Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Jennie cầm tờ vé tàu, ánh mắt dừng lại ở bốt điện thoại công cộng một thoáng rồi lướt qua. Nàng nên báo tung tích của mình về Viện Hải dương học. Nếu con tàu kia lớn mạng vượt qua cơn bão, hẳn sự mất tích của nàng đang là tin sốt dẻo. Nếu nó xấu số, thì đến giờ này ảnh nàng treo trong nhà tưởng niệm có lẽ đã phủ một lớp bụi rồi.

Nhưng mà Jennie không nghĩ được người nào để gọi điện báo tin. Nàng suy nghĩ một chút về những người có thể sẽ quan tâm đến chuyện sinh tử của nàng, rồi nàng phát hiện ra là không có ai cả! Viện Hải dương học có nhiều phòng ban, nhưng nàng không thuộc về một phòng ban nào cả. Nàng làm cố vấn cho bất kỳ ai cần tham khảo kiến thức về Hải dương học. Không có nàng, bọn họ sẽ tìm đến những cố vấn khác. Nàng chẳng thân thiết với một ai.

Phát hiện này làm Jennie trống rỗng trong chốc lát. Nhưng tấm vé trên tay nhanh chóng làm nàng vui vẻ trở lại. Sáng mai nàng sẽ lên tàu về đại lục, và nàng sẽ sớm gặp lại Veronica.

Jisoo lái tàu giỏi như vậy, có khi nào sẽ cập cảng đại lục trước nàng?

Trước vài hôm cũng không sao đi. Ngày tháng ghi trên sổ sách mua bán xem được trong phòng Jisoo cho nàng biết thời gian bọn họ neo lại cảng đại lục thường từ một tuần đến khoảng mười ngày. Tất nhiên vải bán đi thì luôn được các thương nhân hẹn trước lẫn không hẹn trước săn đón và sớm bán xong, nhưng bọn họ cần mua rất nhiều hàng hoá để đem về đảo, cho nên thời gian neo đậu kéo dài.

Jennie thuê một phòng nghỉ, nhưng nàng không ngủ được. Nàng hết sức buồn phiền khi phát hiện ra mình không có cách nào liên lạc với Jisoo cả, ngay cả viết thư tay cũng không. Không có tuyến cáp điện thoại hay chuyến tàu đưa thư nào đi qua hòn đảo xa xôi mọc giữa đại dương ấy.

...

Trước khi lên tàu, Jennie quyết định vẫn nên thông báo cho Viện Hải dương học một tiếng.

– Cô thật sự là Jennie Kim? Nhà Hải dương học Jennie Kim, thành viên đoàn khảo sát địa chất vịnh Avalon, hành khách tàu Gale? – Viện trưởng Cha kích động.

– Thật sự là tôi. Mã định danh của tôi là B162. – Jennie day trán lặp lại.

– Ôi trời... Trợ lý Kwang, mở họp, mở họp với bộ phận nhân sự ngay cho tôi. Học giả Kim, cô làm thế nào thoát nạn?

– Tàu Gale gặp nạn sao?

– Cô không biết? Chúng tôi ngày nào cũng liên lạc tới vùng Avalon, bọn họ đều nói không có cảng nào trong khu vực đón tàu Gale đến. Mấy hôm trước mới nhận được bưu phẩm do Cục Cứu nạn Hàng hải của nước Nepa gửi tới kèm với ảnh và thư, là các mảnh vỡ của tàu Gale dạt vào cảng cá nước bọn họ.

Quả nhiên là không thoát. Nàng mà không nhảy khỏi con tàu đó, hẳn giờ này xác cũng dạt tới phương Tây rồi.

– Tôi đang ở cảng tàu khách Atlanta, một giờ nữa sẽ lên tàu về đại lục. Chuyện khác về rồi nói sau. Còn nữa, các nghiên cứu của tôi và những người khác trên tàu đều không lưu lại được.

– Được rồi, trở về là tốt rồi, chuyện khác đều tính sau đi. Tôi phải đi hạ bỏ ảnh của cô trong nhà tưởng niệm xuống. Đã nói chết phải thấy xác rồi, cái đám học giả ngu ngốc kia cứ nhất định muốn dựng ảnh tưởng niệm...

Jennie mua vài vật dụng cần thiết và một chiếc balo, sau đó ghé vào tiệm sách mua mấy cuốn tài liệu. Chín giờ, con tàu rời bến cảng.

Jennie nhìn hòn đảo xa dần, đại dương mênh mông lọt trong mắt nàng dần bị nụ cười xinh đẹp của Jisoo phủ lên. Vai trái của nàng dường như vẫn còn nhớ độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay cô ấy.

Cô ấy hẳn cũng đi qua đây không lâu trước đó nhỉ? Jennie bất giác hít đầy một buồng phổi thứ không khí mặn mòi của đại dương.

Vị khách chung phòng với nàng vẫn chưa xuất hiện. Jennie ngồi trên giường mở cuốn tài liệu, nhìn chằm chằm hải đồ vẽ ở trang đầu tiên. Đảo Oz nhỏ bé, xa xôi, được bao quanh bởi những hòn đảo nhỏ li ti, nằm trơ trọi giữa đại dương bao la, trên vành đai nơi mà quanh năm hứng chịu những cuộc ghé thăm của bão nhiệt đới. Nơi này dường như sinh ra là để chịu đựng sự cô lập với phần còn lại của thế giới.

Nơi như vậy thế mà lại sinh ra một con người ưu tú như cô.

Nếu như Jisoo không cho phép nàng lên tàu, làm thế nào để nàng tới được đảo Oz?

Thật ra, việc nàng mong muốn khám phá những vùng đất mới, phục vụ cho mục đích khoa học là thật, nhưng mà được đồng hành cùng vị Thuyền trưởng nọ mới là thứ cốt lõi mà nàng theo đuổi. Nghiên cứu địa chất thuỷ văn gì gì đó trên đảo chỉ là cái cớ nàng dùng để hợp thức hoá mong muốn theo chân Thuyền trưởng Kim mà thôi...

Jennie biết mình không nên mù quáng như vậy. Nhưng nàng chọn làm ngơ lý trí.

Vị khách chung phòng với nàng đã xuất hiện.

Là một phụ nữ và một đứa bé trai chừng hai tuổi.

Đứa bé rất đáng yêu. Jennie nhanh chóng làm thân cùng cậu bé, thành công giành được sự yêu thích của cậu nhóc nhờ dụ dỗ bằng bánh quy.

Người phụ nữ trông có vẻ buồn rầu, và cũng không nói được tiếng Weazels. Một người như vậy lại mang theo con nhỏ một thân một mình vượt đại dương đi Weazels làm gì?

– Cô đi thăm người thân sao? – Jennie thử hỏi bằng tiếng dân tộc ít người mà nàng biết.

– Cô biết tiếng Agrarian? Cô có phải người Agrarian không?

–  Không.

Agrarian là một dân tộc sống ở miền tây đất nước Damir, quốc gia láng giềng của Weazels đại lục. Nàng hiểu cực kì rõ đất nước này, vì nàng từng sống rất lâu ở Damir. Bởi vì hình phạt trục xuất mà cha nàng phải gánh chịu, nàng theo cha rời bỏ quê hương lưu lạc đến xứ Damir. Sau khi đất nước này thua trận trong chiến tranh, một bộ phận lớn dân cư vượt biển sơ tán đến đảo Atlanta đã ở lại đảo, từ bỏ quốc gia của mình.

– Sao cô lại biết tiếng Agrarian?

– Tôi là dân tị nạn sống ở Damir gần mười năm, và tôi là nhà khoa học, trong quá trình nghiên cứu cần học nhiều ngôn ngữ.

– Vậy cô có biết chợ đen buôn bán nô lệ từ Damir sang phương tây ở đâu không? – Người phụ nữ kích động. – Xin hãy giúp tôi. Chồng tôi bị lừa bán ở chợ đen. Người đồng hành với anh ấy trở về báo với tôi là anh ấy vẫn đang bị giam giữ trong tay kẻ buôn người, chờ chuyến tàu từ phương tây đến sẽ bị bán sang.

– Không phải việc buôn bán nô lệ đã bị cấm trên toàn phương tây rồi sao? – Jennie nhíu mày. – Từ những thập kỷ trước rồi.

– Nó vẫn ngầm diễn ra. Chính miệng người đồng hành với anh ấy đã trở về báo với tôi mà, hơn nữa từ bốn tháng trước anh ấy cũng không gửi tiền về nhà nữa, nhất định là gặp nạn rồi. Cầu xin cô giúp tôi đến nơi đó... huhu...

– Thật xin lỗi, tôi không có năng lực giúp cô chuyện này. – Jennie thẳng thắn. Nàng không phải người có tấm lòng thánh mẫu gì cho cam. Chuyện nàng không giúp được, chắc chắn sẽ không cố chấp tốn sức. – Khi nào cập cảng Weazels đại lục, tôi giúp cô mua vé tàu đi Damir. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp cô. Còn lại đều phải dựa vào bản lĩnh của cô rồi. Tôi đã rời Damir mấy năm trời, sớm không còn quen thuộc, hơn nữa còn có công việc ở Weazels ràng buộc, không thể giúp ích gì khác cho cô. Tôi rất tiếc.

Người phụ nữ suy sụp khóc. Căn phòng hơi ngột ngạt. Jennie xin phép một tiếng rồi mang đứa trẻ ra ngoài hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com