Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 (thật ra là chap 53 nhưng tác giả ghét số 53 nên nó là chap 54)

Nằm trong hơi ấm quen thuộc, Jennie ngủ một mạch thẳng tới lúc mặt trời lên.

Tỉnh dậy nàng liền thấy Jisoo thanh tỉnh ngồi ở bên cạnh. Đứa nhóc kia đã có sữa ăn, gối trên đùi cô ấy nhóp nhép bú bình.

Nàng nhổm dậy, theo bản năng đưa mắt tìm nguồn ánh sáng, toan vươn tay kéo khoá ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

– Tỉnh dậy cũng không thèm nhìn tôi một cái? – Cô ấy chặn tay nàng lại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ mềm mại.

Cô không muốn để nàng ấy vừa thức dậy đã bị cảnh tượng thê lương bên ngoài đánh úp tri giác.

– Thấy rồi mà... – Jennie cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cô ấy.

Nàng bắt lấy một bàn tay trắng mềm, ghé miệng hôn lên. Jisoo khẽ cười, má trái thấp thoáng hằn lên lúm đồng tiền.

Jennie biết cô ấy có một lúm đồng tiền không rõ rệt ở má trái, khi cười lớn sẽ không hiện ra, nhưng khi cười nhếch miệng một góc độ vừa phải sẽ loáng thoáng nhìn thấy, đặc biệt là khi giận dỗi chu miệng cau mày sẽ hiện lên tương đối rõ rệt.

Còn có... khi nín nhịn cắn chặt môi, nức nở ngăn mình rên rỉ cũng sẽ hiện ra lúm đồng tiền này, cực kỳ mê người...

Nguyên do Jennie phát hiện ra lúm đồng tiền này chính là vào một đêm như thế, các nàng gấp đến mức ra khỏi phòng tắm liền lao vào nhau, giường cũng không kịp lên, đèn cũng không kịp tắt. Dưới ánh sáng tất thảy đều bại lộ, Jisoo mất khống chế mím chặt môi, lúm đồng tiền liền hiện ra, lọt thẳng vào mắt Jennie, chọc tâm tư nàng vừa kinh diễm vừa cao hứng...

Đến nỗi hôm sau Jisoo không dậy nổi...

Trước đây nàng thích nhất trên người Jisoo là đôi mắt màu hổ phách, bây giờ liền chuyển thành chiếc lúm đồng tiền không rõ ràng này. Không có nhiều người phát hiện ra điểm duyên dáng này trên người cô ấy, nguyên do là thường ngày đối với người ngoài cô ấy thường giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra biểu cảm đặc sắc. Nàng thân thuộc với từng tấc da thịt trên người cô ấy, cho nên mới biết rõ được, sinh ra cảm giác thành tựu không nhỏ.

– Dylan có biết chị có lúm đồng tiền không? – Nàng đột nhiên hỏi, lọt vào tai Jisoo chính là câu hỏi không đầu không đuôi.

– Biết. – Cô ấy vẫn kiên nhẫn trả lời dù trong lòng cảm thấy nàng có chút cố chấp với đoạn quan hệ anh em này của cô. – Khi còn nhỏ má lúm tương đối rõ rệt, làm nũng với cha mếu máo sẽ hiện rất rõ. – Cô ấy biết nàng rất để ý mình, cho nên không cho rằng nàng phiền phức không hiểu chuyện.

– Mếu máo? – Đôi mắt buồn ngủ của nàng lập tức sáng bừng. – Hiện giờ chị mếu cho em xem đi? Em muốn nhìn!

– Đã sớm không còn hiện rõ. – Jisoo không nhịn được cười thành tiếng. – Lớn lên cơ mặt thay đổi, nên em mới phải chú ý rất kỹ mới phát hiện ra như vậy.

Một người đi đến bên ô cửa sổ kéo khoá xuống đón nắng sớm. Jennie theo phản xạ nhìn ra, đáy mắt lập tức thẫm lại. Cuộc trò chuyện buổi sáng ngọt ngào kết thúc.

...

Nắng mùa hè gay gắt chiếu xuống thung lũng Samu - hiện giờ có thể gọi là thung lũng bùn. Bùn đất san phẳng mọi thứ, ngập đến nửa đùi người trưởng thành, có chỗ sâu đến ngực, chôn vùi cả ngôi làng. Trời nắng khiến việc tìm người càng gấp rút hơn, nếu không nhanh bùn sẽ đông cứng lại.

Người thoát nạn trong làng đã bắt đầu tìm kiếm người mất tích ngay sau khi cơn bão tan đi, tính đến nay đã sắp 1 tuần. Do đường xá bị cô lập, đội cứu hộ chỉ có thể tiếp cận thung lũng sau khi hoàn lưu gây mưa hoàn toàn tan, trời có nắng trở lại.

Tức là đã quá muộn để cứu được nhiều người còn sống, hy vọng ngày càng ít lại.

Trong không khí phảng phất mùi tử thi.

Jisoo giao lại đứa bé cho hộ sỹ, lấy một ly sữa ấm với chút lương khô cho Jennie. Lúc trở lại, nàng ấy đã không còn ở đó. Jisoo tìm thấy nàng ở lều trại chỉ huy, đang nói chuyện với tổ cứu hộ sắp thay ca mới.

– Tiếp tục tập trung tiếp cận các đống đổ nát chưa bị vùi lấp ở khu 3, có cơ hội tìm thấy người và vật nuôi còn sống. – Chỉ huy trưởng phân phó. – Cũng không được chậm trễ tìm kiếm dưới bùn. Nếu để đông cứng lại rồi, khả năng tìm thấy nạn nhân còn nguyên vẹn sẽ không còn.

Tổ cứu hộ ca đêm đã trở về, trên người nồng nặc mùi cồn do dùng rượu để khử mùi hôi tanh.

– Bùn ở rìa khu 3 hướng sáu giờ bắt đầu đông lại rồi, chó đánh hơi đã không đánh hơi được. Chúng tôi tìm thấy 1 thi thể do tình cờ. – Một trong số họ thả một con mèo nhỏ lên bàn, bộ lông cam vẫn còn ẩm ướt, hẳn là đã được cứu lên từ đống đổ nát.

– Hiện giờ quá trình phân huỷ hẳn đã vào giai đoạn mạnh, có thể quan sát bọt khí nổi lên.

– Những nơi có dấu vết dòng bùn trôi chậm sẽ có khả năng tìm thấy cao hơn một chút. – Jennie cất giọng nói.

– Dòng bùn trôi chậm? – Chỉ huy Trưởng nhìn nàng. – Cô nói rõ chút đi.

– Ở vị trí bắt đầu tụt lở, có vật cản lớn hoặc là có vị trí trũng sẽ xuất hiện dòng bùn chậm, nạn nhân có thể bị cuốn về phía các túi bùn đọng đó và bị giữ lại. Dấu hiệu là mặt bùn mềm và dày hơn, lắng đọng chậm nên có thể phân tầng, ít vết trượt xói mòn. Nếu thấy những dấu hiệu đó thì có thể tập trung tìm kiếm trước.

Chỉ huy Trưởng nghe đến chăm chú. Anh ấy toan hỏi nàng có thể theo bọn họ ra hiện trường một chuyến không, nhưng thấy Jisoo đột nhiên bước đến, nhét một ly sữa vào tay nàng, anh ấy liền nuốt lời lại.

– Tôi hình dung ra rồi. Tôi sẽ ra hiện trường một chuyến. – Jisoo nói. –Trưởng làng đã tỉnh lại, theo hướng dẫn của ông ấy, tạm thời xác định được vị trí của một cụm dân cư gồm 6 gia đình có khả năng chưa bị bùn đất vùi lấp.

Jennie nhìn cô ấy, ánh mắt nổi đầy lo lắng không thể giấu giếm.

– Phải cực kỳ thận trọng khi đào bới. – Giọng nàng thoáng lạc đi. – Hiện giờ kết cấu địa chất còn rất yếu, rất dễ sụt thêm, nhất là gần rìa bùn lở.

– Sẽ thận trọng hết mức có thể. – Cô ấy đặt tay lên vai nàng. – Dylan sẽ dẫn thêm tình nguyện viên và lính cứu hoả đến đây. Anh ấy sẽ mang những nạn nhân bị thương nặng về thị trấn trước. Em nên trở về. Xưởng lụa và trang trại đều cần người giúp, em không nhất thiết ở lại đây chờ tôi.

...

Đương nhiên là Jennie không chịu trở về. Dylan đến và nói với nàng rằng trang trại cần nàng tới đánh giá kết cấu địa chất ở khu vực có vết nứt mới phát hiện trên sườn đồi Cael, nhưng nàng từ chối.

– Nói bọn họ cứ tạm thời tránh xa, đừng đào bới gì hết.

Dylan gãi gãi mũi, không nói gì nữa.

Giữa buổi trưa, tổ Y tế tiếp nhận liên tiếp ba nạn nhân còn sống được giải cứu. Jennie liền biết phán đoán của Jisoo và đoàn đội đã chính xác, bọn họ đã tìm được vị trí có người sống sót.

Jisoo trở về trước khi mặt trời xuống núi, toàn thân lấm bẩn, khuôn mặt cũng lem nhem. Trong lều trại chỉ huy chật ních người, cô ấy dễ dàng tìm thấy ánh mắt của Jennie.

– Chúc mừng, chúc mừng, tổ 2 đã giải cứu thành công tất cả sáu người, ngoại trừ một bé trai chín tuổi bị gãy xương đùi, năm người còn lại sức khoẻ ổn định.

– Giá mà ta có thêm vài Thuyền trưởng Kim nữa thì tốt. Trong khi chúng tôi đã định từ bỏ việc tạo khe hở bằng túi khí vì máy bơm không khí không đủ lực, cô ấy liền nghĩ ra cách thay bằng máy bơm nước. Kết quả chui vào trong liền cứu được một bà bầu, một con cún và một chuồng gà giống.

Một thân nhân của nạn nhân vừa được giải cứu kích động ôm chầm lấy Jisoo. Cô ấy giật mình giữ thăng bằng, ánh mắt thoáng hốt hoảng dao động, sau đó lại lập tức quấn lấy hình bóng Jennie.

– Một trong số những người vừa được giải cứu nói với tôi rằng họ thấy hàng xóm mang theo gia đình gồm khoảng 6 đến 7 người chạy men theo bìa rừng phía tây lên cao khi nghe thấy tiếng nổ lớn trước vụ sạt lở. – Jisoo lên tiếng phân trần, ánh mắt lưu luyến rời khỏi người Jennie. – Khu vực đó có vẻ không bị vùi lấp. Hãy mở lối tiếp cận, rất có thể bọn họ vẫn còn sống, đang bị kẹt trên đó.

Jennie gấp lại cuốn bản thảo của mình. Chờ cô ấy bàn giao xong, nàng liền nhanh chân rời đi cùng cô ấy.

– Có phải đói lắm không? – Jennie không màng đến một thân đầy vết bẩn của cô ấy, nghiêng đầu ôm lấy cánh tay cô.

– Còn chịu được. – Cô ấy không vội tới nhà ăn mà đi thẳng tới giếng nước, kéo một thùng nước bắt đầu rửa mặt.

– Ôi, mát thế! – Jennie vốc một ngụm.

– Nước giếng lúc nào cũng mát. – Jisoo buồn cười nhìn nàng ấy ngửi ngửi vốc nước trong tay.

Jennie nhìn đôi mắt cười tràn đầy chiều chuộng của cô ấy, hai má chớp mắt đỏ bừng.

– Em đi lấy khăn. – Nàng ôm trống ngực chạy đi.

Lấy một cái khăn bông từ túi hành lý hai người mang theo, nàng vội vàng trở lại giếng nước lau mặt cho cô ấy. Nàng cảm nhận được rằng tâm trạng của cô ấy rất tốt vì đã cứu được người còn sống, dù cho bụng đang đói meo, áo quần bẩn thỉu và trên người có vài vết trầy xước bầm tím.

– Phải rồi, cho em thứ này. – Cô ấy mở cái túi cứu hộ trên lưng.

Lúc này Jennie mới phát hiện có một cái mũi đen ươn ướt thò ra ngoài túi cứu hộ của cô ấy.

– Ôi... – Nàng nhìn cục bùn đen sì trong tay cô ấy. –Cún con à? Nhìn như mới chào đời không bao lâu.

– Ừ. May mà còn sức sủa lên, không thì bị người ta giẫm vào rồi. Nằm trong bùn y như đã tàng hình.

– Để em tắm cho nó. Chị mau đi ăn trưa.

Cô ấy khẽ lắc đầu, đôi mắt rực màu hổ phách dưới ánh mặt trời. Nàng không hiểu ý, nghiêng đầu nhìn cô, liền nghe thấy mấy tiếng mờ ám rơi bên tai giữa ban ngày:

– Tắm cho tôi trước đi.

...

Nơi tắm giặt được dựng tạm bợ để phục vụ công tác cứu hộ, miễn cưỡng có thể dẫn được nước và quây kín được người bên trong, còn lại chính là thiếu thốn trăm bề. Hôm qua Jennie cũng không tắm giặt, Jisoo liền nhân cơ hội này kéo nàng tắm chung.

Cái buồng tạm bợ này một người đứng đã là chật chội, còn hai người một cún các nàng chỉ có cách dính sát lấy nhau mới có chút không gian để cử động. Hơn nữa, buồng bên cạnh cũng đang có người. Các nàng đương nhiên không có lý do gì rêu rao mờ ám giữa ban ngày ban mặt ngay tại hiện trường cứu hộ cam go này, cho nên tuyệt đối không dám mở miệng.

Jennie cảm thấy bụng mình nóng ran, dù đang tắm nước lã lạnh căm.

Lưng nàng cảm nhận rất rõ hai viên ngọc trai tì lên, xê dịch sang trái một chút rồi lại sang phải một chút, lên trên một chút rồi lại xuống dưới một chút. Sau đó bọt xà phòng mềm xốp bao phủ da thịt nàng, còn có... mấy ngón tay như những con rắn bò lên ngực nàng...

Chú cún nhỏ đã sạch bùn, ở trên tay Jennie lộ ra bộ lông màu nâu sậm, bị tách khỏi cái ôm mềm mại, đặt lên kệ xà phòng.

Chú ta giương mắt nhìn người phụ nữ dịu dàng vừa ôm mình một tay bịt chặt miệng, một tay bấu lên cánh cửa tạm bợ của buồng tắm, mấy đầu ngón tay trắng bệch, trong khi cái cổ thon dài và khuôn mặt bầu bĩnh thì đỏ bừng, không ngừng kìm nén thở dốc một cách khó hiểu.

Bọt xà phòng đã trôi hết. Người phía sau ngày càng càn rỡ. Jennie không chịu nổi, thân thể thoáng rung động. Jisoo cảm nhận từng nhịp đập, khoé miệng giương cao, lộ ra lúm đồng tiền nơi má trái.

Jennie mềm nhũn dựa vào cô ấy điều chỉnh nhịp thở. Jisoo ngoan cố không chịu buông ra, mấy ngón tay nóng bỏng lần nữa rục rịch. Jennie gạt cánh tay không có chừng mực của cô ấy ra, xoay người lại nhằm nơi quyến rũ trước mắt bóp một cái, chọc cho cô ấy suýt chút nữa kêu lên.

Cô ấy mím môi kìm nén, lúm đồng tiền lộ ra, rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp hư hỏng.

Ba ngón tay của Jennie nhanh như chớp mắt trườn xuống bụng cô ấy, không một lời báo hiệu xâm lược vùng đất cấm...

– Ah...

Âm thanh kinh diễm lòng người mất khống chế thoát ra từ đôi môi của Jisoo, bị tiếng sủa của chú cún nhỏ át đi...


——————//——————

Lan man ghê chắc sắp end rồi á ráng lên nha tạm biệt thuyền trưởng và học giả dần đi 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com