Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Hoàn lưu cơn bão gây mưa lũ nhiều ngày, có người bỏ mạng là chuyện không thể tránh khỏi. Khi trời tạnh ráo trở lại, toà thị chính tiếp nhận bảy đăng ký khai tử trong một buổi sáng.

Jennie hoà vào dòng người hỗ trợ đội tình nguyện khắc phục hậu quả thiên tai. Lúc Jisoo đến thăm xưởng Veronica, cô ấy liền tìm thấy nàng ở sân sau của xưởng. Nàng ấy rửa những chiếc xe đầy bùn đất cho xưởng, búi tóc hơi rối vì làm việc nặng, trên người mặc áo tank top ôm sát, đường cong như ẩn như hiện. Jisoo thoáng nhớ lại dáng vẻ người mặc váy dài tay ôm hoa mao lương chạy về phía cô trước cổng toà thánh ngày nào, người đã làm trái tim cô lúc ấy ngẩn ngơ thật lâu.

Thật ra nàng ấy vẫn vậy, có cốt cách của một phụ nữ phương Đông mềm mại và tế nhị. Chỉ là Jisoo luôn rung động mỗi khi thấy vô tình tìm thấy nét phóng khoáng rất đỗi tự nhiên ở nàng ấy. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác vừa tức giận vừa kinh diễm khi nhìn nàng ấy loã thể đứng trong phòng Thuyền trưởng sau đêm được cứu lên con tàu của cô, không cần che chắn, không e dè bất cứ điều gì, thản nhiên toan mở cửa ra ngoài tìm thức ăn. Có lẽ ngay từ lúc đó, ý định sống một đời cô độc thoát tục của Jisoo đã tan thành mây khói. Kiếp này cô xem như đã định sẽ bị nhấn chìm trong thế tục đầy ái dục mang tên nàng ấy.

Jisoo đi đến bên nàng. Nhìn nàng tựa như một phụ nữ đến từ những cao nguyên miền Tây châu Mỹ, tự do đến phóng khoáng. Jisoo yêu đến tận tâm can cái cách nàng ấy vô thức hoà nhập từng chút với xứ sở của cô, không khiên cưỡng một chút nào. Dù nàng đến từ Đại lục xa xôi phồn thịnh, nàng không hề tỏ vẻ cố gắng thích nghi với cuộc sống kém tiện nghi ở nơi này. Nàng thật sự yêu miền đất này, giống như cách mà nàng yêu Jisoo, rất thành thật, rất tận tâm,...

– Sao lại lấy quần sooc của chị? – Jisoo cởi thắt lưng và áo sơ mi, trên người mặc áo ba lỗ giống nàng ấy. Cô nhặt chổi cọ dưới đất lên bắt đầu cọ bùn ở bánh xe. Chiếc xe này đã được dùng để cứu hộ ven một con suối, bùn đất bám đến sắp không nhận ra màu sơn.

– Em không có quần ngắn. Đâu thể mặc váy đi dọn dẹp. Chị rảnh lắm sao? – Nàng nghi hoặc nhìn cô ấy nắm vòi nước trên tay nàng chĩa vào bánh xe.

– Không, bận lắm. Nhưng em ở đây. – Cô ấy nắn nắn đầu vòi rửa bằng thép mấy cái, dòng nước phun ra lập tức ổn định, không còn bắt tung toé như cũ.

Jennie trố mắt nhìn cái vòi nước trên tay mình, rồi nhìn sang cô ấy. Cô ấy lôi một thiết bị nâng thuỷ lực từ trong kho ra, nâng chiếc xe lên, tháo ra nắp khoang động cơ. Tấm kim loại rơi xuống từ gầm xe, một đám bùn đất và lá cây sổ ra.

– Oops... – Jennie liếc hàng xe trông - có - vẻ - là - đã - được - rửa - sạch bên cạnh, thành quả cả buổi sáng của nàng.

May mà chưa kịp khoe với ai...

...

Jennie dành cả ngày ở sân sau xưởng Veronica đến tận khi trời tối. Phải đến khi Jisoo tịch thu khăn lau trên tay nàng, công việc hôm nay của nàng mới kết thúc. Cô ấy mặc áo sơ mi của mình lên người nàng, kéo nàng tới nhà ăn.

– Sao phải mặc cho em? Áo ba lỗ trên người chị thì khác gì? – Jennie giở giọng trẻ con cự tuyệt.

– Tôi khác. Không có kẻ nào dám nhìn tôi.

– Chị vô lý... ưm... – Phiến môi bị ngậm lấy, đầu lưỡi rục rịch muốn cãi liền bị chế ngự.

...

Jennie chu miệng húp canh, phiến môi hồng hào có chút sưng mọng.

– Học giả Kim, cái này là tặng thêm cho riêng cô. – Kush đặt món xúp truyền thống của Đại lục trước mặt nàng. – Cô ngầu lắm, còn giúp anh em rửa đám xe cộ sạch bóng. Ngày mai lại đến nhé.

Đám đàn ông xung quanh rì rào tán thưởng. Jennie xấu hổ nhận lấy, cúi mặt đẩy tô xúp lớn về phía Jisoo.

– Ăn đi. Em xấu hổ cái gì mà xấu hổ. – Jisoo buồn cười, lấy một cái chén nhỏ múc xúp đặt trước mặt nàng.

...

Bởi vì vẫn còn nạn nhân mất tích trong thiên tai, đội cứu hộ và các tình nguyện viên chạy đua với thời gian làm việc xuyên đêm để cứu người. Jisoo nhận được tin xấu từ đội cứu hộ trong lúc đang ăn tối.

Sau bữa tối, cô ấy trở về nhà tắm rửa sửa soạn, sau đó lái xe đến làng Samura ở chân núi Samu - ngôi làng gần như đã bị lở núi xoá sổ mà đội cứu hộ vừa tiếp cận được sau nhiều ngày thông đường ròng rã.

Cô bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ vẫn còn giận dỗi của người ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Vừa nãy ở nhà bọn họ cãi nhau một trận, cuối cùng Jisoo đã nhường nàng một bước, đồng ý để nàng đi theo, mà nàng vẫn còn chưa nguôi giận dỗi...

Lở núi đã làm tắc nghẽn con đường bằng phẳng dẫn vào ngôi làng. Jisoo buộc phải đậu xe ở xa, lần theo dấu vết đội cứu hộ đánh dấu mà đi bộ vào. Đi đến khi Jennie vừa thấm mệt thì đến nơi đội cứu hộ cắm trại.

– Nghỉ ngơi đi. – Jisoo vẫn không buông nắm tay nàng dù xung quanh không phải chỉ có một mình hai người họ. – Hôm nay em vất vả cả ngày rồi. Đừng để quá sức. Bây giờ em mà bệnh, tôi không thể chăm sóc tốt cho em.

Nàng ấy không thèm nói chuyện với Jisoo, tự giành lấy balo đi về phía lều trại màu vàng nổi bật của tổ chỉ huy.

Jisoo bất đắc dĩ cười cười. Cô đi qua từng lều trại, xem xét tình hình các nạn nhân được giải cứu, kiểm tra việc tổ chức cứu hộ của đội. Đã hơn mười giờ đêm, một nhóm cứu hộ vừa đổi ca mới bắt đầu ăn tối, trên người bọn họ đều lấm lem, mái tóc ướt sũng, chỉ có những đôi mắt vẫn sáng ngời nhiệt huyết. Jisoo rất cảm kích những người thanh niên dũng cảm này.

– Người tử nạn nằm ở đâu? – Jisoo gọi Chỉ huy Trưởng ra ngoài hỏi.

Đêm đã sâu, phía trước là một khoảng đen ngòm rải rác ánh đèn mờ leo lét từ mũ của những người cứu hộ. Jisoo biết rõ nơi đó là cảnh tượng thung lũng Samu rộng lớn đã biến thành hồ bùn đất, cũng không tưởng tượng được ngày mai khi mặt trời lên, khung cảnh hiện ra sẽ có bao nhiêu bi thảm.

– Đằng kia. – Chỉ huy Trưởng trỏ ra ngọn đèn xa nhất nơi hướng tây.

Jisoo mơ hồ nhìn thấy một cái lán tạm bợ, tứ phía trống trơn.

– Sao không dựng thêm lều trại? – Cô ấy cau mày.

– Không đủ chứa. – Chỉ huy lắc đầu.

Jisoo cau chặt mày, lấy đèn pin trên thắt lưng da rọi đường, nhằm hướng tây mà đi.

...

Jennie tưởng là trong lều trại của tổ chỉ huy có nơi nghỉ ngơi, nhưng hoá ra bọn họ dùng toàn bộ không gian đó để làm việc. Tổ Y tế đang thảo luận về cấp cứu chấn thương, trong khi vài người bản địa thoát nạn đang cố gắng xác định vị trí của những ngôi nhà trong làng trên bản đồ giấy.

Nàng bèn tới lều trại của Tổ Y tế. Nhiều người bị thương nằm ở đó. Nàng ôm một đứa bé đang khóc lớn bị bỏ mặc lên, đưa cho nó một cái bánh quy mà nàng mang theo. Đứa nhóc ngừng khóc, ngấu nghiến gặm bánh quy bằng bốn cái răng sữa duy nhất trong miệng.

Jisoo tới gặp Tổ Trưởng Tổ Y tế sau khi kiểm tra cái lán, sắc mặt rất khó coi. Jennie nhìn đôi bốt da lấm bùn của cô ấy, giận hờn vụn vặt trong lòng tan đi quá nửa.

Nàng còn chưa muốn làm lành với cô ấy. Lần nào cũng như lần nào, cô ấy luôn muốn bỏ lại nàng, một mình lao vào chỗ khó. Nàng dứt khoát không chú ý đến cô ấy nữa, cúi đầu nhặt vụn bánh quy trên người đứa trẻ.

Jisoo liếc nàng, muốn nhắc nàng mau đi ngủ, nhưng thấy nàng không thèm cho mình một ánh nhìn, lời nói liền nghẹn lại.

– Tổ Y tế, có bệnh nhân mới! – Hai người khiêng cáng xồng xộc xông vào.

Người trên cáng bất động, bị bùn nhớp bao lấy không ra hình hài, rõ ràng là không có khả năng còn sống.

Nhân viên y tế đưa ánh mắt ái ngại nhìn qua.

Jennie thấy đứa bé trong lòng mình giật thót một cái, bị doạ hoảng sợ, cái miệng nhỏ xíu mếu xuống toan khóc.

– Đừng nhìn, không sao đâu... không sao... – Nàng ôm chặt đứa bé, xoay người lại.

Jisoo rời mắt khỏi nàng, xua hai thanh niên ra ngoài, nói với bọn họ từ giờ nạn nhân vớt được từ trong bùn thì trực tiếp đưa đến khu chứa thi thể là được.

Hai thanh niên trẻ cụp mắt rời đi. Không khí xung quanh thêm trầm mặc.

Jisoo không hề muốn Jennie đến những nơi như vậy, mỗi giây phút đều phải tiêu hoá những cảm giác tiêu cực. Nhưng nàng có chính kiến riêng của mình, Jisoo không cách nào giam cầm nàng như nuôi chim hoàng yến.

Nửa đêm, tổ hậu cần vận chuyển thêm một đợt nhu yếu phẩm mới. Jisoo chuẩn bị theo tổ cứu hộ tiếp cận một căn nhà sập. Đó là nhà của trưởng làng. Nếu cứu được trưởng làng còn sống, việc xác định vị trí các ngôi nhà khác sẽ dễ dàng hơn nhiều.

– Nghỉ ngơi sớm đi. – Jisoo đặt một bộ chăn gối trước mặt nàng. – Ngày mai ở đây còn có việc cần em giúp.

– Chị đi đâu? – Jennie nhìn mũ bảo hộ trên đầu cô ấy, nháy mắt quên chuyện mình đang giận hờn.

– Đi theo bọn họ, chỉ quan sát thôi. – Cô ấy tận lực trấn an nàng – Chỗ thanh niên trai tráng xung phong cứu người, tôi cũng không giúp ích gì. Chỉ có cái đầu là dùng được đôi chút.

Nàng ấy nhìn Jisoo chằm chằm, đôi mắt đen láy thẫm lại.

– Đừng lo lắng. Trời không có mưa. Sẽ không có chuyện gì hết. Nếu cứu được trưởng làng liền có thể cứu thêm nhiều người khác.

Nàng ấy vẫn nhìn cô, một lời cũng không nói.

Jisoo bỏ gậy dò xuống, vươn tay ôm cả nàng và đứa nhỏ trong tay nàng vào lòng.

– Em ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy liền thấy tôi nằm bên cạnh ôm em. Tôi hứa.

...

Thung lũng nằm giữa những ngọn núi chót vót, đêm về gió lớn bị hiệu ứng hẻm núi dồn ép, vun vút giật mạnh, quật vào lều trại, thoang thoảng mang theo mùi nhựa cây và mùi đất, còn mơ hồ cảm thấy có mùi tử thi. Đứa trẻ đã ngủ. Bệnh nhân bên cạnh nhiễm trùng phát sốt, hồng hộc thở dốc. Jennie nhắm mắt trằn trọc.

Ba giờ sáng, tổ cứu hộ và tổ y tế lại thay ca. Jennie nghe rõ mồn một cuộc giao ca của bọn họ.

– Bây giờ là bao nhiêu rồi?

– Hai mươi tám rồi.

– Nhiều thế à?

– Ừm, chạy thoát thì thường chạy thoát cùng nhau, tử nạn cũng vậy, đều là tìm được mấy xác ở cùng một chỗ.

Bệnh nhân bên cạnh Jennie rên ư ử vì lấy vein. Nàng kéo tấm chăn mỏng trùm qua đầu, cuộn người cố tìm cảm giác buồn ngủ.

Một phen sột soạt ngay gần chỗ nằm của nàng. Mùi hương dịu dàng quen thuộc luồn lách qua kẽ hở tấm chăn bay đến chóp mũi nàng.

Jennie mở bừng mắt, chưa kịp kéo chăn xuống, cơ thể đã được một luồng ấm áp bao phủ, trên eo được một cánh tay mềm mại quấn lấy, trái tim cũng được một cỗ tình yêu an ủi.

Jennie lập tức an lòng.

Jisoo về rồi.

Cô ấy kéo chăn trùm kín trên đầu nàng xuống, vén hết những lọn tóc vương trên mặt nàng. Dù không quay lưng lại, không nhìn thấy cô ấy, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của cô ấy bên cạnh, Jennie liền lập tức có thể yên tâm buông lỏng bản thân nương theo cơn buồn ngủ, không cần đến một chút phòng bị.


———————

Bộ Vị Yêu tăng view nữa rồi trời ơi hoảng loạn 🫨

Sửa đi sửa lại rồi đọc vẫn thấy vừa dở vừa trẩu mà tăng view quài ztr ẩn đi thì hong nỡ. Còn có người xin chuyển ver nữa chứ trời ơi xin hãy hiểu cho t là không phải t chảnh nên không cho phép đâu mà do t thấy nó dở á 🫨🫨

Còn hai bộ sau t cũng không cho phép đâu. Do nó hay nên t chảnh 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com