Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Khi những lớp tuyết dày bắt đầu tan, Veronica xuất dương thực hiện một hải trình nho nhỏ kéo dài mười ngày đến một bãi cạn nhỏ ở hướng đông bắc, mục đích chính là để đội máy thử nghiệm hiệu quả của những cỗ động cơ mới.

Jisoo nhân cơ hội này đưa những người mà cô đã chọn gửi đi du học và tu nghiệp trong hải trình sắp tới lên tàu trải nghiệm trước một chuyến.

Đám thuỷ thủ gọi những người này là đội hành khách, bao gồm những hạt giống nhân tài ở nhiều lĩnh vực, được tuyển chọn để đi học tập ở Đại lục, tổng cộng có mười bảy người. Bọn họ không có kinh nghiệm chăm sóc những hành khách quá đỗi yếu đuối này. Không giống như hai hành khách bất đắc dĩ trước đó là Rowan và Jennie, những hành khách mới này không có nhiều kiến thức về hàng hải và đại dương, cũng không quen đi biển. Điển hình nhất chính là con gái chủ xưởng lụa Filo. Cô bé say sóng và ói sạch bữa sáng chỉ sau mười phút tàu chạy trên mặt biển lặng sóng.

– Thưa Thuyền trưởng...

Jisoo hạ ống nhòm xuống, xoay người lại nhìn thiếu niên trẻ có đôi mắt sáng quắc.

Cậu bé San đã hoàn toàn cởi bỏ dáng vẻ của một đứa trẻ vừa mới thành niên. Những bài tập thể lực của Dylan đã rèn giũa nên một thiếu niên rắn rỏi đầy sức sống, và những ngày đêm vùi đầu vào sách vở máy móc cùng Máy trưởng Wang đã tôi luyện nên một thợ máy tàu trẻ tuổi đầy triển vọng.

Jisoo hy vọng cậu ấy có thể trở thành một kỹ sư.

– Tua bin hơi nước có ổn định không?

– Tương đối ổn định, vẫn đang theo dõi chặt chẽ nhiệt độ buồng đốt.

– Tốt. Cậu định hỏi gì sao?

– Ừm... tại sao chúng ta không đi về hướng tây? Đi trên mặt biển băng giá có thể phát hiện ra nhiều vấn đề cần giải quyết hơn.

– Tại sao không tìm tôi hỏi trước khi tàu xuất dương? – Jisoo cong mắt cười. Thiếu niên cao hơn cô một cái đầu, cụp mắt không dám nhìn thẳng. – Bây giờ hỏi vấn đề này để làm gì?

– Tôi tò mò thôi. Nếu ngài cảm thấy tôi không cần phải biết câu trả lời thì không cần trả lời tôi. Còn có, tôi đương nhiên sẽ không hỏi trước khi xuất dương. Tôi là thợ máy, không am hiểu kỹ thuật lái tàu, chỉ biết rằng các ngài đã xác định hải trình như vậy chắc chắn phải có lý do riêng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của đội boong.

Ý cười trong mắt Jisoo càng nồng đậm, trong lòng có một loại cảm giác hãnh diện và thoả mãn vì đã nhìn đúng người tài.

– Tính từ mép ngoài cùng bờ tây lãnh thổ đảo lớn ra từ ba trăm đến khoảng hơn năm trăm dặm chính là biên giới lãnh hải của chúng ta với Nam Âu. Chưa nói đến việc các quốc gia bên đó đang tranh chấp đường biên giới trên biển, cho dù là vùng biển hoàn toàn hoà bình, chúng ta cũng không được liều mạng vi phạm, dù là vì mục đích tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn hải trình, thử nghiệm máy móc hay bất cứ gì khác đều không được. Dù sao khi bị quân đội tấn công, bom đạn cũng không có mắt, không phân biệt được ta xâm phạm chủ quyền nhằm lý do gì.

– Nếu chúng ta thuộc về một quốc gia ở bờ tây thì tốt rồi, mỗi hải trình có thể rút ngắn vài tháng. – Rất nhiều người ở xứ Oz đều có suy nghĩ giống San. Chung quy lại, Weazels Đại lục trong mắt bọn họ vẫn là một nơi quá xa xôi, khó mà hình dung lại nằm cùng một lãnh thổ quốc gia với bọn họ.

– Khi nào đến Đại lục, cậu sẽ hiểu vì sao chúng ta thuộc về dân tộc đó. – Tiêu cự trong mắt Jisoo thay đổi. Cô nhìn Jennie vừa bước từ boong ra, mái tóc đen dài óng ả bị gió biển đùa bỡn, làn da sau một mùa đông dường như trắng thêm mấy phần, làm cho đôi môi trở nên đỏ như máu.

– Vâng. – San theo tầm mắt Jisoo quay lại nhìn, bắt gặp dáng vẻ vừa thành thục vừa ngọt ngào của người phụ nữ Á Đông phía sau, thấp thoáng như hiểu ra điều gì đó.

Jennie nhìn xung quanh, ngoại trừ thiếu niên từ đầu đến cuối luôn nghiêm nghị cúi đầu thì không còn ai khác. Nàng bèn xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, không thèm chờ thiếu niên đi khuất, lập tức câu lấy cổ Jisoo, lớn mật hôn cô.

Jisoo không đẩy nàng ra. Bọn họ tuy chưa từng công khai chính thức điều gì, nhưng hoàn toàn không hề giấu giếm nữa. Cự tuyệt đối phương vì lo sợ ánh mắt của người ngoài là một chuyện rất gây tổn thương.

Jisoo nghiêng đầu đón nhận nhiệt tình của nàng ấy. Trở lại con tàu làm nàng kích động không thôi. Trong khoảnh khắc nàng bước vào phòng Thuyền trưởng, nhìn bài trí quen thuộc đến nằm lòng trong căn phòng, đại não nàng ầm ầm tua lại những hình ảnh đầu tiên mà nó thay nàng ghi lại về con tàu này.

Đó là thang mạn rất dài, khiến nàng run rẩy leo mãi mới hết, sàn tàu lạnh cóng, đèn boong mạn mờ mờ, chiếu lên một khuôn mặt cau có diễm lệ, khiến nàng vừa lo sợ vừa mừng rỡ đến ngất đi, ngã vào một nơi tròn trịa mềm như thạch.

Ký ức đầu tiên rõ mồn một như thế, mặc cho khi ấy đầu óc nàng đã bị cái lạnh và kiệt sức làm cho mơ hồ nửa tỉnh nửa mê.

– Em yêu Veronica. – Đôi mắt mèo của nàng lấp lánh.

Trời rất lạnh, hơi thở của nàng mang theo luồng khói trắng, thoát ra từ đôi môi đỏ rực.

– Veronica nào? – Jisoo mấp máy môi, ánh mắt mê muội thưởng thức.

Ở xứ Oz người ta dùng tên riêng tuyệt đẹp này để chỉ hai tuyệt phẩm, một là con tàu viễn dương của nhà họ Kim, hai là con gái duy nhất của nhà họ Kim.

Jennie nghiêm túc lật từng ký ức, nghĩ xem Veronica trong tâm trí nàng là chỉ thứ nào.

Những mảnh định nghĩa về cái tên ấy xoay tròn trong đầu óc nàng...

Không phải con tàu to lớn với màu sơn bóng bẩy, những khối động cơ oai vệ, mũi tàu cong nhọn kiêu hãnh, bàn điều khiển uy nghi, những hầm hàng thênh thang rộng lớn, mà là...

Đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen búi bằng sợi dây lụa nhiều màu, cánh tay trắng mềm thường xuyên lấm dầu, tấm lưng uyển chuyển nhưng kiên định đôi khi ướt đẫm, cặp mông tựa như trái cấm trong vườn địa đàng, khe ngực sâu thẳm như ẩn như hiện sau lớp lụa thượng phẩm...

– Là Veronica đầu tiên trên thế gian này. – Nàng thì thầm. – Veronica đẹp nhất cõi đời ấy.

– Đẹp lắm sao? – Jisoo kéo eo nàng.

– Rất đẹp. Trắng, tròn, mịn như lụa, mềm như bông, ngậm vào miệng giống như thạch, ôm vào tay giống như mây, bên ngoài thơm thơm, bên trong ngòn ngọt, lúc cứng lúc mềm, đặc biệt lúc mềm rất mê người, khiến người ta vừa thương xót vừa muốn chà đạp.

Học giả Kim đang tả trái cây sao...

Jisoo khẽ giật lông mày, mặt mày lành lạnh cười lên, ấn đường sáng rực, đẹp đến kinh diễm.

– Đến lượt chị. – Nàng ôm khuôn mặt cô ấy. – Đến lượt chị làm em vui lòng.

– Lời thổ lộ xuất phát từ trái tim mới lay động được trái tim.

– Vô nghĩa. Lời nói chỉ cần phát ra từ miệng chị là đến được tim em rồi. Mau nói. Chị yêu ai nhất?

– Ruby Jane.

– Là Ruby Jane nào? – Nàng nghiêng đầu.

– Ruby Jane thứ hai trên đời, nặng ba mươi nghìn tấn, dài một trăm tám mươi mét, sử dụng động cơ diesel hai kỳ, có chân vịt đôi.

Con tàu viễn dương thứ hai của xứ Oz đã được cô định tên là Ruby Jane, chính là đặt theo bút danh mà Jennie sử dụng để công bố phát kiến địa lý và nghiên cứu khoa học. Cô rất nóng lòng, ngày nào cũng nghĩ về nó, đến nỗi đêm nằm cạnh Jennie mà tâm trí đều bay cả đến xưởng đóng tàu cách xa vạn dặm ở Đại lục.

– Dối lòng! – Bàn tay lành lạnh của nàng mò trong áo khoác của cô ấy bóp một cái. – Cho chị nói lại một lần. Nói sai nữa Ruby Jane đời đầu liền cho chị vĩnh viễn không có cơ hội được gặp Ruby Jane thứ hai. – Nàng hung dữ giơ tay phải trước mặt cô ấy, cong ba ngón giữa móc móc không khí.

– Chị biết sai rồi... Yêu Jennie Ruby Jane nhất. – Cô ấy nhỏ giọng, tựa như đang xấu hổ, vành tai trắng như ngọc đỏ lên. Mặt mày của cô ấy lạnh nhạt, nhưng Jennie luôn dễ dàng tìm được dáng vẻ nữ nhân được chiều chuộng từ trong vỏ bọc lạnh nhạt của cô ấy.

Nàng ôm chặt cô ấy, nắm lấy lan can biến vòng tay thành gọng kìm, không cho cô ấy chạy trốn.

– Buông ra... – Cô ấy gấp gáp giãy giụa. – Tôi còn phải đi nói chuyện với đội máy mới của người đẹp Ruby Jane.

– Tối nay em ở trên. Đồng ý sẽ được thả.

– Không. – Cô ấy kiên quyết.

– Vậy đừng mong thoát được, cứ đứng ở đây, cho bọn họ xem Thuyền trưởng của bọn họ bị hôn đến nhũn thành một vũng nước ấm.

Cuối cùng vẫn là cô ấy nhằm khuỷu tay nàng ra một đòn hết sức tiết chế, không khiến nàng đau, nhưng đủ để giành lại công bằng cho cô đêm nay.

– Đêm nay ta sẽ dùng trâm ngọc. Em tự mình dùng sức. – Cô ấy vừa bước lùi vừa ra tối hậu thư cho nàng.

Jennie có chút nhũn chân.

Gần đây bọn họ thích chơi cùng trâm ngọc.

Xuất phát từ việc Jayden đào được một khối ngọc mã não tuyệt đẹp dưới suối trong lúc đi cắm trại, Jennie bị thu hút bởi màu hổ phách trong suốt huyền diệu của nó. Nàng nhớ đến ngày sinh nhật không được coi trọng sắp tới của Jisoo, đột nhiên trong một giây phút vi diệu đầu óc nàng nảy ra một ý nghĩ lớn gan. Nàng xin Jayden một mảnh ngọc, đem về đài quan trắc, mỗi ngày bí mật đẽo đẽo mài mài.

Nàng vốn rất có khiếu làm những món đồ thủ công, chẳng bao lâu mảnh ngọc liền biến ra hình hài tinh xảo của một cây trâm cài tóc, đầu trâm uốn hình lưỡi câu, cong cong duyên dáng, thân trâm lớn cỡ ngón tay người, độ dài vừa phải, uốn lượn mềm mại như sóng, khắc nông theo đường cong, độc đáo không có chiếc thứ hai trên đời.

Jisoo vui vẻ đón nhận, rất đơn thuần cho rằng cây trâm ngọc này là để cài tóc, những lúc nhàn rỗi thích vòi nàng quấn tóc cho mình bằng trâm, ngắm nghía mái tóc cài trâm trong gương mấy lần...

Cho đến một đêm nàng ấy đem công dụng thật sự của cây trâm dùng lên người cô, khiến cho tiếng nức nở mê người của cô kinh động đến cả Dalgom Kuma ngủ ở tầng dưới, Jisoo mới hiểu ra vì sao cây trâm có hình dáng như vậy...

Dù ở bên ngoài Jisoo có dáng vẻ của một nữ nhân không ai dám quá phận, nhưng trong chuyện riêng của hai người, từ đầu đến cuối người thật sự bại hoại vẫn luôn là Jennie...

Dùng một cây trâm ngọc chính tay mình mài giũa, vừa dỗ cho bạn gái của mình cười đến xán lạn, vừa chọc cho cô ấy khóc đến van xin... Loại chuyện bại hoại này nhất định chỉ có bậc tinh anh của giới trí thức xứ Đại lục như Học giả Kim đây mới dám làm...

Uổng công Jisoo sống đến tuổi này còn mắc mưu một con mèo gian xảo. Vừa bị lừa gạt, vừa bị ức hiếp, cô ấy ghi thù chuyện này rất lâu.

Đêm đầu tiên của một hải trình mới, trên con tàu với nhiều hành khách mới, rất thích hợp để trả thù. Jennie biết mình không thoát được, lười lo lắng. Nàng biết rõ một khi Jisoo đã nói được, cô nhất định sẽ làm được, mèo hen yếu ớt như nàng chống trả vô ích, nên tiết kiệm sức lực một chút thì hơn, ăn nhiều trái cây một chút, uống nhiều nước một chút, buổi tối tắm rửa kỹ một chút, quấn lấy cô ấy phe phẩy đuôi lấy lòng một chút, biết đâu sẽ được cô ấy thương tình giơ cao đánh khẽ.

...

Đêm càng sâu càng lạnh. Hệ thống sưởi mới dường như hoạt động rất hiệu quả.

Ở trong phòng dù có cởi hết đồ và cử động liên tục thì vẫn đổ đầy mồ hôi...

– Đáng ghét... còn không mau cho em... – Nàng phải ôm chặt Kuma, bởi vì nó sẽ sủa Jisoo khi nàng khóc.

Dalgom chụm bốn cái chân chó ngồi nhìn chằm chằm mấy ngón tay bấu lên thành giường đến trắng bệch của nàng. Dưới cặp mắt tròn xoe như những hòn bi ve, Jennie bị nhìn đến túng quẫn.

Nàng quay đầu lại nhìn tên bại hoại ngồi phía sau, chuyển tiếp ánh nhìn chòng chọc của hai con cún cho cô bằng một cái lườm cháy mặt.

Còn mang mắt kính làm gì? Bày ra vẻ trí thức đó làm gì? Che đi sự bại hoại à?

– Không được quay đầu lại nhìn tôi. – Jisoo đẩy gọng kính. – Tự em cài trâm ngọc lên cho tôi xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com