy rõ ràng còn không bằng nàng, nhưng nàng nghĩ cô ấy đã đạt đến cảnh giới tối cao của sự "có học", đó là tôn trọng người khác bất kể họ vĩ đại hay kém cỏi.

Jennie cảm thấy tâm hồn của cô ấy thật sự vĩ đại.


*

Jennie ngồi trên giường mình, mở cửa sổ hong tóc.

Trước đây nàng luôn tắm rửa ở phòng Jisoo, nhưng bây giờ không thể làm vậy nữa. Nếu nàng ở trong phòng Jisoo lúc cô ấy vừa tắm xong, nàng sẽ lại muốn hôn cô ấy.

Tệ hơn thì là muốn xông vào phòng tắm lúc cô ấy đang tắm.

Tệ hơn nữa thì...

Đại loại là sẽ làm đau cô ấy, đừng nghĩ đến thì hơn. Gần đây Jennie rất mệt mỏi vì phải nỗ lực khống chế đám tạp niệm xấu xa trong đầu mình.

Nàng từng nghĩ chỉ cần dám tiến tới một bước, những chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, nàng lớn gan cũng quen rồi. Nhưng hôn cô ấy rồi, Jennie phát hiện ra ngoài hôn mình cái gì cũng không dám làm. Cô ấy giống như một tín ngưỡng cao quý thoát tục, nàng thật sự không dám tuỳ tiện xâm phạm.

Hơn nữa, cô ấy cũng không đáp lại nàng.

Dù là mặc nàng làm càn, mặc nàng hôn đến mềm nhũn đỏ ửng, nhưng không đáp lại nàng, không ôm lấy nàng, cũng không đẩy nàng ra, không hề cự tuyệt, gò má xinh đẹp luôn đỏ ửng rất lâu nhưng ánh mắt lại lảng tránh. Rốt cuộc là thái độ gì?

Thà là cô ấy ra đòn dạy cho nàng một bài học, nàng còn biết được cô ấy coi nàng là gì.

Nhưng cô ấy không kháng cự một chút nào mỗi khi nàng hôn lên.

Đôi khi Jennie thật sự muốn trói cô ấy lại hành hạ đến khóc lóc, ép cô ấy khai ra cảm xúc trong lòng thế nào mỗi khi nàng hôn lên.

Nhưng nàng không dám. Nàng không dám làm đau cô ấy. Nàng cũng không dám tin tưởng chính mình. Cô ấy rõ ràng chưa từng chủ động với nàng. Nàng chưa từng nắm được phần tâm tư này của cô ấy.

...

– Lạnh quá... – Góc chăn của Jisoo bị lật lên. – Sao trời lại không ấm lên chút nào thế nhỉ... – Jennie lẩm bẩm.

Jisoo không mở mắt, khẽ nhích người vào trong.

– Lạnh thật đấy. Tắm gội xong mà tôi muốn đóng băng. – Nàng thò tay chân quấn lấy cô. Trên người nàng mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài vào, nhưng rõ ràng không phóng đại như nàng nói, trừ tay chân ra thân nhiệt trên người cao hơn cả Jisoo đã nằm trong chăn được một lúc.

Căn phòng tối đen, biển lặng tĩnh mịch. Hương thơm và hơi ấm của nàng ru ngủ cõi lòng ngổn ngang của Jisoo.

– Jisoo, ngủ ngon!


*

Sau hàng nửa năm trời lênh đênh giữa đại dương, vào một buổi chiều cuối đông đẹp trời, Jenne nhìn thấy dấu chấm đen khả nghi mọc lên giữa biển.

– Đó là gì vậy? – Nàng hơi kích động, nhịp tim gia tốc tăng nhanh.

– Veroa, đảo núi lửa thuộc địa phận quần đảo Oz. – Sam không giấu nổi sự vui mừng. – Học giả Kim, chúng ta sắp về nhà rồi.

– Đỉnh thật. – Giọng nàng hơi xúc động.

Nàng cảm thấy những con người này thật sự kỳ diệu. Bọn họ đã lái tàu suốt hai tháng chỉ với la bàn và hải đồ giấy, không có sóng vô tuyến, không có bất kỳ công nghệ hỗ trợ nào khác, và con tàu đã thực sự trở về nhà.

– "Thuyền trưởng gọi boong lái!"

– Sam nghe!

– "Dừng tàu, thả neo, hạ xuồng!"

– Rõ! Đội boong, chuẩn bị dừng tàu và thả neo!

Jennie nghe những tiếng bước chân dồn dập và vội vã, không thể ngồi yên thêm. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Jayden, người đang nắm chặt bánh lái, chằm chằm nhìn mũi tàu phía trước.

– Boong điều khiển, Sam gọi đội máy!

– "Wang Deok nghe."

– Xin hãy nhanh chóng chuẩn bị. Chúng ta sẽ dừng tàu và thả neo!

– "Đã rõ. Tốc độ hiện là 12 hải lý. Hector, Samuel, bắt đầu giảm công suất đi."

Con tàu thoáng dao động. Hugh buông bút, bắt đầu càu nhàu vì Jennie cứ đi lại trong lúc dừng tàu.

– Đừng cứng ngắc. – Dylan bước vào boong lái, hiếm khi vui vẻ ra mặt, tươi cười vỗ vai Hugh. – Máy trưởng Wang đang trực ca. Tàu sẽ dừng rất êm.

– Tại sao lại dừng tàu ở đây? – Jennie tràn đầy mong mỏi nhìn về phía mũi tàu.

– Vì dù Thuyền trưởng có thần thông quảng đại đến mấy cũng không có sức đẩy được con tàu ba mươi ngàn tấn này nếu nó mắc cạn đó... haha...

– À... – Nàng bật cười. – Bây giờ chúng ta đưa hàng trợ cấp vào cho bọn họ bằng xuồng sao? Trên đảo có bao nhiêu nhân khẩu?

– Không rõ nữa. – Jayden nhún vai. – Không thể thực hiện điều tra dân số ở đó được. Bọn họ sống theo bộ lạc, khá dè chừng với người ngoài, ngôn ngữ cũng kỳ lạ, hung dữ lắm, không tiếp cận được, chỉ dám chất đồ ở một chỗ rồi chạy vội.

– Nào có đến mức đó... – Cade cầm một xấp giấy tờ vào boong lái, đằng sau là Jisoo với ống nhòm treo trên cổ. – Lần trước gã thủ lĩnh chột mắt còn hào phóng mời Thuyền trưởng một gáo rượu dừa, khiến cô ấy ngủ liền mười sáu tiếng mới tỉnh đó mà... haha...

Cả boong lái cười ầm lên. Jennie đột nhiên tiếc rẻ vì không thể gặp Jisoo sớm hơn một chút.

Jisoo tiến đến gần Jayden, quan sát mũi tàu từ vị trí của anh ấy, chỉ cho anh ấy vài thao tác, nhưng không hề can thiệp vào động tác của anh ấy. Jisoo đã không còn luôn sốt sắng mỗi khi giao nhiệm vụ quan trọng cho mọi người.

– Cái đấy không thể tính là mời. – Hugh bất bình. – Hắn tóm cổ cô ấy rồi đổ rượu vào miệng, không thể xem là mời.

– Haha... tên này... mi tả buồn cười quá... Lúc đó chúng ta đúng là sợ muốn chết, sợ bọn chúng dùng thứ kỳ quái gì đó đầu độc cô ấy.

– Phải đó. Mặt của Đại phó tái mét như thế này này... – Sam trợn ngược mắt lên, con ngươi trắng dã, vừa xấu vừa buồn cười không thể tả.

– Ôi mắt tao... Người đàn ông đẹp trai nhất xứ Oz qua tay mày tả trông y như khỉ đột cận huyết!

Boong lái không dứt tiếng cười. Ngọn núi mờ ảo phía trước mũi tàu kia thật sự đã mang mùa xuân đến với Veronica, dù cái lạnh giá vẫn còn len lỏi.

– "Đội máy hoàn tất dừng tàu!"

– Tôi là Thuyền trưởng. – Jisoo lấy ống nghe trên tay Sam – người vẫn đang hả họng cười lớn. – Làm tốt lắm. Hãy chuyển động cơ về trạng thái chờ. Chúng tôi sẽ thả neo và hạ xuồng. Trước khi trời tối sẽ khởi động lại.

– Đi thôi! – Dylan đeo găng tay lên. – Jayden ở lại trực. Có thể làm luôn ca tiếp theo chứ? Sẽ được tính nghỉ bù.

– Đương nhiên rồi, chuyện nhỏ.

Đám đàn ông khẩn trương rời buồng lái. Jisoo nhìn Jennie, dùng mắt ra hiệu nàng hãy đi cùng cô ấy.

Đội boong hò hét một hồi, cuối cùng cũng thả xong neo và hạ các xuồng chất đầy hàng xuống nước. Rowan đứng ở mũi tàu, mắt không rời cái ống nhòm.

– Cô ở lại đây. Trước khi trời tối tôi sẽ trở về.

– C... cẩn thận một chút. – Jennie hơi lo lắng, nhưng nàng biết nếu cô ấy đã bảo nàng ở lại đây, nàng có đòi đi theo cũng không ích gì.

– Trên tàu ít người, đừng chạy lung tung. – Gần đây cô thật sự bớt kiệm lời đi rất nhiều. Hơn nữa, ánh mắt thấp thỏm của nàng ấy khiến cô không thể không an ủi thêm một câu.

Vài người đã trèo xuống từ lối dưới. Sóng biển khá lặng, nhưng vì xuồng nhỏ cho nên biên độ lắc lư vẫn lớn, chưa gì Rowan đã cảm thấy say sóng qua đường mắt...

Hắn vội vàng di dời tầm mắt, vươn tay định đỡ lấy Jisoo chuẩn bị trèo qua lan can xuống thang mạn.

Kush nhét phần còn lại của miếng pizza vào miệng, xem thường gõ lên bộ tóc được vuốt kỹ lưỡng của Rowan một cái.

– Tỏ vẻ cái gì chứ? Cô ấy phỏng chừng chấp anh một tay vẫn bơi nhanh hơn anh 3 lần.

Rowan không phật lòng, còn ngạc nhiên hỏi lại:

– Cô ấy bơi nhanh lắm sao?

– Đương nhiên. Khi không mặc đồ có thể bơi theo đàn cá hàng dặm.

Câu này... quá kì quái rồi đi. Kush vừa dứt lời, xung quanh tuyệt nhiên im lặng. Đám đàn ông chằm chằm nhìn hắn dò xét.

– Này... ánh mắt đó của mấy người là thế nào? Nói cho mấy người biết, tôi đã ở đây từ khi thuyền trưởng Kim còn là đứa bé nhỏ cỡ này này. Tôi chính là nhìn cô ấy lớn lên. Nếu lấy vợ sớm một chút, tôi suýt đẻ ra cô ấy được đấy nhé!

Không có sức thuyết phục! Bọn họ vẫn nhìn hắn chằm chằm, tỏ ý rằng hôm nay không nói rõ chuyện này thì đừng hòng được buông tha.

– C... cái đám người này! Lúc đó cô ấy mới mười tuổi, cha cô ấy vẫn đang là thuyền trưởng đấy có hiểu không hả?

– Thì sao...?

– Phải... Thì sao?

– Thế này nhé... Hôm đó ngài Kim cùng con gái lặn biển, tôi chạy xuồng máy theo. Cô ấy muốn đuổi theo đàn cá, cảm thấy vải vóc trên người vướng víu nên đã thoát y. Này... mới mười tuổi thôi nghe rõ chưa hả? Là mười tuổi đó! Là một đứa bé đó! Làm sao có thể có tâm tư gì với một đứa bé mười tuổi?

– Lúc lớn lên cô ấy không đuổi theo đàn cá lại lần nào nữa hả? – Tên não tàn nào đó mở cái miệng thối của hắn hỏi một câu, sau đó gần như ngay lập tức bị túm cổ đập một trận tập thể.

Jisoo đứng vững dưới xuồng, nheo mắt nhìn lên cục diện rối ren trên tàu. Đám đàn ông này không thể nghiêm túc một chút sao?

– Còn chờ cái gì? Đợi tôi bế xuống?

– Không... không...

– Đợi một lát, xuống ngay...

...

Đội của Jisoo gặp rất nhiều người thổ dân đang đánh cá gần bờ biển.

Mặc dù các thuỷ thủ rất thận trọng, không hề doạ đến bọn họ, nhưng vài người trong số họ vẫn hoảng sợ, tán loạn bỏ chạy vào trong.

– Được rồi, xếp xuống đi. Nhanh một chút.

Mấy người đàn ông xếp những hàng hoá trên xuồng xuống. Jisoo cầm danh sách kiểm tra kỹ số lượng và phân loại. Bọn họ chỉ được cấp một số nhu yếu phẩm cơ bản, ngay cả thuốc men cũng rất hạn chế, bởi vì không biết cách sử dụng.

– Th... thuyền trưởng, Đại phó, người mắt chột lại đến kìa...

Dylan hạ tải hàng vừa nhấc lên xuống, quay lại xuồng của Jisoo ngồi chắn trước mặt cô.

– Anh sợ cái gì chứ... – Jisoo buồn cười. – Anh ta rõ ràng là có thiện ý.

– Sao bọn họ nhìn qua liền biết em là thủ lĩnh ngay cơ chứ? Trông em đâu có giống thủ lĩnh. – Dylan vẫn ghi thù chuyện bọn họ chuốc Jisoo một gáo rượu dừa.

Người mắt chột bặm trợn đã đi sát đến mép nước, chuẩn xác trỏ vào Jisoo ở sau lưng Dylan, khẹc khẹc dùng ngôn ngữ kỳ lạ của mình ra hiệu bảo cô đi xuống.

– Vì họ thông minh. – Jisoo cười vỗ vai anh ấy, đứng dậy chuẩn bị leo xuống.

– Em không mang súng sao? – Dylan cau mày nhìn thắt lưng da chỉ có bao dao găm của cô.

– Dù thế nào cũng không thể dùng súng. Bọn họ mà trúng đạn thì chỉ có nước chết vì nhiễm trùng. Anh là kiện tướng giải đấu tay không mà còn muốn đem súng vào chỗ toàn thổ dân này?

Dylan nhìn thao tác thuần thục của cô ấy, ngay cả chớp mắt cũng quên.

Anh ấy sờ bao súng của mình, không bỏ nó ra, cứ thế leo xuống. Trong mắt Jisoo, sinh mạng của mọi người đều quý giá như nhau, còn trong mắt anh thì không phải vậy. Sinh mạng của cô ấy quý giá với anh hơn bất kỳ ai. Từ tám tuổi cho đến bây giờ, Dylan chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc lựa chọn bảo vệ mạng sống của người khác. Anh ấy luôn có lựa chọn của riêng mình, lựa chọn mà ngay cả sinh mạng của chính mình cũng chỉ xếp hàng ưu tiên thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com