Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Năng lực thích nghi của Jennie lúc nào cũng rất tốt. Nàng nhanh chóng quen với nhịp sống thôn dã trên hòn đảo. Nàng cũng không còn e ngại với Luna nữa. Con ngựa rất thích được nàng vuốt ve bộ lông đầu kiêu hãnh. Đoán chừng bây giờ Jennie có chiếm đoạt Luna từ chủ nhân thật sự của nó, con vật cũng không phản kháng gì.

Sáng nay tiệm gốm mà Rosé làm việc cần vận chuyển một số kiện hàng đến chợ đầu mối. Người rừng nhỏ mà Jisoo cứu được tuy không giỏi nói chuyện nhưng rất biết vẽ vời, đã được mấy nghệ nhân gốm sứ trong làng nghề đào tạo thành một nghệ nhân trẻ cừ khôi. Jennie dậy sớm, xuống xưởng thó mất chiếc xe tải của đám đàn ông lái đi giúp đỡ cửa hàng của nàng ấy.

Cửa hàng mà Rosé làm việc nằm trong khu chợ dân sinh gần quảng trường, tức là gần nhà Jisoo. Jennie đương nhiên đã nhớ mặt hết một vòng tiểu thương trong chợ.

Nàng ấy thậm chí đã lê la khắp các hàng quán, mua thì ít mà tỉ tê nói chuyện với tiểu thương trong chợ thì nhiều, chủ yếu là phơi bày cho bọn họ xem quan hệ giữa mình và Jisoo tốt thế nào, ra sức thao túng tâm lý. Bọn họ một đồn mười, mười đồn trăm, đồn từ chợ nhỏ lên chợ đầu mối, cư dân cả khu trung tâm rộng lớn này đều sắp biết hết Thuyền trưởng nghiêm nghị khó tính nhà bọn họ lúc ở nhà hoá ra lại rất dựa dẫm vào học giả Kim rồi!

Đương nhiên nàng chỉ là mượn gió bẻ măng một chút, không phải bịa chuyện, hơn nữa bọn họ cũng không phải người ngốc, đều biết phân biệt thật giả. Ai cũng tự mình tai nghe mắt thấy váy áo Jisoo mua về hôm trước nằm ở trên người Jennie hôm sau, còn có gì để không tin đây chứ! Mấy thiếu nữ trẻ hay mơ mộng bắt đầu thích lén lút quan sát hai nàng. Chiều chiều Jennie cưỡi ngựa đến xưởng hoặc toà Thị chính đón Jisoo về nhà, bọn họ đều dấm dúi chỉ cho nhau xem Thuyền trưởng nhà bọn họ một tay ôm mỹ nhân, một tay thúc ngựa phi nước đại khắp bờ biển một vòng rồi mới chịu trở về nhà ăn bữa tối mà nàng ấy đã nấu.

Chuyện Jisoo đến miền đông tìm người cao bồi đóng yên ngựa để làm một cái yên mới cho Luna, bọn họ truyền tai nhau đến tận chợ hải sản ngoài bờ biển cũng biết rồi! Giờ thì ai cũng biết Thuyền trưởng nhà bọn họ đóng yên ngựa mới để cưỡi ngựa chung với người đẹp...

Thi thoảng Jisoo đi chợ mua đồ, bọn họ sẽ dúi thứ này thứ kia vào tay cô, nói cô mang về cho học giả Kim ở nhà. Nghe bọn họ nói chuyện với mình mà trên miệng treo tên nàng ấy, Jisoo còn tưởng đâu nàng ấy đã thật sự gả đến xứ này làm phu nhân nhà cô rồi...

...

– Cái gì đây?

– Mẫu mới của tiệm bác May. Cho em đấy.

– Chị đến đấy ngày hôm nay á? – Jennie ướm chiếc váy mềm mại lên người.

Ngày mai là ngày bắt đầu lễ hội Mùa Xuân, cho nên nơi sôi động nhất ở thị trấn này ngày hôm nay hẳn chính là tiệm quần áo nhà bác May rồi. Bác ấy có bốn cô con gái là bốn thợ may tài hoa. Váy của tiệm bác ấy lúc nào cũng được săn lùng.

– Ừm.

– Vậy mà chưa bị bọn họ chen lấn chết? – Jennie buồn cười. – Đồ ngốc, em thiếu váy mặc sao? Ngày lễ chợ đông hàng đắt, chị đâm đầu vào làm gì?

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Cô ấy thế mà không ngại đến chỗ đông người chen lấn để mua váy cho nàng. Nghĩ đến việc cô ấy nghiêm nghị gật đầu khi những người ở đó hỏi cô ấy có phải mua váy về cho nàng không, nàng liền muốn ưỡn ngực tự xưng một tiếng Kim phu nhân.

– Váy áo mùa lễ mới đẹp. – Cô ấy cởi khăn tắm trên người nàng, đoạt lấy tấm vải mềm mại trên tay nàng. – Mặc vào xem.

– Phải mặc đồ lót đã chứ... – Jennie đỏ mặt trốn tránh, nhưng mà không cách nào thoát được cánh tay cô ấy.

– Không cần... – Cô ấy trầm ngâm đánh giá. – Sẽ không vừa áo lót nữa... – Tay cô ấy tuỳ tiện động chạm. – Nơi này căng lắm rồi, có lẽ phải nới một chút...

– Nào... – Nàng chặn lại bàn tay hư hỏng của cô ấy, lấy khăn lau tóc trên đầu xuống che đi hạt ngọc trai đột nhiên giở thói phô trương trên ngực.

– Ở lưng có lẽ có chỗ để nới. Em tự may được không? Không thì ngày mai phải ghé tiệm sớm để bọn họ nới cho.

– Chắc là em tự may được đấy. – Jennie khẽ cử động. Quả thực có chút kích, số đo không phù hợp lắm.

– Bên dưới đều vừa in, chiều dài cũng hoàn toàn vừa vặn. Hình như chỉ có nơi này phát triển có chút tốt... – Tay cô ấy trên ngực nàng chuẩn xác mò ngọc trai.

– Đừng... ưm... – Hơi thở của Jennie bị cướp mất.

...

Mảnh vải mới mềm mại trên người nàng rơi xuống...

– Làm sao vậy? – Jisoo cười bên tai nàng ấy. – Em kích động? – Tay cô ấy nâng niu hạt ngọc trai tròn trịa.

Ngọc trai quả nhiên lúc nào cũng có loại vẻ đẹp bất diệt này, dù là ngọc dưới đại dương, hay là ngọc trên người nàng ấy...

– Ji... Jisoo... Chúng ta... buổi sáng... vừa mới làm...

– Em còn đau? – Nụ hôn của cô ấy đã rơi xuống nơi nào căng đầy.

– Không... nhưng không thể túng dục quá độ được... Ôi... Ji... Jisoo à... – Jennie đột nhiên đánh rơi một nhịp hô hấp.

Sâu quá...

Jisoo muốn giết nàng...

– Quấn chặt vào, hoặc là tự em đi về phía giường.

Tự đi?

Nàng thà tự sát còn hơn!

– Đồ khốn! – Nàng quấn chặt lấy người cô ấy, giọng mũi dần nức nở.

– Đồ khốn? – Cô ấy bật cười. – Nghe êm tai thật đấy... – Cô ấy bước về phía giường ngủ, từng bước chân đều như sắp lấy mạng nàng.

– Ah... bỏ bớt ra ngay... – Nàng run lên vì căng trướng. – Đồ khốn...

Vừa đặt lưng xuống giường, nàng túm lấy gối đánh cho cô ấy một quyền.

Người suýt mất đà là cô ấy, nhưng người run bắn lên lại là nàng...

Thật sự sâu quá...

Jennie nghĩ mình thật sự có thể chết dưới tay cô ấy theo cách này...

Jisoo nhìn nàng ấy nức nở run rẩy, không cách nào không chế được bầy quỷ xấu xa trong người.

– Xoay người lại đi... – Cô ấy hôn khoé mắt ướt sũng của nàng. – Đừng để tóc em làm ướt giường tôi.

– Đồ khốn... Ah... Tên khốn nhà chị!

– Mau lên, nằm sấp lại. – Động tác của cô ấy ngày càng không có chừng mực. – Nếu giường mà bị tóc em làm ướt, chúng ta liền phải ra sofa...

Jennie run rẩy lật người, nửa cái mạng như bị cô ấy lấy đi.

...

Jennie không có phòng bị, cho nên chẳng trụ được bao lâu...

Nửa giờ sau, nàng nằm dài trên bộ ga giường mới, gối đầu trên đùi Jisoo, được cô ấy tỉ mỉ hầu hạ lau từng lọn tóc ẩm.

Tay nàng mân mê từng đường nét lộng lẫy trên gương mặt cô ấy, tâm trí vẫn chìm trong khoảnh khắc cô ấy mất kiểm soát khi nhìn nàng thử lên chiếc váy mới.

– Em muốn hôn chị. – Nàng ấy mơ màng vuốt sống mũi thẳng tắp của cô.

– Đây là đang xin phép sao? – Jisoo buồn cười.

– Đúng rồi... – Đúng là đang xin phép, nhưng rõ ràng là nàng sẽ hờn dỗi nếu cô ấy từ chối.

– Được, mời em...

Jennie liền lật váy ngủ của cô ấy lên và hôn xuống...

...

Jisoo loã thể tựa vào sofa ngủ mất, chăn mỏng tuột khỏi bả vai, thân thể đầy dấu vết tình yêu bại lộ.

Bộ ga giường thứ hai trong một buổi tối bị thay ra, vẫn như bộ trước, nhàu nhĩ và đầy vệt ẩm ướt khả nghi.

– Jisoo, vào giường ngủ. – Nàng ấy vuốt nhẹ những lọn tóc rối của cô. – Thay xong rồi.

Jisoo không nhúc nhích. Cô không muốn cử động một chút nào, ngay cả mở mắt cũng không.

– Đừng ngồi ở đây. Nhìn chị thế này, em sẽ lại muốn hôn chị.

hôn, không phải là hôn.

Jisoo lập tức đứng dậy, quấn chăn chậm chạp đi vào giường.

Nàng ấy biết hai kiểu hôn, thứ nhất là kiểu hôn làm Jisoo run tim, thứ hai là kiểu hôn làm Jisoo run chân...

Đáng ra Jisoo nên đề phòng trước với người phụ nữ miệng lưỡi rất dẻo này, dẻo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!

*

Con mèo bị thương va phải Jisoo hôm trước đã được đám đàn ông ở xưởng chăm sóc khoẻ lại, không những vậy còn béo mầm so với lúc vừa được đem về. Jennie tranh phần đưa nó vào trang trại.

Nhà xưởng tiếp nhận động vật bỏ hoang bị thương còn nhiều hơn cả trạm xá. Mấy người đàn ông ở xưởng, nhất là Kush và mấy người phụ bếp, chăm sóc động vật rất mát tay. Chó và mèo hầu như sẽ được đưa vào trang trại Auvrin sau khi khoẻ lại.

Trang trại này cung cấp lương thực cho cả vùng trung tâm và vài khu vực lân cận. Những người sinh ra ở quanh đây đều đến trang trại này từ khi còn là những đứa trẻ để tập cưỡi ngựa trên sườn đồi Auvrin.

Jennie nhìn sườn đồi thoai thoải mênh mông, bốn bề thảo nguyên xanh mướt mát, liền biết Jisoo cưỡi ngựa giỏi như vậy là vì đâu.

Nàng gõ cửa một ngôi nhà ở lưng đồi.

Bọn họ là những người chăm sóc cánh đồng lúa mì, có lẽ là vừa trở về sau khi tham gia lễ hội Mùa Xuân, trên người vẫn còn mặc quần áo trưng diện. Con mèo nhanh chóng nhảy từ trên tay nàng xuống, quấn lấy chân bọn họ lấy lòng.

Jennie trở về với cốp xe và hàng ghế sau chất đầy bơ, pho mát, sữa tươi và rau củ.

...

Trên đường trở về nhà, nàng gặp một ông cụ rất già chống gậy đi bộ chậm chạp, giống như là đi từ phương xa đến. Nàng dừng xe ngỏ ý chở ông ấy. Ông cụ từ chối, chỉ nói muốn đến nhà của Thuyền trưởng Kim.

– Cụ ơi, tôi sống ở nhà Thuyền trưởng Kim mà. Sao cụ lại muốn đến đó? – Jennie sửng sốt. Không phải có ý đồ kì quái nào đó chứ?

– Đến thăm cháu gái. – Ông cụ phẩy tay.

Jennie càng sửng sốt. Cháu gái? Ông bà nội cô ấy đã không còn từ lâu, ông bà ngoại thì đã mất trong trận đại dịch ba mươi năm trước. Họ hàng thưa thớt phân tán khắp nơi cũng không còn nhiều quan hệ, bấy lâu nay chỉ có cô ấy và Dylan dựa vào nhau. Ông cụ này là ai được chứ?

Cuối cùng Jennie vẫn thuyết phục được ông ấy lên xe. Tuy nhiên ông ấy vẫn không tin lắm chuyện nàng sống trong nhà Jisoo.

Vì không rõ danh tính ông cụ, nàng không dám chở ông ấy về nhà. Ông cụ nhìn nàng dừng xe trước cửa toà thị chính, ánh mắt nhìn nàng như muốn nói "cô rõ ràng không phải người sống ở nhà Thuyền trưởng Kim"!

Jennie không biết phải giải thích thế nào, ấm ức vào phòng làm việc mách Jisoo...

– Được rồi, em ấm ức cái gì? – Jisoo buồn cười xoa tóc nàng ấy. – Ông ấy đúng là người quen, nhiều năm trước là thuyền viên trên tàu của ông nội tôi. Đi, chúng ta về nhà trước. Lisa, phân loại nốt phần còn lại tương tự như những phần chị đã hoàn thành nhé.

– Vâng.

Cô ấy ra xe, nghiêng người chào hỏi ông cụ. Jennie ôm chặt cánh tay cô ấy không rời, ý đồ rõ ràng muốn phô trương quan hệ thân mật này.

– Ông, ngày mai là ngày diễn ra giải đua ngựa Mùa Xuân. Ông ở lại xem chứ?

– Cũng được đó. Dylan có tham gia không?

– Ông, anh ấy đã bảo là sẽ không tham gia rồi mà. Nếu anh ấy có ý định thì đã sớm là Mã vương từ hồi thiếu niên rồi.

– Xem ra tinh thần thượng võ của người xứ Oz là di truyền nhiều đời mới có được. Chỉ sống ở đây gần ba mươi năm thì chẳng nhằm nhò gì.

– Ông nói thế là thế nào chứ! – Jisoo cười. – Anh ấy đã dùng nửa cuộc đời để bảo vệ và xây dựng hòn đảo này đấy! Ông, ông ở lại xem nhé? Năm nay có một nài ngựa là nữ giới.

– Vậy sao? Người ở đâu vậy? Lâu lắm rồi phải không? Sau cháu chưa có người nào khác cả.

– Người làng Kyma, hai mươi tư tuổi.

– Chị còn biết đua ngựa nữa? – Jennie nhoài người sang ghế lái ôm tay cô ấy. – Vậy chị có giành ngôi Mã vương không?

– Không, thành tích cao nhất là về thứ năm. Người ở đây cưỡi ngựa rất giỏi, nhất là các mã phu đến từ vùng cao nguyên miền đông. Tên mọt sách như tôi nhờ mượn con ngựa Nòi của anh trai mới có thể miễn cưỡng đạt hạng năm.

– Không phải Luna sao?

– Đương nhiên không. Ngựa đua phải dùng ngựa đực, không phải ngựa Nòi tuyệt nọc từ nhỏ thì cũng phải là ngựa đã huấn luyện cực khổ ở vùng núi tuyết hiểm trở, rèn luyện dưới tay những gia đình mấy đời kinh nghiệm làm nài ngựa mới thành. Luna từ nhỏ là đại tiểu thư, phi nước đại băng rừng ra oai một chút thì được, làm ngựa đua thì thôi đi.

– Tuyệt thật đấy! – Jennie cảm thán. – Em phải lập hồ sơ đề nghị công nhận Di sản Văn hoá Phi vật thể cho lễ hội này mới được! Đến đây rồi mới thấy cái xứ Đại lục kia nghèo nàn văn hoá đến chừng nào mới phải phong cấp danh hiệu cho mấy tên võ sĩ đấu bò chỉ biết bóc lột sức mạnh của mấy con bò bằng cách chọc cho chúng nổi điên lên!

– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hình như không chú trọng môn Lịch sử lắm nhỉ? – Jisoo bật cười. – Để lọt một sinh viên không có chút tự tôn dân tộc nào hết rồi.

– Hừ... em chỉ nói sự thật! Nhìn mấy con bò đổ máu trên đấu trường mà sởn cả gai ốc!

– Cô thật sự là người Đại lục sao? – Ông cụ nghi ngờ nhìn nàng.

Jennie bĩu môi sà đến bên cạnh ôm cánh tay đang nắm cần số của Jisoo:

– Đúng, nhưng từ giờ cháu sẽ là người xứ Oz. Thuyền trưởng ở đâu, cháu sẽ theo đấy. Cháu sẽ vì Thuyền trưởng mà đổi hộ tịch. Ông, ông thấy có xứng đôi không?

Jisoo cốc nhẹ lên trán nàng, có ý nhắc nhở đừng nói chuyện không có chừng mực trước mặt người lớn.

Ông cụ bị vẻ không biết trời cao đất dày của nàng làm cho á khẩu.

– Trông cô chẳng khác gì chúng tôi...

– Đương nhiên là không khác rồi! – Nàng phân trần. – Ông, ông có biết giả thuyết 1440 của nhà địa chất học Sidikki không? Ông ấy cho rằng nhiều triệu năm trước thật sự có Đại Lục Địa nối liền Weazels Đại lục với xứ Oz. Qua thời gian đứt gãy tầng địa chất, các địa tầng biến đổi nhiều lần, thềm lục địa rộng lớn mới dịch chuyển và chìm sâu vào lòng đại dương, tạo ra đại dương rộng lớn như bây giờ, tàn tích chính là Atlanta và đảo đại dương Oz này! Thời xa xưa chúng ta chính là người cùng một nguồn gốc, đương nhiên sẽ giống nhau. Người khắp Đại lục cũng đều giống cháu, nói ngôn ngữ giống như cháu, màu da và màu tóc giống như cháu, chỉ khác một chút thôi, ví dụ như phần lớn đều không xinh đẹp bằng và kém thông minh hơn cháu!

– Jennie... – Jisoo thật sự buồn cười. Nàng ấy rất có năng khiếu đấu khẩu, chuyện sai cũng có thể cãi thành đúng.

– Cô cũng tin vào giả thuyết 1440 sao? – Ông cụ đột nhiên hào hứng. – Tôi đọc hết sách mượn ở thư viện cũng thấy giả thuyết đấy hợp lý, vậy mà lúc kể cho mấy gã nuôi cá ở bên kia sông, chúng đều nói tôi là ông già lú lẫn, tức chết đi được!

Jennie lập tức nắm được cách lấy lòng ông cụ...

– Hiệp hội các nhà Hải dương học ở Đại lục ngày càng thu thập được nhiều bằng chứng chứng minh giả thuyết đó là đúng rồi. Tuy chưa thể kết luận, nhưng không phải là chuyện hoang đường nữa! Ông, ở Đại lục, những người uyên bác như ông được gọi là công dân thế hệ mới!

– Haha... vậy sao... haha...

Đường về nhà của Jisoo ồn ào hơn bao giờ hết. Năng lực thích nghi của Jennie quả thực rất tốt. Nàng ấy cũng thật sự có tài trong việc chiếm cảm tình của người khác. Vừa quen ông cụ được một lát, đoán chừng nàng ấy đã nói chuyện với ông cụ nhiều hơn cả Jisoo và ông ấy nói suốt gần ba mươi năm qua.

Jisoo cảm thấy hình như đêm đó ở eo biển Maris, cô không phải cứu được một người phụ nữ, mà đã cứu phải một chú chim chích choè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com