Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Ảnh này quá là Thuyền trưởng Kim luôn 🫨

—————————//—————————

Trước khi tàu khởi hành quay lại đảo lớn, Jisoo đến thăm những hành khách không khoẻ một lượt, thông báo với bọn họ sắp xếp của cô đối với bọn họ sau khi trở về đảo. Bọn họ tuy tiếc nuối nhưng mấy ngày qua bị hành hạ đã đủ, hiểu rằng thể chất của bản thân thật sự không thể đáp ứng việc đi biển, bèn nghe theo sắp xếp của cô ấy.

Giữa trưa, phòng tắm trong phòng Thuyền trưởng truyền ra từng đợt âm thanh mờ ám một hồi, sau đó một người dìu một người bước ra.

Jennie mềm mại nằm trên giường, ôm chăn nhìn Jisoo thay quần áo. Cô ấy buộc khăn trên đầu, hẳn là buổi chiều sẽ lại cùng đội máy chui gầm hay bò lê bò lết trong những khoang động cơ. Đuôi tóc cô ấy có dấu vết cắt tỉa, là Jennie đã tỉa đuôi mấy ngày trước. Cô ấy bày tỏ muốn cắt ngắn đi một nửa, nhưng Jennie không đồng ý.

Tóc dài nắm mới có cảm giác...

– Lại đây, em tết đuôi tóc cho.

– Lúc trườn đều sẽ bung ra. – Cô ấy lý sự, dù vậy vẫn ngồi xuống, đưa tóc vào tầm với của nàng.

– Trước khi nằm xuống chị phải lấy tóc về trước vai chứ. Đừng có đè lên tóc, biết chưa?

– Ừm...

Biết cô ấy không thích để kiểu tóc phô trương khi làm việc, Jennie cột chùm tóc đuôi sam bằng một cọng dây lụa ngắn nhỏ xíu tối màu, cũng không thắt nơ cầu kỳ.

Cô ấy lấy kem dưỡng ẩm thoa lên khắp người nàng. Jennie nằm duỗi tay chờ cô ấy hầu hạ.

– Có đau không? – Cô ấy lấy tuýp thuốc từ trong ngăn kéo, một tay xoa bụng dưới của nàng.

– Không đau. – Nàng thấp giọng cười lên, vươn người gối đầu vào lòng cô ấy.

– Đều sưng lên rồi. – Đầu ngón tay mang theo dịch thuốc lành lạnh luồn dưới vạt váy của nàng. – Lần sau đừng mạnh miệng.

Không cho nàng thì nàng giống như con kiến bò trên chảo lửa, thoả mãn nàng rồi thì bị nàng quay ra mắng là đồ bại hoại. Jisoo cũng thật khổ tâm...

– Trở về sớm với em đi. Buổi tối em không muốn xuống nhà ăn.

– Thế nào mới không tính là về muộn?

– Trước khi trời đổi sắc.

Là trước cả hoàng hôn hay sao?

– Có phải em đang âm mưu từng bước biến tôi thành hoàng đế không thiết triều không?

– Còn hơn thế nữa. Muốn quân vương ngày ngày phải cúi đầu giữa hai chân em. – Nàng ấy khúc khích cười lên, gác một gót chân lên tường, bắp đùi trơn mịn lộ ra khỏi váy.

Jisoo vội hôn nàng ấy rồi rửa tay đi làm. Nếu cô còn ngồi thêm một lúc nữa, hôm nay quân vương thật sự sẽ không thiết triều...

...

Hugh không có ca, nhưng anh ta đang được cất nhắc trở thành Đại Phó mới, cho nên việc trên boong lái hay dưới boong máy thì cũng đều có phận sự của anh ta.

Anh ta cùng San tương đối thân thiết. Chỉ nhìn qua cũng có thể thấy hai người này nhân sinh quan tương đối thích hợp, là những người sâu sắc và tĩnh lặng. Hugh không có nền tảng tốt về kiến thức máy tàu, thường xuyên tìm San học hỏi, không cảm thấy chuyện học hỏi từ tay ma mới lại nhỏ tuổi như cậu ta là chuyện xấu hổ.

Jisoo rất đặt tâm tư vào những con người này. Cô giống như nhìn thấy quá khứ của chính mình ở bọn họ, cũng nhìn thấy tương lai của những con tàu viễn dương từ trên người bọn họ.

Dylan đứng trên lầu hỏi khi nào có thể xuất phát. Anh ấy nhìn đội máy một lượt, ánh mắt dừng ở chùm tóc đuôi sam của Jisoo. Máy trưởng Wang thông báo thời gian. Anh ấy tỏ vẻ đã biết, lững thững ra ngoài quay lại boong lái.

...

Jisoo xác thực lại cùng mấy người đàn ông lăn lê bò trườn. Hugh thương hoa tiếc ngọc, trải áo sơ mi của mình lót cho cô ấy. Dù sao buồng máy lúc nào cũng nóng nực, ngay cả giữa mùa đông cũng có thể chỉ mặc một cái áo ba lỗ mà lăn lộn.

Troy đùa dai giựt giựt chùm lông nách rậm rạp của anh ta.

Nhân lúc anh ta bận rộn cả hai tay, Hector lấy hai cái đầu kẹp của đồng hồ đo điện áp kẹp lên hai điểm nổi trên ngực anh ta. Hugh chui nửa người dưới gầm động cơ, bị chọc đến uốn éo, mở miệng chửi người.

Đám ông này thật sự sẽ không vì sự có mặt của Jisoo mà thu liễm lại mấy trò đùa thô thiển.

Cô ấy trườn khỏi gầm động cơ, leo lên thang dựng trên thùng đựng chất làm mát. Máy trưởng vớt nhiệt kế lên, chỉ cho cô ấy các thông số.

Áo sơ mi màu trắng và khăn buộc đầu bằng lụa màu trắng của cô ấy đương nhiên là đã bẩn. Tóc đuôi sam của cô ấy cũng hơi xù lên. Mấy người đàn ông hay buôn chuyện thường xuyên thích đoán xem tại sao cô ấy chỉ mặc áo trắng đi lao động. Vẫn chưa có ai dám hỏi cô ấy. Bọn họ cảm thấy hỏi như vậy quá tọc mạch đi.

– Được rồi, khởi động thôi. Báo lên boong trên đi. – Máy trưởng Wang đóng nắp thùng chứa chất làm mát lại, nhét nút bịt vào tai.

– San, gọi đi.

– Vâng.

– Thuyền trưởng, cô lên trên trước đi. Máy chuẩn bị chạy rồi, đừng ở đây hành hạ lỗ tai.

– Biết rồi. Hãy báo cho tôi trạng thái của động cơ sau khi chạy ba mươi phút.

Jisoo lên boong lái. Dylan đang chỉ cho một thuỷ thủ mới thực hiện quay trở tàu. Những thanh niên cao lớn vây xung quanh bọn họ quan sát.

Jisoo kiểm tra ghi chép định vị kính lục phân. Nhìn những phép tính ngay ngắn đi kèm lời chú giải rõ ràng mạch lạc, cô liền biết nhất định là đám người mới đã thực hiện, trình bày sạch đẹp giống như học sinh giỏi. Đời nào đám già đầu kia lại chịu ghi chép cẩn thận như vậy.

Cô giữ đúng lời hứa, mang bữa tối trở về phòng với Jennie trước lúc hoàng hôn.

Bàn làm việc đã bị nàng chiếm lấy.

Vẫn là bộ dạng mặc váy ngủ câu dẫn ấy, lưng ong nuột nà, độ cung rõ rệt trước ngực khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều. Nếu không phải Jisoo biết rõ nàng ấy đang truy dấu hệ sinh thái trên mẫu phân chim, cô sẽ thật sự cho rằng nàng ấy cố tình câu dẫn.

– Nhà khoa học, đến giờ ăn rồi. – Jisoo đặt cồn sát khuẩn và khăn lau lên bàn.

Thu dọn xong đương nhiên là phải tắm lại. Jisoo tắm một ngày hai lần, nghĩ thế đã là nhiều, cho đến khi cô trở nên quen thuộc với việc Jennie có thể tắm đến bốn lần một ngày. Đôi khi vừa mới tắm xong, kem dưỡng thể cũng chưa kịp thoa, nàng ấy lại chợt nghĩ ra một mối liên kết trong dòng chảy dinh dưỡng đã vô tình bị bỏ sót khi phân tích mẫu vật, cho nên lại chạy đi tìm mẫu xác chim...

Phòng Thuyền trưởng trên tàu đích thực là nơi tình yêu bắt đầu, nơi nào cũng tràn đầy kỷ niệm và tình thú, dễ dàng khơi gợi cảm xúc. Hai người lại ở trong phòng tắm náo loạn hơn một giờ.

Lần này người được dìu ra là Jisoo...

Jennie thu dọn phòng tắm, ngâm quần áo đầy vết bẩn của Jisoo vào chậu xà phòng, lấy khăn mềm lau sạch trâm ngọc mã não dính nước, cất vào ngăn kéo...

Bữa tối mỳ ống sốt nấm đã nguội, phải mang xuống nhà ăn hâm nóng lại.

Jennie hầu hạ món chính lau tóc. Món chính của nàng mặt mày hồng hào ngồi ăn mỳ ống, ăn một miếng lại đút nàng một miếng, da thịt trên người từng tấc trơn mịn nhẵn nhụi, nhìn liền biết thường xuyên được tình dược tưới mát, cả người mơn mởn như đoá hoa.

Jennie rất yêu người phụ nữ kiêu kỳ này.

Mỗi khi nhìn dáng vẻ cô ấy bị ức hiếp đến rơi lệ, nàng hay nhớ đến vẻ mặt thượng đẳng cô ấy thường treo lên với nàng những ngày đầu hai người quen biết.

Nàng cực kỳ đắc ý, nhỏ mọn ở trên người cô ấy trả thù, vui vẻ xem cô ấy vừa lắc lư thân mình tìm nhục cảm vừa kìm nén khóc cực kỳ đáng thương, tâm tư đen tối trong nàng lại cuộn trào như sóng biển.

Nàng thích nhằm thời điểm mấu chốt mở miệng gọi cô ấy là Thuyền trưởng Kim, thích thú cảm nhận cô ấy cứng người siết chặt, thích khiến cô ấy đang ngụp lặn trong nhục cảm lại phải loay hoay xua đuổi cảm giác tội lỗi khi ăn vụng trái cấm trên chính con tàu cô ấy yêu hơn sinh mạng đang chở mấy chục cấp dưới lẫn hành khách của cô ấy.

Nàng thích đem chuyện phụ nữ lên tàu gây chuyện không đứng đắn mà cô ấy sợ nhất trên đời ra bày lên người cô ấy, khiến cho cô ấy khóc cũng không dám bật thành tiếng, chỉ có dòng lệ tuôn xuống từ nơi khác là ướt đẫm thêm...

Jennie thừa nhận bản thân rất xấu xa bại hoại.

Bại hoại với cô ấy xong thì phải hầu hạ cô ấy giống như nữ chúa. Jisoo đánh răng xong liền chui vào ổ chăn nằm thẳng, chờ người đến hầu hạ đọc sách cho cô nghe.

Giọng đọc mềm mại truyền cảm chui vào lỗ tai, cả người đều nhẹ bẫng dễ chịu, Jisoo nghe được mấy trang liền ngủ mất.

Jennie vuốt ve những vết thương quyến rũ nho nhỏ trên cổ và ngực cô ấy, nghĩ đến ngày mai cô ấy lại mặc lên quần áo đứng đắn, giương khuôn mặt lạnh nhạt đi gặp thuyền viên và hành khách, trong lòng nàng vui sướng đắc ý, lại cảm thấy mình đích xác đúng là nhà trí thức bại hoại.

*

Trở về từ chuyến chạy thử, xưởng Veronica lại lao vào cải thiện động cơ. Khí lạnh tan dần, mùa xuân rất nhanh đã đến, vạn vật bừng bừng sinh sôi nảy nở trong mưa xuân. Ngày xuất dương của Veronica đã được ấn định.

Cả công xưởng xôn xao liền mấy ngày vì một sự việc con gái của Kush biến mất.

Anh ta đứng ngồi không yên, chỉ trong mấy ngày sút đi mười cân. Nhờ có đầu bếp mới, nhà ăn cũng không đến nỗi phải đóng cửa, nhưng anh ta có lẽ là sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Chủ yếu là cô bé đã tương đối trưởng thành, nghi phạm lớn nhất lại chính là gã thanh niên điên tình thường lảng vảng xuất hiện bên cạnh cô bé, chẳng may hắn phát rồ liền để lại hậu quả khó lường với cô bé.

Trên đảo chưa có cơ quan công an hợp pháp, chỉ có một đội cứu hộ không thường trực, địa hình nhiều rừng thiêng nước độc, muốn tìm người chủ yếu phải dựa vào sức mình. Sang đến ngày thứ năm, bọn họ rốt cuộc cũng tìm ra chút manh mối, mấy tay súng cừ của đội boong vội vã lên đường lần theo.

Được nấu cơm cho ăn là chuyện rất dễ chiếm cảm tình. Bọn họ ăn cơm Kush nấu mỗi ngày, đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn lúc khó khăn. Ai trong xưởng cũng biết cho dù đi tàu không may cạn lương thực chỉ còn lại mấy chậu cà chua, Kush cũng có thể biến thành bữa ăn ngon miệng nuôi cả tàu sống thêm mấy ngày.

Jennie nhìn Jisoo vội vàng gói ghém đồ đạc, trong lòng đầy lo lắng. Bọn họ đến hướng đông sườn núi Vitalis tìm người, mà theo nàng quan sát mấy ngày nay, ở ngọn núi cao hiểm trở này rất có khả năng xảy ra lũ lớn dẫn đến sạt lở do băng tuyết tan quá nhanh.

Tuy không xảy ra thường niên, nhưng trên đảo đã ghi nhận không ít tiền lệ trong quá khứ. Biên độ nhiệt năm nay xác thực tăng rất nhanh, nàng cho rằng có nguy cơ không hề nhỏ.

– Đừng lo lắng. – Cô ấy hôn lên mặt nàng. – Tôi đi rồi về. Ba mươi mốt năm qua tôi lớn bằng này, hai phần ba là nhờ cơm anh ấy nuôi.

– Lo lắng cho chị chết mất! – Nàng ấy buồn bực nhìn những khay socola mới làm còn chưa kịp đông trên đảo bếp.

– Học giả Kim, cảm ơn vì đã cảnh báo thiên tai. Chúng tôi sẽ cẩn thận. – Cô ấy lại hôn nàng một cái, rồi dứt khoát nhảy lên ngựa phóng đi.

Jennie rầu rĩ trở về phòng. Đêm khuya nàng cũng không ngủ được, trong lòng như có lửa. Nàng nhìn trời yên biển lặng bên ngoài ô cửa, mí mắt giật liên tục.

...

Quả nhiên chỉ tới đêm thứ hai, tin dữ đã bay đến chỗ nàng.

Cả đoàn người bọn họ xác thực phát hiện tên bắt cóc điên kia ôm người lẩn trốn trong rừng, bèn lục tung cánh rừng lên tìm kiếm, không ngờ gặp lũ cuốn trong đêm, Jisoo và San đều đã biệt tích.

Jennie đứng trên ban công nghe người báo tin tuyệt vọng gào lớn, quả tim trong lồng ngực nháy mắt lạnh đi một nửa.

——————//——————

Cảnh báo: zui lòng không skip chương ngược tuần tới. Chương ngược rất hay! Nini rất giỏi gái! Đề nghị mọi người tin tưởng Nini sẽ làm truyện HE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com