Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Jennie đã đặt chân đến gần như tất cả các lục địa và vùng đất được biết đến trên thế giới, nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tự do từ tận trong linh hồn khi cưỡi trên một vó ngựa phi nước đại nơi miền biên viễn.

Các nàng đi qua bãi cát mênh mông, nơi những rặng dừa và phi lao chan hoà đứng giữa những chiếc cối xay gió cao lớn ngày đêm bơm nước và phát điện chiếu sáng. Các nàng đi qua một khu chợ nhỏ, những cụ già và trẻ em vẫy tay với các nàng. Các nàng lại đi qua một quảng trường rộng lớn, những con chim bồ câu đậu trên tượng đài bị vó ngựa của các nàng làm cho giật mình mà bay lên. Các nàng đi qua một ngôi biệt thự kiến trúc đậm nét Louis XIV, có cột cờ tổ quốc với sân vườn trồng nhiều cây xanh, đó là Toà thị chính của đảo Oz. Các nàng đi về phía một cây sồi già cổ thụ xum xuê cành lá, và các nàng dừng ở một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp, trên trán tường ở mặt tiền ngôi nhà trưng một bức phù điêu bánh lái tàu thuỷ sơn nhũ vàng lấp lánh.

Đây là nhà của Thuyền trưởng Kim.

Cô ấy đỡ nàng xuống ngựa. Nàng suýt ngã vì mải dán mắt nhìn ngôi nhà vườn đẹp như tranh phong cảnh trước mặt.

– Đẹp quá! – Jennie cảm thán nhìn giàn tử đằng tím leo kín cổng nhà và hàng rào.

Còn cây sồi sừng sững với vòm lá toả rộng xinh đẹp này hẳn chính là cây sồi mà nàng đã từng được nghe những người thuỷ thủ ca ngợi về.

– Dalgomie!

Jisoo ôm chầm lấy con chó nhỏ màu trắng. Dalgom đã nghe thấy tiếng còi tàu từ rất lâu, nhưng nó bị Lisa xích vào gốc cây. Nếu Jisoo về chậm hơn một chút nữa, có lẽ thân cây này sẽ bị nó kéo bật gốc lên mất.

Sân nhà rất rộng, có hồ cá nhỏ và lối đi lát đá quanh co, đứng ở ngoài cổng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gian nhà bên trong tràn ngập ánh sáng tự nhiên phủ lên màu gỗ nâu. Dù vậy, nàng vẫn có thể nhận thấy gian phòng khách này bốn bề được bao kín bởi những kệ sách kịch trần to lớn giống như một phòng thư viện lâu đời trên con phố Soleil, chứa đầy những đầu sách quý hiếm.

...

Ở bến tàu, cuộc đoàn tụ vẫn chưa thấy hồi kết.

– Ngài Rowan, ngài đi đường xa mệt lắm phải không? Em sẽ mời ngài uống trà hoa đậu biếc mà em mới hái nhé?

– Sao tôi lại từ chối được em chứ? – Rowan nở mũi.

– Ôi, Dylan, xem kìa, cậu lại xanh xao đi rồi. – Dylan bị một đám phụ nữ vây chặt lấy, trên cổ chồng mấy vòng hoa. – Có phải vất vả quá rồi không? Có khát không? Mau uống nước trà này.

– Nào có, dì, tôi không vất vả. Chỉ là phơi nắng gió nên sạm đi một chút, ít lâu nữa sẽ trắng lại, dì đừng lo.

– Nào... đã bảo đừng gọi là dì rồi. – Một người nũng nịu đánh vào lồng ngực rắn rỏi của anh ấy, còn để tay ở đó mãi không chịu bỏ xuống. – Chúng ta hơn cậu chỉ hai mươi tuổi, nên gọi là chị thôi!

– Bóng đèn nhà chị cứ chập chờn mãi, nhà chỉ có một thân con gái một mình không biết phải sửa thế nào, đợi mãi cậu mới về.

– Tôi dặn dì cứ đến xưởng tìm quản lý Wang mà, anh ta sẽ cử người đến sửa cho dì.

– Không muốn! Bọn họ làm ẩu thì sao! Hơn nữa đều là người chị không quen, sợ bọn họ thấy đàn bà con gái ở một mình liền nổi lòng xấu. Chị chỉ tin mỗi cậu thôi.

– Phải đó, chân giường nhà chị cũng mục mất rồi...

Dylan phiền não vô cùng. Làm cách nào để giải thích cho mấy người phụ nữ luống tuổi chưa chồng này hiểu là anh không phải thợ mộc hay thợ điện, mà là ông chủ của nhà xưởng đây nhỉ?

Cuộc đời Dylan thật sự bị bủa vây bởi những vấn đề về phụ nữ...

Anh còn phải đến nhà người phụ nữ mà anh coi trọng hơn mạng mình kia để kiểm tra đường điện và bể nước cho nàng ngay bây giờ nữa mà...

– Đại phó... – Quản lý Wang, em trai của Máy trưởng Wang, người chịu trách nhiệm về nhà xưởng trong thời gian con tàu ra khơi, kịp thời giải cứu Dylan khỏi cửa ải khó. – Tôi vừa chào hỏi với học giả Rowan. Không biết anh có phiền không nếu ngài ấy tạm thời ở nhà anh một thời gian?

Ải cũ chưa qua ải mới đã đến...

Phòng ở cho khách làm sao không ở được?

– Có người đang ở. Nhà bọn họ bị sạt lở vùi lấp, chưa xây lại xong. Nếu anh đồng ý thì đưa ngài ấy trở về luôn, ngài ấy muốn chúng tôi chuyển những bể kính thí nghiệm của ngài ấy ở trên tàu vào ngay bây giờ để không ảnh hưởng đến thí nghiệm.

– Sao lại là nhà tôi chứ? – Dylan không biết phải từ chối thế nào, mà cũng không có lý do để từ chối. Dù có ưa hay không thì Rowan vẫn chính là khách quý. – Anh tự dẫn anh ta đi đi. Tôi phải đến nhà Jisoo trước.

– Nhà Thuyền trưởng rất tốt, chúng tôi bảo trì điện nước và sơn mộc hàng tháng, phun hoá chất diệt côn trùng hai mươi ngày một lần. Lisa lui tới thường xuyên, tưới cây và quét dọn sạch sẽ. Không có gì đáng ngại.

– Này, sao lại tuỳ tiện vào nhà cô ấy! – Dylan lẩm bẩm mắng.

Anh ấy dắt chiếc xe đạp mà Wang Hyuk giữ, liếc nhìn Rowan đang đứng chờ.

– Anh ta biết cưỡi ngựa không?

Ngài ấy nói giống ngựa của chúng ta quá cao, ngài ấy không cưỡi được.

– Vậy anh chở anh ta. – Dylan cau mày buông xe đạp ra. – Tôi đi ngựa một mình.

– V... vâng... – Wang Hyuk bối rối.

Anh ấy đổi tính nết rồi sao? Đột nhiên lại khó chịu? Đi một chuyến dài trở về liền chán làm Đại phó nghiêm khắc, muốn trở lại làm đại thiếu gia nhà họ Kim rồi?

...

Jennie mải mê ngắm những món đồ vải thổ cẩm xa xỉ trong phòng ngủ của Jisoo. Nàng chưa từng thấy loại thổ cẩm nào được dệt cầu kỳ và đẹp như thế này cả.

Nhà của cô ấy giống như được bao phủ bởi kệ sách, ngay cả đồng hồ và khung ảnh cũng được đặt lên kệ. Nếu như không lật tấm nệm ở bậc cửa sổ lên, nàng có lẽ còn không biết tường trong nhà được sơn màu gì.

Có lẽ cô ấy có mọi loại sách thuộc mọi lĩnh vực khoa học và xã hội trên đời. Cô ấy còn cần sưu tầm rất nhiều tạp chí thời sự, bởi vì không có cơ hội đọc được nhật báo hàng ngày. Lúc tàu neo ở Đại lục, nàng đã thấy cô ấy mang về rất nhiều tạp chí mới trong thời hạn khoảng 1 năm. Đây là cách cô ấy theo kịp tình hình thế giới.

Đã không là dễ dàng để Jisoo lớn lên uyên bác và thông thái như vậy ở nơi xa xôi biệt lập này.

Thợ ở nhà xưởng bắt đầu chuyển những hàng hoá cơ bản xuống tàu trước. Đồ đạc của Jennie được chuyển tới.

Jisoo lười biếng nằm trong bồn tắm, ngửa cổ ngắm những vân mây trắng và cây hoa leo vắt ngang ô kính giếng trời.

– Xe hơi và xe tải được vận chuyển nguyên chiếc từ Đại lục về sao? – Jennie đứng trên ban công nhìn xuống những chiếc xe thuộc dòng mới ra mắt trên thị trường vài năm trở lại đây xếp hàng dưới sân nhà.

– Đương nhiên. Lắp ráp xe hơi đâu chỉ đơn giản là cần có công nghệ.

– Là xe công vụ hay sở hữu tư nhân?

– Xe tải là tài sản của nhà xưởng. Tất cả xe con và xe mô tô đều dùng làm xe công vụ.

– Nói thế nào nhỉ... – Jennie xoa cằm nhìn Jisoo nằm dài trong bồn tắm bằng gỗ nguyên khối bóng mịn, mơ màng tựa đầu ngắm những vân mây qua giếng trời phòng tắm. – Nơi này nên được công nhận là xã hội đầu tiên trên thế giới đạt trình độ xã hội chủ nghĩa đấy.

Jisoo bật cười nhìn nàng, gò má đỏ ửng vì nước nóng, mi mắt ướt át, đẹp đến gây hoạ.

– Chế độ công hữu tư liệu sản xuất tuyệt vời này khó mà tìm được ở nơi khác. – Nàng không kìm lòng được mà lại gần Jisoo. – Sao lại không đóng cửa? – Giọng nói của nàng dần mê muội.

– Đây là nhà tôi. – Cô ấy tì cằm lên cánh tay, nhìn vào mắt nàng ở khoảng cách gần kề. – Tôi sống một mình, không có thói quen đóng cửa khi tắm. – Cô ấy đưa ngón tay dính đầy bọt trắng lên vẽ vòng tròn trên chóp mũi nàng. – Ngoài em ra, không kẻ nào có gan đặt chân vào đây. Ở quê hương của em, tôn giáo là đức tin của con người... – Ánh mắt sắc như dao găm của cô ấy tràn đầy ương bướng và bất cần, khơi lên khát khao chinh phục mãnh liệt của đối phương. – Còn ở đây, tôi chính là đức tin đó. – Cánh tay của cô ấy dần không còn chừng mực. – Nơi ở của tôi là bất khả xâm phạm.

– Ưmm... – Jennie mơ màng để đôi môi thất thủ trước cô ấy.

Lần này là cô ấy nhanh hơn.

...

Cho đến khi bị cô ấy ép chặt từ phía sau ở trong buồng tắm đứng vừa nóng vừa ướt, Jennie mới biết thật sự không thể đùa với lực tay của người biết bắn súng và chơi đàn.

Mỗi một động chạm đều khiến thần hồn nàng vọt lên mây...

Cô ấy lên dây đàn, gảy đàn, buông bấm dây đàn. Cô ấy búng dây bass rồi móc dây treble. Cô ấy dạo một khúc cổ điển chậm rãi, rồi đột ngột chuyển sang một bản hành khúc dồn dập, sau đó lại đổi sang một khúc thánh ca chạm đến từng nơi sâu nhất trong linh hồn...

– Kêu khẽ thôi... – Giọng cô ấy như thôi miên bên tai nàng. – Dưới nhà đông người lắm...

Nhưng tay cô ấy lại chọn chuyển sang đánh một khúc đệm opera, bài mà người ca sỹ khi trình bày cần phải hát thật lớn và vang...

– Ah... – Jennie nức nở khóc, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống.

– Hình như đêm hôm trước tôi bị rượu dừa làm say cho nên quên mất cảnh cáo em một điều. – Cô ấy kéo bắp đùi trơn mịn của nàng, xoay người nàng lại. Jennie bị động chạm đến run rẩy cả xương cốt, mềm nhũn ôm lấy cô ấy. – Đừng bao giờ đùa với người giỏi dùng súng. Rất nguy hiểm. Người giỏi dùng súng thường tìm cách tiết kiệm đạn, bằng cách lấy mạng người khác mà không cần tốn đạn.

– Ưmm... – Jennie mê loạn ngửa đầu. Nước ấm xối lên da, lỗ chân lông khắp người của nàng như đều giãn nở mà nghênh đón cô ấy. – Cách nào cơ... ưm... Em... em muốn xem... ưmm... xem chị rốt cuộc... có tài cán gì... Ah... đ... đừng cong lên như vậy...

Jisoo cười một tiếng, gạt lớp nước chảy trên gương mặt đỏ bừng của nàng ấy.

Bồn nước mới sắp đầy. Cô tách nàng ấy ra, rời khỏi buồng tắm đứng.

Nàng ấy tức thì dùng cả cơ thể quấn lấy cô...

– Jisoo... đừng...

– Cũng mạnh miệng lắm. – Jisoo cúi đầu nhìn vệt máu khả nghi trên ngón tay.

...

Jisoo thường luôn khiêm tốn về hiểu biết của mình trong lĩnh vực y khoa. Dù cô ấy thuộc lòng từng thành phần dược phẩm và tác dụng của chúng, cô ấy luôn chỉ nói một cách đầy khiêm tốn rằng "do tình cờ nên biết vài mẹo nhỏ". Jennie biết là không đơn giản như vậy.

Lúc ở trên tàu, nàng thậm chí từng thấy cô ấy khâu vết thương cho thuỷ thủ, sử dụng thuốc tê và kháng sinh - những loại thuốc cần kê đơn chính xác - mà không gây ra một tác dụng phụ nào sau đó. Nàng đã nghĩ cô ấy có kiến thức không tồi về sơ cấp cứu.

Nhưng trong ngày đầu tiên nàng đặt chân đến xứ Oz, nàng liền biết cô ấy có lẽ còn giỏi ở lĩnh vực y học cổ truyền. Không chỉ biết bốc thuốc thảo dược, mà cô ấy còn biết bấm huyệt. Bấm có một huyệt mà đả thông kinh lạc khắp thân thể trên dưới trong ngoài của nàng...

Jennie nằm trên giường thổ cẩm mềm mại ấm áp, thân thể mềm nhũn, tinh thần thoả mãn, khí huyết dồi dào.

Nhưng bắp đùi có chút run...

– Ưm... đừng... Jisoo... – Chăn bị lật ra. Nàng run lên, lửa nóng chưa kịp nguội lại chực chờ bùng cháy. – Đủ rồi. Em mệt quá.

Cô ấy giơ vỏ hộp thuốc trước mặt nàng. Jennie hé mắt nhìn, rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Có ai sau mỗi lần chơi đùa đều phải dùng đến thuốc như bọn họ hay không chứ...

– Tôi đi lấy bữa trưa.

– Khỏi. Em muốn ngủ.

– Tôi cũng ăn no rồi. – Jisoo đểu cáng trêu chọc khối thịt mềm mại trước ngực nàng. – Nhưng dưới xưởng sẽ hỏi sao vừa mới về đã không thấy chúng ta xuống ăn trưa. – Cô ấy hôn xuống cổ nàng một cách vô liêm sỉ. – Hay là cứ trả lời rằng tôi đã nuốt sống bữa trưa của mình suốt hai tiếng trong phòng tắm nhỉ?

– Cút ngay! – Nàng ấy run lên vì ẩm ướt trên cánh cổ đỏ ửng, kéo chăn lên trùm kín đầu.

...

Cuối cùng Jennie cũng không tỉnh dậy để ăn bữa trưa Jisoo đem về. Nàng ngủ một mạch đến chiều tối.

Thân thể có chút không thoải mái, nhưng tinh thần của nàng rất tốt, khí sắc hồng hào. Jisoo biết buổi tối nàng còn phải gặp nhiều người nên không lưu lại dấu vết khả nghi nào trên cổ, chỉ có một vết cắn lộ ra ở gáy, có thể xoã tóc che đi.

Từ nay trở đi nàng không dám mạnh miệng với cô ấy nữa...

Mặt trời đã lặn hẳn, nhiệt độ giảm nhiều so với ban ngày. Jennie khoác khăn choàng cô ấy để bên gối, đi xuống lầu.

Nhà của Jisoo chỉ có 2 tầng lầu, nhưng chiều sâu và bề ngang khá rộng, chỉ thiếu bể bơi liền có thể xếp vào hạng mục biệt thự hướng vườn theo tiêu chuẩn xây dựng của Đại lục. Ở nơi này bọn họ không cần bể bơi, mùa hè trực tiếp tắm biển là được. Biển ở đây rất trong xanh, không bị rác thải và chất thải làm ô nhiễm, không bị đắp đầy bê tông xây thành bến du thuyền, cũng không bị vây kín làm nơi kinh doanh du lịch. Biển là của thiên nhiên, cũng là của tất cả mọi người.

Jisoo sống ở đây một mình, nên dù nhà rộng, cô ấy chỉ để một phòng ngủ duy nhất, còn lại đều lấp đầy kệ sách vào, biến nhà riêng thành thư viện riêng khổng lồ. Phòng ngủ thậm chí còn đập thông với phòng làm việc. Cô ấy ngủ trong không gian rộng lớn này, không cần sự ấm cúng, không cần cảm giác an toàn. Cô ấy biết rõ xứ sở này chính là giang sơn của cô ấy. Sự tự do đến bất trị của cô ấy là điều mà nàng vừa muốn trói chặt, lại vừa yêu đến phát hận.

Nàng xuống lầu. Sách mà Jisoo mới mua về đã được chuyển đến xong, Lisa đang giúp cô ấy sắp xếp chúng. Nàng còn chưa kịp chào hỏi cô gái trẻ có vẻ là trợ thủ đắc lực của Jisoo này, và cả "người rừng nhỏ" luôn bám chặt lấy cô ấy kia nữa.

– Học giả Kim, chị dậy rồi sao? Có muốn ăn cháo không? Tôi đun nóng cho chị?

– Cảm ơn cô, Lisa. Không cần phiền phức như vậy. Sắp đến giờ ăn tối rồi. Người rừng nhỏ, xin chào! – Nàng chìa tay về phía nàng ấy.

– Là Rosé! – Lisa chỉnh nàng.

– Xin chào, Rosé! Cô chính là người rừng nhỏ?

– Em gật cái gì mà gật! – Lisa cốc nhẹ lên trán nàng ấy. – Đã bảo em là Rosé, không phải người rừng nhỏ cơ mà!

...

Buổi tối ở quảng trường có rất đông người. Bọn họ ngồi từ nhà xưởng cho đến bãi biển. Đèn điện kéo từ trong xưởng ra là điện chạy bằng máy phát động cơ diesel, ổn định và sáng hơn nhiều so với đèn chạy bằng điện từ động cơ cối xay gió. Jisoo bị đám đàn ông đến tận nhà bắt cóc đi trước. Lúc nàng đi bộ đến nơi, cô ấy đã bị chuốc hết một vòng, ánh mắt tuy còn tỉnh táo do tửu lượng tốt nhưng gương mặt đã đỏ ửng.

Nàng nhanh chóng bị lôi kéo vào một chỗ ngồi chéo hướng Jisoo. Cô ấy đỡ một ly rượu được mời đến, đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt mông lung sâu đậm.

Rowan vẫn không ngừng ba hoa nói chuyện với các cô gái trẻ, và Dylan thì vẫn bị vây kín bởi những phụ nữ lớn hơn anh ấy ít nhất một giáp.

Những người trên tàu đều đang kể chuyện đi biển của mình cho người khác nghe. Jennie nhìn rượu trắng sủi tăm được rót ra từ chum, mùi thơm ngọt mang theo hơi men đắng gãi vào khứu giác, bèn nuốt nước miếng một cái.

Của ngon vật lạ xứ Oz, vừa thèm vừa sợ...

Sợ nghiện không cai được!

Nàng không chỉ nói đến rượu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com