Chap 41
– Sao anh lại nấu ăn? – Jennie hỏi.
Dylan quay lại nhìn nàng. Bộ quần áo trên người nàng là đồ mặc ở nhà của Jisoo. Khăn lau tóc trên vai cũng là khăn của cô ấy. Bọn họ thật sự ở chung một chỗ.
– Hôm nay là sinh nhật Jisoo. Tôi làm món cô ấy thích. – Dylan đóng lò nướng, quay sang nói với Kush. – Một lát nữa tôi sẽ quay lại.
– Được, Đại phó. Tôi sẽ giúp anh làm chocolate sauce.
– Cảm ơn. Làm nhiều một chút, tôi sẽ làm cả socola thỏi.
Dylan vừa rời khỏi, Jennie lập tức chiếm đóng đảo bếp, tấn công lỗ tai của Kush bằng những câu hỏi. Ở cạnh Jisoo lâu như vậy, nàng không hề biết chút gì về ngày này.
– Tất nhiên là cô không biết rồi. Trên tàu không ai nhắc về ngày này cả, và đương nhiên cũng không kỷ niệm. Cô ấy không thích. Mẹ cô ấy mất khi sinh cô ấy. Sinh nhật của cô ấy chính là ngày giỗ của mẹ. Tôi không cần nấu món gì để chúc mừng cô ấy cả, nhưng cần phải nấu canh cá ngừ mà cố phu nhân thích để cúng giỗ đây.
Thật ra không phải Jisoo từ bé đã như vậy. Khi còn bé, cha rất cưng chiều cô ấy, vào ngày này luôn một tay chuẩn bị cúng giỗ cho vợ chu toàn, một tay nấu món ngon làm bánh ngọt chúc mừng con gái. Khi đó cô ấy cũng chưa hiểu chuyện, vui vẻ đón nhận người khác chúc mừng. Nhưng rất nhanh thôi cô ấy bắt đầu hiểu rằng ngày sinh của mình cũng là ngày cuối đời của mẹ, mẹ vì sinh mình mà qua đời. Cô ấy không thích kỷ niệm ngày này nữa, cho nên cha cô ấy đành kìm lòng, chỉ âm thầm để một món quà trong phòng cô ấy.
Sau khi cha mất, cô ấy nghĩ là mình có thể hoàn toàn xem ngày này chỉ là ngày giỗ mẹ. Nhưng Dylan đã không cho phép cô ấy quên sinh nhật của mình.
Jennie đột nhiên nhận ra mình gần như không biết gì về Jisoo cả.
...
Nàng vẫn ngồi đối diện Jisoo trong bữa trưa. Thường sẽ không có ai khác xen vào giữa hai nàng cả, nhưng hôm nay Dylan đến và đặt khay cơm của anh ấy bên cạnh Jisoo, biểu thị sẽ ngồi ăn trưa ở chỗ này.
Anh ấy đặt một miếng bánh phủ socola trước mặt Jisoo và một túi đầy những thỏi socola gói trong giấy bạc.
– Dylan... – Cô ấy cụp mắt, không mấy hào hứng với những món đồ ngọt trước mặt.
– Chúc mừng sinh nhật. May là Kush có đủ nguyên liệu.
Nàng bĩu môi nhìn Dylan. Chúc mừng kiểu gì mà hời hợt thế! Còn không nhìn vào mắt đối phương khi chúc mừng nữa!
– Chúc mừng gì chứ. – Cô ấy cầm nĩa xắn một góc bánh.
– Sinh nhật đương nhiên phải chúc mừng. – Anh ấy xúc canh trong khay của mình. – Em cứ việc tưởng niệm người em thương nhớ. Đừng quản việc anh kỷ niệm sinh nhật của người anh yêu thương. Hai chuyện này không liên quan đến nhau.
Dường như một màn này năm nào cũng lặp lại theo thông lệ, Jisoo nói mấy câu phiền hà, Dylan đáp lại cô ấy bằng mấy câu lý lẽ, rồi cô ấy lười phản bác lại, bắt đầu ăn bánh ngọt phủ socola mà anh ấy làm, rồi nhận lấy túi chứa đầy những thỏi socola gói trong giấy bạc vẫn do anh ấy làm kia về phòng và ăn hết trong vòng vài ngày.
Jennie có thể nhìn ra sự tự nhiên như đã thành thói quen ăn sâu vào ký ức trong cách bọn họ phàn nàn qua lại với nhau. Dù đã rõ về quan hệ anh em sâu đậm giữa bọn họ, Jennie không có cách nào không cảm thấy bứt rứt trong lòng vì mức độ thấu hiểu Jisoo gần như tuyệt đối của Dylan.
Bời vì nàng biết anh ta vẫn luôn thích em gái mình, là thích theo kiểu thích của nàng đối với Jisoo.
...
Buổi chiều, bọn họ dừng gần một hòn đảo nhỏ để đưa hàng hoá vào.
Đội boong ồn ào chuẩn bị tiếp cận đảo. Xuồng được hạ xuống, hàng hoá được chất lên.
– Có nên thay đồ lặn không nhỉ? Nước lạnh lắm.
– Tôi không thay đâu, cùng lắm thì bơi một đoạn, mặt trời chưa lặn sớm thế đâu.
– Troy, mày muốn đi cùng bọn này thì mau đi vệ sinh trước đi. Đừng có phóng uế lên đất của người ta như lần trước.
– Tao đánh dấu lãnh thổ trước đấy. Sau này tao sẽ quay lại đấy chiếm đất của thằng mắt chột rồi làm thủ lĩnh của bộ lạc.
– Giống như mấy con chó hay tè để đánh dấu lãnh thổ đấy hả?
– Thằng chó này! Mà Thuyền trưởng đâu rồi? Trong danh sách có một mặt hàng đọc không hiểu, mấy người ở dưới cần hỏi cô ấy.
– Vừa nãy thì không hỏi luôn? Cô ấy xuống dưới đi vệ sinh rồi. Đợi một lát.
– Sao phải xuống dưới? Ở kia có nhà vệ sinh mà?
– Thằng ngu! Nghĩ cô ấy là ai mà chịu đặt mông chung chỗ với mấy thằng 4 ngày mới tắm một lần như mày?
– 4 đâu mà 4! Tính cả hôm nay mới là 3...
Đoàn người khá chật vật khi tìm chỗ buộc xuồng trên đảo. Khu vực này không có núi đá ngầm, mực nước biển cũng sâu, cho nên con tàu dừng rất gần hòn đảo. Đứng ở mũi tàu, Jennie có thể dùng ống nhòm nhìn rõ những người thổ dân sống trên đảo. Bọn họ có ngoại hình kỳ lạ với những vật nhọn như ngà thú xỏ xuyên qua môi hay tai. Bọn họ tỏ ra khá dè chừng, nhưng cũng không hung dữ, dường như không phải lần đầu gặp những người thuỷ thủ này.
Mất một buổi chiều để hoàn thành cấp phát hàng hoá cho hòn đảo này. Lúc trở về, Jisoo và những người khác đều ướt sũng do phải bơi một đoạn. Trong lúc cô ấy tắm rửa, Jennie pha trà gừng nhiều mật ong cho cô ấy.
– Cay quá, cô ấy không uống nổi đâu. – Kush nếm thử, nhăn mũi vì vị gừng quá nồng. – Cô ấy không thích mấy thứ có hương vị quá mạnh như thế này.
– Anh thì biết cái gì! – Jennie đẩy thân mình béo múp của anh ta ra. – Cay mới tốt, thêm mật ong đã là chiếu cố lắm rồi. Tôi toàn uống nguyên vị. Cô ấy không uống tôi liền có cách ép cô ấy uống. Mấy người các anh đúng là không biết gì về chăm sóc phụ nữ.
Kush - người được mệnh danh là chiều vợ nhất xưởng Veronica - ngẩn tò te vì bị Jennie chê không biết cách chăm sóc phụ nữ. Anh ta tổn thương đến mức nhìn chằm chằm vào cửa nhà ăn dù nàng ấy đã đi khỏi một lúc lâu.
– Đại phó, cô ấy nói như vậy mà nghe được sao? – Anh ta cảm thấy bị đả kích. – Một mình tôi chăm tám con lợn cái, con nào con nấy béo không đi nổi. Tôi đỡ đẻ một bầy mười lăm con lợn con không chết một con nào. Vậy mà cô ấy dám bảo tôi không biết chăm một người phụ nữ?
Dylan ngồi ở đảo bếp, nhếch miệng cười cuộn tập tài liệu ở trong tay vươn người gõ lên đầu anh ta một cái.
– So sánh kiểu gì thế hả? Người với lợn giống nhau chỗ nào?
Mấy người trong nhà ăn cười ầm lên.
– Người với lợn? Phải rồi, đương nhiên không giống nhau! Chăm lợn khó hơn chăm người nhiều! Cậu ăn thịt lợn mà thằng Sam nuôi chưa? Vừa dai vừa hôi, miếng thịt thì thâm xì xì. Này, Đại phó, cậu tưởng nuôi được con lợn để lấy miếng thịt nạc mỡ xen kẽ, vừa mềm vừa săn, thịt hồng mỡ trắng mà dễ à? Có ai nuôi lợn khéo hơn tôi chứ? – Anh ta vô cùng bức xúc.
Nhà ăn không dứt tiếng cười. Kush bèn nạt bọn họ. Nuôi lợn hay nuôi người đều là nghề của nhà anh ta từ mấy đời, chính là tự tôn của anh ta. Anh ta rất là nhạy cảm về phương diện này đấy nhé!
– Học giả Kim đúng là không biết gì! Thuyền trưởng lớn lên tài giỏi như vậy, còn không phải là do ăn cơm xưởng tôi và cha tôi nấu từ hồi chưa thay hết răng sữa đó sao! Cả cậu nữa, đều do cơm tôi nấu nuôi cho từ lúc gầy như quỷ đói biến thành cao lớn tận một mét tám mươi tư! Vậy mà còn không bênh tôi!
...
Jennie quyết định không làm gì để chúc mừng sinh nhật Jisoo cả. Nàng không biết cảm xúc của Jisoo đối với ngày này là như thế nào, là chỉ đơn giản thấy không muốn vui vẻ vào ngày giỗ của mẹ, hay tệ hơn một chút là thấy có lỗi với mẹ, hay tệ hơn nữa là buộc tội sự tồn tại của mình...
Dylan đúng là rất thương yêu cô ấy, muốn cho cô ấy những điều tốt đẹp và vui vẻ. Nhưng Jennie tin vào điều mà Kush từng nói, rằng đôi khi ta muốn cho người khác điều gì, trước hết cần phải biết người đó có cần nó hay không. Jennie sẽ tôn trọng cảm xúc của cô ấy.
Cô ấy thích ăn socola. Sau này nàng sẽ làm socola cho cô ấy mỗi khi cô ấy muốn chứ không phải để kỷ niệm một ngày mà cô ấy không thích. Mỗi khi tặng socola cho cô ấy, nàng sẽ nói với cô ấy rằng sự tồn tại của cô ấy trên đời vô cùng có ý nghĩa với nàng, nàng cảm thấy cực kỳ may mắn và hạnh phúc khi gặp được cô ấy trong đời.
Suốt cả ngày hôm đó cô ấy không hề ủ dột một chút nào, cũng không hút thuốc như ngày giỗ cha. Jennie chưa bao giờ tưởng tượng ra một đứa bé gái lớn lên không có mẹ sẽ khó khăn đến nhường nào. Cô ấy thì còn không có một chút ký ức nào về mẹ để mà thương nhớ hay buồn rầu. Cô ấy vẫn dặn dò người trực ca đêm kỹ giống như bình thường và đọc sách trước khi đi ngủ.
Jennie gấp cuốn bản thảo của mình lại và tắt đèn khi thấy cô ấy lên giường nằm. Nàng ôm cánh tay cô ấy trong bóng tối, suy nghĩ về việc mình có lẽ nên nói gì đó với cô ấy về ngày đặc biệt này, nhưng không biết nên nói cái gì mới phải.
Cuối cùng, nàng nghĩ cô ấy đã ngủ trước khi nàng lựa lời xong.
– Jisoo, mẹ em cũng mất rồi. – Nàng hôn lên mu bàn tay của cô ấy, thì thầm bên tai cô ấy. – Chuyện này kinh khủng với em hơn những gì tương tự với chị nhiều. – Màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của nàng thủ thỉ tâm tình, chui vào lỗ tai một đường đi thẳng đến cõi lòng. – Bà ấy không rời đi khi em chưa biết thương nhớ, mà rời đi sau khi đã làm cho nửa đầu của cuộc đời em tràn ngập những ký ức tốt đẹp và hạnh phúc.
Nàng nghĩ là cô ấy đã tỉnh, hoặc là vốn dĩ vẫn chưa ngủ. Nhưng nàng vẫn muốn nói tiếp. Vào ngày sinh nhật của cô ấy, nàng muốn nói cho cô ấy biết sự tồn tại của cô có ý nghĩa với nàng nhiều như thế nào.
– Nhưng giờ thì không sao rồi. Gặp được chị là chuyện tốt đẹp nhất trong nửa cuộc đời sau này của em.
Jennie chắc chắn là cô ấy đã tỉnh. Cô ấy ôm nàng và vuốt ve mái tóc của nàng. Hơi ấm từ lồng ngực cô ấy toả ra, sưởi ấm đến từng mảnh ký ức đẹp đẽ lẫn khổ đau của nàng.
Jennie nghĩ mình đã chọn đúng bến đỗ cho nửa sau của cuộc đời rồi.
————————/————————
Chúc cả lò năm mới may mắn
Ai đọc lậu đăng lậu thì xui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com