Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Jisoo điềm tĩnh lại gần tên thủ lĩnh bặm trợn. Mấy người thuỷ thủ nhìn hắn chằm chằm, thì thầm xác nhận hắn không mang theo giáo mác gì bên người.

Nhưng mà trên tay lại có một gáo rượu dừa...

Tên thủ lĩnh lại nói gì đó bằng ngôn ngữ kỳ lạ, Jisoo đương nhiên nghe không hiểu. Cô giơ giấy bàn giao trong tay, ra hiệu hắn xem chúng.

– Phải cho hắn điểm chỉ vào đó à? – Troy thì thầm hỏi người bên cạnh. Hắn là người của đội máy, vì tò mò mà lần đầu theo đội boong đến đây. – Sao hắn có vẻ không hiểu? Mọi lần có lấy được vân tay không?

– Không, mọi lần là Đại phó bắt bừa một đứa trẻ con đang chơi dưới nước rồi cầm tay nó điểm chỉ.

Như vậy cũng được sao...

May là Jisoo liêm chính, không thì phần hàng hoá này cô ấy có mang về chiếm riêng hay bán đắt lại cho người khác cũng không ai truy cứu được.

Jisoo vận dụng hết khả năng biểu đạt của mình ra hiệu rằng hắn lăn tay vào đây thì người của cô sẽ giao đồ. Không biết hắn hiểu được mấy phần nhưng hắn đồng ý chìa ngón tay cho cô ấy cầm.

Dylan nhìn chằm chằm hắn, tay đặt sẵn ở bao súng.

*Phập*

Một mũi tiêu phóng vụt đến, cắm trên cát cách mũi giày Jisoo chỉ một bước chân.

Trong vòng nửa giây, Dylan đồng thời lôi cô ấy ra sau lưng và rút súng chĩa thẳng vào tên thủ lĩnh.

Đám đàn ông hoảng hồn rút dao găm nhìn mũi tên bằng gỗ được vót hết sức vụng về cắm trên cát. Tên thủ lĩnh không hiểu vật ở trên tay Dylan là một vũ khí, cần phải giơ tay đầu hàng hay gì đó, cho nên thản nhiên xoay người chạy đi tìm kẻ gây chuyện chửi mắng.

– Trời ơi, hết cả hồn.

– Tên này có thật sự là thủ lĩnh không vậy?

– Hay là có nhiều bộ lạc khác, bọn họ gây sự với nhau?

– Này... bọn họ sẽ không đánh nhau để tranh giành chỗ hàng hoá này đấy chứ?

Người mắt chột nhanh chóng trở lại với một đứa trẻ con loã thể đã bị trói lại. Có vẻ đứa nhóc chính là thủ phạm nghịch ngợm phi cái mũi tiêu kia. Jisoo tịch thu khẩu súng trên tay Dylan, lườm anh ấy một cái, nhét nó lại vào bao.

...

Hoàng hôn nhạt dần. Mấy chiếc xuồng nối nhau lướt nhanh về phía con tàu. Jisoo nheo mắt nhìn hòn đảo nhỏ ngày càng xa. Gương mặt cô ấy đỏ ửng, đỏ hơn cả ánh hoàng hôn muộn trên quần đảo Oz. Trên cổ cô ấy đeo một món trang sức kỳ lạ, trông giống như là móng hay ngà của động vật, được thủ lĩnh người thổ dân tặng cho.

...

– Chiến lợi phẩm về rồi đây! – Troy háo hức như thể hắn vừa trở về sau một cuộc viễn chinh.

Sam lấy loa cầm tay, ồm ồm gọi Kush lên. Đám đàn ông dưới buồng máy cũng kéo nhau lên hóng chuyện.

– Jisoo, sao mặt em đỏ vậy? – Rowan vồn vã hỏi han cô ấy.

– Không sao, giao lưu với người trên đảo một chút thôi. Đống này giao cho Kush. – Cô ấy chỉ vào thịt lợn rừng và thịt thỏ cùng đám rau củ trên sàn. – Rượu thì không được, bảo anh ta tìm cách bảo quản đến ngày về nhà, không được thì thôi, dùng để nấu với thức ăn cũng không được.

Bàn giao xong cô ấy liền trở về phòng. Jennie nhìn làn da đỏ ửng của cô ấy, cả món trang sức kì lạ trên cổ, tò mò hỏi:

– Chị vừa kết nghĩa anh em với thủ lĩnh bộ lạc thổ dân gì đó à?

– Làm gì có. – Cô ấy cào mái tóc hơi rối vì gió thổi. – Cô thích không? Cho cô đấy.

– Không, bọn họ tặng cho chị mà. Biết đâu nó rất quý hiếm.

– Cũng có thể là quà trao duyên của thổ dân bọn họ cũng nên. Biết đâu anh chàng thủ lĩnh đó nhìn trúng tôi rồi.

– Tôi nghĩ lại rồi... Tôi thích! Cho tôi đi! – Nàng trở mặt. Nếu đúng là vật hẹn ước thì không thể để Jisoo đeo được, dù là thổ dân cũng không!

– Cô đổi ý cũng nhanh lắm. – Jisoo tháo sợi dây, tự tay đeo nó lên cổ nàng.

Bọn họ vào phòng. Jennie đóng cửa lại.

– Chị không say đó chứ?

– Sao lại không? Tôi buồn ngủ muốn chết đây.

– Vậy là không say. – Tửu lượng của cô ấy có vẻ rất khá, dù cả người đỏ bừng nhưng thần trí vẫn cực kỳ tỉnh táo, bước chân vẫn rất vững vàng, ban nãy còn leo thang mạn vô cùng chuẩn xác.

– Cả một gáo rượu, không say là không say thế nào? Nhớ gọi tôi dậy đi tắm. Tôi không muốn ngủ liền mười sáu tiếng thêm một lần nữa đâu.

Dứt lời cô ấy cởi giày da và lột quần dài, ngã vào chăn gối lập tức ngủ say. Jennie đứng chôn chân một chỗ nhìn người phụ nữ da thịt đỏ ửng chìm trong chăn gối trắng tinh, nháy mắt thấy chính mình dường như còn say hơn cả người đã uống rượu.

...

Jisoo bị đánh thức lúc trăng rằm đã vằng vặc sáng tỏ.

Con tàu đã chạy tiếp được bốn tiếng, tốc độ rất thấp do khu vực có nhiều núi đá ngầm. Trăng rất sáng, từ hướng này có thể nhìn thấy chim di cư bay theo đàn.

Những cánh chim luôn có ý nghĩa rất đặc biệt với một người thuỷ thủ tàu viễn dương. Nhìn thấy chim là biết con tàu đang ở gần đất liền. Sau bốn năm tháng trời lênh đênh và gần một năm xa nhà, đàn chim xuất hiện trên boong tàu báo cho những người thuỷ thủ biết họ sắp về đến nhà.

Hải trình lần này của Veronica đã kéo dài nhiều hơn thế. Những người ở nhà chờ đợi bọn họ hẳn là ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ vài cụ già đã không còn đợi chờ nữa, vài đứa trẻ mới sinh đã sắp biết lật mà vẫn chưa được gặp cha, một số đứa khác lớn hơn một chút thì có thể là sắp quên mặt cha rồi. Vài ruộng cây trái đã thu hoạch qua mấy mùa. Cây sồi trước nhà Jisoo đã thay lá xong. Người rừng nho nhỏ mà cô cứu được có lẽ đã trở thành thiếu nữ. Dalgom có lẽ đã có thêm mấy cô bạn gái và vài bầy con.

– Có nhức đầu không? Có khát không?

Jisoo xoay cái cổ hơi mỏi. Jennie ngồi ngay bên cạnh cô, xung quanh nàng đầy vải vụn và chỉ thừa. Nàng may rất nhiều rối vải và dây lụa, có lẽ là đã ngồi ở đây may từ lúc Jisoo bắt đầu ngủ.

Trên tủ đầu giường có một tô cháo và một ly sữa, tất cả đều đang toả khói.

– Không... – Jisoo trở mình lại gần nàng, bày ra dáng vẻ lười rời giường.

Mũi kim của Jennie hơi lệch đi. Thế này là thế nào đây? Sao đột nhiên lại làm nũng?

Dễ thương chết đi được...

– Dậy đi... – Nàng mân mê tóc dài mềm như tơ của cô ấy. – Cháo vừa mới nấu, rất nóng. Nên đi tắm trước.

Nàng cắt mũi chỉ thừa, bỏ sợi dây mới vào cái hộp đựng rất nhiều sợi dây buộc tóc khác của Jisoo, không cái nào giống cái nào.

Chính Jisoo cũng không thể phân biệt được cái nào là cái cũ, cái nào là những cái nàng vừa mới may. Ngay cả nàng cũng sẽ quên sau một hai ngày. Chúng quá nhiều.

– Đừng may nữa... – Jisoo cười. – Dùng không xuể.

– Vậy sau này sinh nhiều con gái một chút rồi chia cho chúng.

– Tôi không phải cá... – Cô ấy thật sự cười rộ lên, đôi mắt màu hổ phách cong lại như hai mảnh trăng khuyết, xinh đẹp không lời nào tả hết.

Jennie biết bảy ngôn ngữ khác nhau, và không cái nào trong số đó có một từ ngữ đủ để miêu tả hết vẻ xinh đẹp của Jisoo khi cô ấy cười lên.

– Jisoo...

– Ừm?

– Chị rất xinh đẹp. – Nàng dùng từ này, bởi vì nàng chưa tìm được từ nào xinh đẹp hơn từ này.

– Tôi biết. – Cô ấy ngừng lười biếng, xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, không mang theo gì cả.

Jennie thu dọn đám vải vụn, nhặt vài sợi tóc rụng trên gối, thay một bộ trải giường mới. Nàng mở cửa sổ. Hơi lạnh len lỏi vào phòng. Tiếng nước trong trẻo và tiếng động cơ tàu ồm ồm hoà thanh.

...

Jisoo yên lặng ngồi ăn cháo, mái tóc ướt được Jennie cẩn thận lau.

Dạ dày vừa mới bị đả kích của cô ấy được bữa tối ấm áp này an ủi. Cô ấy đứng trong nhà tắm đánh răng, nhìn mái tóc mềm mại của mình trong gương, cõi lòng vừa hỗn loạn vừa êm dịu.

Jennie trở về sau khi mang cái tô và ly trả lại cho nhà ăn.

Nàng đã tự cảnh cáo bản thân vô số lần rằng không được ở phòng Jisoo khi cô ấy vừa mới tắm, bởi vì sẽ không kiểm soát được chính mình. Nàng biết mình không hề làm quá một chút nào.

Khi mùi bạc hà của kem đánh răng vương vấn chưa phai trên đôi môi Jisoo lan đến đầu lưỡi tê dại của nàng, nàng biết mình lại thất bại một lần nữa trong việc chống lại sức hút của cô ấy.

Nhưng mà lần này, cô ấy đáp lại nàng.

Cô ấy tháo cặp kính trên mắt mình, bỏ cuốn sách trên tay xuống, nghiêng đầu đón nhận nồng nhiệt của nàng. Cô ấy vươn tay quấn lấy nàng, mùi hương vừa mới tắm còn nồng đậm trên làn da chờn vờn quanh chóp mũi nàng

Không chỉ nàng không chống đỡ nổi trước cô ấy, mà chính cô ấy cũng không chống đỡ được chính mình.

Nàng quá dịu dàng, quá biết chiều lòng người, quá hiểu cách âu yếm và an ủi. Nàng rất kiên cường, nhưng lại khiến người ta ngỡ là rất dễ vỡ, không dám đối xử thô bạo. Nàng nồng nhiệt giống như mùa hạ, lại tĩnh lặng và sâu sắc giống như mùa thu. Nàng ngọt ngào giống như mùa xuân, và mềm mỏng nhưng sắc bén như một cơn gió đầu mùa rét ngọt*. Nàng đã ở bên Jisoo bốn mùa rồi.

Bốn mùa của đất trời luân phiên, còn bốn mùa của Jisoo chỉ cần dang tay liền có thể ôm trọn.

...

Một đêm lặng gió, sóng biển từ tốn vỗ vào mạn tàu.

Trong phòng thuyền trưởng, sóng tình điên cuồng vỗ vào da thịt nóng rát.

Jennie từng nói nàng sẽ cho Jisoo biết nàng đã nhớ cô nhiều như thế nào khi hai người chia xa. Rõ ràng là nàng đã không nói đùa.

Jisoo nằm sấp, rũ rượi một cách xinh đẹp. Cô vốn cũng định bụng sẽ cho nàng thấy thế nào là lực tay của người đã từng lăn lộn khắp thao trường Học viện Hải quân giữa một đám đàn ông lực lưỡng khi tuổi mới độ đôi mươi, nhưng hình như giờ cô chỉ còn vừa đủ sức lực để duy trì hô hấp.

Trước khi nàng ấy quyết định không thương hoa tiếc ngọc, Jisoo vẫn tưởng ngón tay chỉ biết cầm bút của nàng ấy sẽ thật yếu đuối...

Thật ra Jennie có thể cầm bút viết liên tục tám giờ đồng hồ không nghỉ. Có lẽ có thể hơn. Nàng chưa thử. Nàng nghĩ không cần tìm ra thời gian kỷ lục sử dụng ngón tay của mình làm gì, vì nàng đã biết cực hạn của Jisoo chỉ được hai giờ...

Một lần ngồi vào bàn làm việc của nàng vốn đã nhiều hơn hai giờ rồi. Mà cũng không thể so sánh Jisoo với những cuốn sách được...

Nàng là một nhà khoa học. Nàng không muốn đối mặt với sự thật rằng người phụ nữ này quyến rũ nàng nhiều hơn là sách đâu.

Jennie trở lại giường với một chiếc khăn bông ấm. Nàng nhìn người phụ nữ nằm sấp trên giường, đường cong thân thể đẹp như một miền di sản thiên nhiên, khăn bông tuột khỏi tay rơi xuống sàn...

– Cút ngay... – Jisoo nghiến răng bài xích kích cỡ vô nhân tính đột ngột đến từ phía sau.

Jennie đã mơ tưởng vô số lần về bộ dạng bị ức hiếp của cô ấy. Quả nhiên mơ vẫn là mơ. Jisoo bao giờ cũng đẹp hơn giấc mơ của nàng. Cô ấy là người phụ nữ quyến rũ nhất đại dương.

– Xin lỗi, tuột tay làm rơi, khăn lau bẩn rồi. – Nhà khoa học Kim vừa đặt bút liền ra sức tốc ký*, như thể sợ bỏ lỡ điều gì.

– Cô cứ chờ đấy... – Jisoo túm chặt ga trải giường, càng cự tuyệt lại càng cảm nhận rõ độ sâu không có chừng mực kia. Cô nghiến răng đè lại bàn tay dày vò không có trật tự trước ngực, cuối cùng lại không nỡ cắn xuống.

Kết quả bị vò đến sưng đỏ...

Ngoài trời, trăng rằm vằng vặc soi chiếu nhân gian. Trong phòng thuyền trưởng, nhục cảm giao hoà...

Cuối cùng, ngay cả sức lực mặc quần áo Jisoo cũng không còn, sau khi được lau mình bằng khăn ấm liền trực tiếp quấn chăn ngủ thiếp. Trước khi thiếp hẳn đi, não bộ cô vẫn còn kịp vạch ra một loạt kế hoạch trả đũa...

Nào là dây xích cất ở kho trực ca, dây thừng dưới buồng máy, roi mây tịch thu từ cướp biển trong nhà kho, cà chua bi của Kush sắp được thu hoạch, kẹp quần áo, vải bịt mắt, băng dính,...

...

(*) rét ngọt: trời rét mà không có gió, cái rét như thấm vào da thịt.

(*) tốc ký: viết nhanh, tăng tốc độ viết.

...

Jisoo thức dậy một cách yếu đuối chưa từng thấy, cơ thể không còn sức lực, vết thương mờ ám trải khắp người... Jennie thuận lợi né đòn tay không vô lực mà cô ấy tung về phía nàng, tròng chiếc váy dài lên người cô ấy.

– Vẫn còn giương nanh múa vuốt? – Jennie cười nhìn cô.

Nàng lột ga trải giường dính máu cùng vô vàn dấu vết mờ ám, thay một bộ mới. Jisoo nhìn vết hôn tím bầm trên cổ và trước ngực nàng, cả dấu vết như mèo cào loạn trên cánh tay, lửa giận mới thoáng hạ xuống.

Nàng lờ đi vẻ mặt giận hờn của Jisoo, nhấc điện thoại nội bộ lên quay số.

– Phòng thuyền trưởng, Jennie gọi boong điều khiển... Thuyền trưởng bị ốm, không đi làm. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Hãy tham vấn mọi việc thông qua Đại phó.

Nàng cúp máy, đưa ly sữa đã nguội đến độ ấm vừa phải cho cô ấy.

– Kế hoạch cướp tàu được lắm. – Jisoo không thèm nhìn đến nàng, nhấp một ngụm sữa nhỏ.

Jennie cười đến thoả mãn. Nàng đây vốn chỉ định cướp sắc thôi nhé, vì đối phương là Jisoo nên cướp sắc mới biến thành cướp cả tàu. Biết thế đêm qua trong cơn cao trào nàng bắt cô ấy viết giấy bán tàu ký vào thì giờ này giàu rồi. Nàng biết điểm yếu của cô ấy rồi cơ mà...

Chính là nàng. Điểm yếu chí mạng của cô ấy là nàng. Trong thời khắc đau đớn và nhục cảm giao hoà, cô ấy thà cắn lấy chính mình chứ không cắn lên da nàng. Dù là mê loạn đến hồn bay phách lạc, cô ấy vẫn nhớ chỉ được làm đau nàng bằng những nụ hôn.

Đóng kịch giỏi lắm! Mỗi khi nàng hôn thì không thèm nhúc nhích, đôi khi khiến cho nàng có cảm giác như bị bài xích. Đến khi nàng thật sự chạm vào rồi mà vẫn còn mạnh miệng.

Quả nhiên chỉ có cái miệng không biết nói là cái miệng thành thật...

– Chứ không phải chị mới là vua bán nước? Người luồn tay vào áo tôi trước không phải là chị?

– Im miệng! – Cũng biết người luồn tay vào áo trước là cô đây cơ đấy! Sao cuối cùng chỉ có cô là người chịu thiệt! Còn nàng ta hời lớn như vậy!

– Được được, tôi im. Đừng mắng, cổ họng chị không chịu được.

Nàng để lại bữa sáng cho cô ấy, xuống kho dược phẩm dưới hầm hàng tìm một tuýp thuốc mỡ.

Jisoo đói bụng cho nên xử bữa sáng rất nhanh. Eo có chút mỏi, cô kê cao chăn gối nằm nhìn sương mù ngoài trời, mơ màng buồn ngủ.

– Còn buồn ngủ sao? – Jennie về phòng, nhìn đôi mắt lim dim của cô ấy, cảm thấy hơi có lỗi, nhưng khoé môi không cách nào hạ xuống được.

– Không phải nhờ cô cả sao?

Jennie lật chăn lên, kiểm tra vết thương trên mu bàn tay cô ấy.

– Lần sau đừng từ cắn mình. – Nàng thoa một lớp thuốc mỡ bôi tay.

Còn dám nghĩ đến lần sau! Jisoo cảm thấy đáng ra nên cắn chết nàng ta mới phải!

– Này... Cô làm cái gì? – Jisoo giật nảy mình như chạm trúng dây điện hở, đá vào cánh tay vừa lật gấu váy mình lên một cái.

Chân còn khoẻ gớm nhỉ! Jennie xoa xoa cánh tay bị đá, cầm vỏ hộp thuốc chìa trước mặt Jisoo. Cô ấy liếc thành phần kháng sinh, cau mày kéo chăn lên bày tỏ kháng nghị.

– Chị muốn nhìn thử không? – Nàng híp mắt.

– Để ở đó đi, tôi tự tra.

– Đồ ngốc, chị xấu hổ cái gì? – Nàng ấy kéo cô dậy. – Để cho tôi tra thuốc. Sẽ không làm đau chị. Chỗ đó để như vậy không tốt. – Nàng ấy lật chăn sang một bên, cúi đầu nặn thuốc. – Đọc nhiều sách y dược như vậy còn không biết nơi đó có bao nhiêu nhạy cảm? Bây giờ chị xấu hổ với tôi cũng không có nghĩa gì.

Jisoo ôm chặt lấy cổ nàng ấy, không cho phép nàng ấy cúi xuống thêm. Chất thuốc man mát xoa dịu nơi tổn thương. Jisoo giấu cả khuôn mặt trong ngực nàng ấy, hai tai đỏ bừng.

Lúc Jennie gỡ cô ấy ra, khuôn mặt hờn giận của cô ấy đỏ giống như lúc vừa mới ở đảo Veroa trở về.

Cô ấy kéo chăn đến tận cằm, không thèm nhìn Jennie lấy một cái, xoay người vào trong nhắm mắt, ý tứ rõ ràng biểu thị người sống chớ lại gần.

Cuối cùng cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng mặt tính cách chỉ có ở con cái những gia đình tầng lớp quý tộc này ở trên người cô ấy. Jennie cười cười nhìn đại tiểu thư nhà họ Kim lần đầu thật sự giở thói đại tiểu thư, xoay người vào phòng tắm rửa sạch vết nước khả nghi dính trên ngón tay.


————————/————————

Gạo nấu thành cơm rồi, giờ không HE chắc người đọc sang chấn lắm 🥰😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com