Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Sau khi làm việc ở trường học, Jennie theo cô ấy đến trạm xá để tìm đứa trẻ mồ côi đang phụ việc ở đấy.

Những người chăm sóc y tế ở trạm xá là những người bốc thuốc và thầy lang lành nghề nhiều đời ở trên đảo được mời về. Y thuật của bọn họ đương nhiên là quá kém so với những gì y học hiện đại đã phát triển đến, nhưng chăm sóc một số bệnh thông thường như cảm mạo, tiêu chảy thì không thành vấn đề. Bọn họ chỉ cần đọc sách y khoa, tuyên truyền trong dân chúng cách giữ gìn vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ, ngăn cản sự bùng nổ dân số và cứu chữa những bệnh thông thường trong tầm khả năng là tốt rồi. Chỉ cần trên đảo không bùng phát đại dịch truyền nhiễm huỷ diệt như ba mươi năm trước, còn lại thuận theo quy luật chọn lọc và đào thải của tự nhiên là một cách thức cổ điển nhất trong những cách thức vận hành của xã hội, muôn đời chưa bao giờ khiến hình thái xã hội méo mó đi.

Jisoo tìm thấy con trai của người bốc thuốc mới qua đời đang phơi đồ vải mới giặt của trạm xá.

Cậu ấy không còn nhỏ, đã là một thiếu niên. Có vẻ sẽ không có gì đáng ngại. Chế độ trợ cấp sẽ được tăng lên khi người chưa thành niên mất cha mẹ, cậu ấy có thể tự lo cho mình. Nhà xưởng có một khu nhà ký túc, ban đầu xây dựng để thợ thuyền nhà xa vào ở, sau này đã mở rộng thêm, chỉ cấp cho người ở một mình không kèm gia đình, kể cả trẻ nhỏ. Đứa trẻ này đủ điều kiện được cấp suất ở.

– Hãy tới Toà thị chính vào ngày thứ Sáu trong giờ hành chính để gặp Quản lý Wang. Anh ấy sẽ làm các thủ tục cấp chỗ ở cho cậu. Cậu đã hoàn thành xong việc học phổ cập nhỉ?

– Vâng, tôi đã bắt đầu học từ năm 6 tuổi, đã hoàn thành bốn năm trước rồi, thưa Thuyền trưởng.

– Tốt. Cậu có thể ở đây và tiếp tục công việc của cha mình. Hãy nói chuyện với y sĩ Kang về việc lập hồ sơ chính thức. Cậu chưa đủ tuổi lao động, nhưng vẫn nên nói sớm. Sẽ ảnh hưởng đến tiền trợ cấp.

– Vâng. – Thiếu niên trẻ có đôi mắt rất sáng và nghiêm nghị một cách lạ thường. – Thuyền trưởng... – Cậu ấy ngập ngừng khi hai người chuẩn bị rời đi.

– Còn việc gì sao?

– Ph... phải làm sao thì mới có thể lên tàu viễn dương làm việc? – Thiếu niên rụt rè hỏi, nhưng đôi mắt sáng rất nghiêm túc.

– Cậu muốn lên tàu làm việc? Không muốn nối nghiệp cha mình?

– Vâng. Rất khó để nói tôi hợp làm việc gì hơn, vì tôi rõ ràng là chẳng biết làm việc gì. Nhưng tôi nghĩ mình thích trở thành một thuỷ thủ hơn là một thầy thuốc. Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, từ khi còn đang đi học.

– Được. – Cô ấy cười. – Rất nhiều chuyện lớn có thể được quyết định từ việc yêu thích. Hãy về suy nghĩ xem mình thật sự muốn làm cái gì. Trên tàu viễn dương có hai sự lựa chọn khác nhau. Một là làm cho đội boong, lái tàu và bốc dỡ hàng hoá, bảo trì thân vỏ, nội thất, cấu trúc. Hai là làm cho đội máy, vận hành, bảo trì, sửa chữa các cỗ máy và kiểm soát nhiên liệu. Ngoài ra có thể làm cho đội tạp vụ hoặc là làm phụ bếp cho Kush, anh ta sẽ mừng như điên nếu tìm được một phụ bếp trên tàu. Suy nghĩ xong thì đến xưởng gặp Đại phó Dylan ở văn phòng trên lầu 2 nếu muốn đầu quân cho đội boong, gặp Máy trưởng Wang ở văn phòng cuối cùng lầu 1 nếu muốn đầu quân cho đội máy. Còn nếu muốn làm việc ở nhà bếp thì không cần gặp ai cả, cậu được nhận luôn, ngày mai bắt đầu theo Kush học việc.

Thiếu niên trẻ lắng nghe như nuốt từng lời của cô ấy, con ngươi đen thẫm đầy hy vọng nhìn đôi mắt màu hổ phách sống động của cô ấy.

– Vâng.

– Rất vất vả, còn có thể bỏ mạng, biết chứ?

– Vâng. – Sự việc lão Song mới hai năm trước khi đi nguyên vẹn khi về còn lại một hũ cốt vẫn được người trên đảo nhắc lại thường xuyên.

Ở chân tượng đài ngoài quảng trường khắc mười một cái tên, là tên những người đã bỏ mạng trên biển từ khi chuyến tàu viễn dương đầu tiên ra khơi. Vào thời kỳ đầu, công nghệ tàu chưa tốt, điều kiện sinh hoạt cũng khó khăn vô cùng, nhiều người gặp tai nạn chết và bệnh chết trên biển.

– Tốt. Về suy nghĩ kỹ đi.

...

Jisoo trở về xưởng tham gia nghi lễ cầu nguyện trước khi hạ thuỷ con tàu mới. Sau khi con tàu hạ thuỷ thành công, cô ấy nói chuyện với những người mới mà quản lý Wang đã tuyển vào và đào tạo trong thời gian đoàn thuỷ thủ đi vắng.

Trong ba người bọn họ chỉ có hai người mong muốn lên tàu làm việc, một người vào đội máy và một người vào đội boong. Người còn lại là người giỏi về động cơ hơi nước nhất, nhưng anh ta chỉ muốn làm thợ thuyền ở xưởng.

– Hai người này được rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ người. – Cô ấy nói với quản lý Wang. – Trước khi chuyến tàu tiếp theo ra khơi, phải tìm được thêm ít nhất sáu người nữa và đào tạo xong bọn họ, hai người đội boong, bốn người đội máy. Con tàu thứ hai của chúng ta ở Đại lục đã gần xong rồi. Nó sẽ hạ thuỷ vào lần tới chúng ta đến đó và thuỷ thủ đoàn của chúng ta sẽ tách làm hai đội. Nếu thiếu người, cả hai con tàu đều sẽ gặp khó khăn.

– Vâng, tôi sẽ cố gắng. Các tờ kêu gọi đã được phát ở thư viện hôm nay. À, Thuyền trưởng, ở trường học, tôi nhìn trúng cậu nhóc con người chăn cừu ở trang trại, năm nay mười bốn tuổi, học rất giỏi, cuối hè này sẽ học xong.

– Mười bốn? Nhỏ quá, không kịp rồi. Chưa thành niên thì không hợp pháp.

– Cậu nhóc rất giỏi, biết sửa các cối xay gió phát điện. Cậu ấy sinh vào đầu tháng Năm. Nếu trên nhật ký hành trình ghi ngày xuất dương muộn lại so với thực tế vài tuần, cậu ấy sẽ đủ mười sáu tuổi khi lên tàu.

– Được. Vậy nói chuyện với cậu ấy đi.

– Đã nói rồi. Cha mẹ cậu ấy hơi lo lắng vì chỉ có một đứa con duy nhất, nhưng cậu ấy rất có chí lớn.

– Nói chuyện với người nhà thật cẩn thận. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng đền mạng cho con nhà bọn họ, cho nên đừng cam kết cái gì viển vông, nói cho bọn họ biết mọi rủi ro và nguy cơ.

– Vâng.

Jennie nhìn con tàu đánh cá vừa mới hạ thuỷ rời bến chạy thử, hiểu ra một đạo lý rằng để dựng nên một giang sơn gấm vóc cần dựa một phần rất lớn vào việc có một vị vua đủ tài.

– Chị lách luật. – Jennie huých nhẹ cô ấy.

– Phải thế thôi. – Cô ấy dừng bước, xách gáy con mèo hoang thình lình quấn lấy chân lên. – Khi thành lập thuỷ thủ đoàn mới, ngay cả con tàu cũ cũng sẽ mất ổn định và cần nhiều thời gian để thích nghi lại, không thể thiếu người được... Nhìn này, con mèo này bị thương rồi, ta sẽ đem nó về xưởng.

– Vậy Dylan sẽ là thuyền trưởng thứ hai?

– Tôi vẫn đang suy nghĩ xem mình nên trực tiếp cầm lái con tàu mới một chuyến trước khi đưa nó cho anh ấy, hay là giao nó cho anh ấy ngay từ đầu.

– Giao cho anh ta đi. Em thích Veronica hơn.

– Đương nhiên là tôi cũng thế. Nhưng có chút lo lắng. Anh ấy không giỏi quản lý vấn đề con người lắm. Tính hơi nóng nảy và xa cách.

Phải rồi. Mặt anh ta lúc nào cũng lạnh băng, đôi mắt xanh rất lãnh đạm. Mà quả thật là anh ta sẽ chửi người và trừng phạt nếu ai đó phạm phải sai lầm ngu ngốc, cũng không bao giờ nói đùa hay chủ động tán gẫu với mọi người.

– Ngày xưa đi học anh ta giỏi hơn chị sao?

– Sao em nghĩ vậy? – Jisoo cười.

– Anh ta rất biết sửa máy. Đội máy thường gọi anh ta.

– Đó là vì bọn họ ngại nhờ tôi về những vấn đề có thể nhờ anh ấy. – Cô ấy kéo khăn choàng bị gió thổi trượt khỏi vai của nàng. – Thành thật mà nói, anh ấy đúng là giỏi về máy móc hơn tôi, do anh ấy được học cùng Máy trưởng Wang lúc cha tôi đào tạo ngài ấy. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội ấy do còn quá nhỏ vào lúc đó.

– Già cũng có lợi thật.

– Nhưng cuối cùng lúc chọn ngành đại học, anh ấy vẫn chọn khoa Điều khiển tàu biển và trở thành sỹ quan boong. Khi đi học, anh ấy luôn xếp sau tôi chừng mười hạng. Nếu chọn khoa Máy thì đã trở thành vô địch rồi.

– Giỏi việc máy móc nhưng lại chọn khoa Điều khiển, khỏi phải hỏi tại sao... – Jennie trề môi.

Jisoo nhìn nàng, cười không ngớt.

– Anh ấy còn luôn ngồi sau tôi trên giảng đường, mang đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày, không sợ xấu hổ mang đồ ngọt vào tận ký túc xá nữ cho tôi khi tôi đến kỳ hàng tháng... – Cô ấy khoác vai Jennie, không biết điều mang chuyện cũ ra trêu tức nàng. – Anh ấy lén vào giảng đường ngồi cạnh tôi khi tôi học văn bằng song song ngành Đào tạo Thuyền trưởng, nghe giảng hộ tôi khi tôi buồn ngủ. Mỗi khi đến mùa thi, chúng tôi ở thư viện cùng nhau từ sáng đến tối. Anh ấy đã từ chối học bổng tuyển thẳng của Học viện Hải quân mà đi thi tuyển ba vòng cam go, tranh giành trong hai mươi suất học trao đổi vỏn vẹn mười hai tháng để được đến đó học cùng tôi dưới diện sinh viên trao đổi. Đời này không có anh ấy, tôi không lớn được bằng này.

Jennie đỏng đảnh hất tay cô ấy ra.

– Coi như chị có một người yêu cũ. Tình đầu có người yêu cũ, tôi đúng là chịu thiệt thòi mà! – Nàng lườm nguýt.

– Nếu em nhất định muốn tính Dylan là người yêu tôi, thì không thể xem là đã cũ được. – Jisoo vò tóc nàng. – Chúng tôi không hề xa nhau, hiện giờ rất gắn bó, quan hệ vẫn tốt như trước.

– Vậy thì mau chia tay đi! Con này làm tiểu tam vì chị cũng không thấy uổng.

– Được, tối nay tôi sẽ hẹn gặp anh ấy rồi nói rằng "anh trai, chúng ta không hợp, chia tay đi, từ nay đừng gặp nhau nữa!" – Cô ấy bất đắc dĩ gãi chóp mũi hùa theo nàng. Chắc cha tôi sẽ hiện về đánh gãy chân tôi mất...

– Hừ! Tôi tức giận đấy nhé! Chị còn đùa được!

– Thật đấy... – Cô ấy vuốt lại mái tóc bị vò rối của nàng. – Ông ấy rất coi trọng đứa con trai này, rất muốn anh ấy chân chính trở thành người nhà họ Kim. – Jisoo nhìn đôi môi phụng phịu dỗi hờn của nàng ấy, cảm thấy đạo đức con người mình dần suy đồi đi...

– Chị đúng là dở tệ trong khoản dỗ dành người khác! – Jennie ngúng nguẩy dỗi. – Tôi đúng là thiệt thòi đủ đường mà... ưm... Này... chị làm gì giữa ban ngày ban mặt thế... – Môi nàng bị chặn lại. – Có người thấy bây giờ! Ưmm...

Nàng ấy giận dỗi? Vậy thì Jisoo phải dỗ dành nàng một chút rồi!

– Đi! Về nhà chúng ta! – Cô gấp gáp ấn nàng vào ghế phụ chiếc xe bán tải.

Jennie nhìn cô ấy kìm nén kích động nhấn ga lùi xe phóng khỏi xưởng không một động tác thừa, đỏ mặt hiểu ra nỗi lòng của những vị quân vương thời xa xưa vì nữ sắc mà mất cả giang sơn.

...

– Đừng... Jisoo, vào nhà đi, đừng ở đây... Ôi... kh... không cần... sâu như thế...

Dalgom chụm chân ngồi ở góc sân, nghiêng đầu nhìn chiếc xe lắc lư theo tiết tấu kỳ lạ. Chú ta đang cố gắng suy đoán xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trong xe, tiếng khóc xen lẫn tiếng thở kia có phải là đang cầu cứu với chú ta hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com