Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bữa tối trên tàu không tệ, đầu bếp tàu khách hẳn là chuyên nghiệp hơn đám đàn ông trên Veronica nhiều, thức ăn đều bày biện đẹp mắt, nhưng Jennie không biết vì sao ăn không ngon miệng bằng những bữa ăn kia.

Nàng thật nhớ những phần ăn được múc trong cái bát tô lớn, đôi khi chỉ toàn là đồ nấu từ thức ăn đóng hộp, một cọng rau xanh cũng không có, nhưng hương vị lúc nào cũng vừa miệng, không quá mặn không quá nhạt. Thức ăn lúc nào cũng toả khói nóng hổi, thân bát đôi khi sẽ dính vệt dầu máy, nhưng luôn luôn được đưa đến đúng giờ dù cho người phụ nữ kia có bận bịu đến đâu.

Và cô ấy sẽ ăn phần thức ăn mà nàng để lại, bằng cái thìa mà nàng đã ăn qua.

Lúc đầu Jennie nghĩ có lẽ cô ấy từ nhỏ quen ăn gió nằm sương, cho nên không để ý chút tiểu tiết này, không cảm thấy cùng người khác ăn chung một cái thìa mà không cần tráng rửa hay lau qua là một chuyện ái muội. Về sau nàng phát hiện ra bí mật cất ở ngăn dưới cùng kệ sách kia, cộng với càng ngày càng cảm thấy cô ấy dường như đã được giáo dục rất tốt, không chút nào giống với những người dân làng biển cục mịch, thì liền không cách nào thản nhiên nhìn cô ấy ăn chung thìa với mình được nữa. Cô ấy không phải không để tâm, mà chính là có để tâm nhưng không hề bài xích chuyện ăn chung một cái thìa với nàng.

– Quý cô, ăn không vừa miệng sao?

Jennie nhìn người đàn ông bóng bẩy tiếp cận mình, nhạt nhẽo chào hỏi vài câu.

Bây giờ ai cũng không vừa mắt nàng bằng người phụ nữ vừa gặp liền mắng người kia được nữa.

*

Hải trình từ Atlanta đến đại lục chìm trong mưa gió. Hiện giờ là mùa mưa ở vùng này, trời xầm xì âm u mưa nặng hạt từ ngày này qua ngày khác, ảm đạm không thôi.

Không ít hành khách say sóng đến mệt lả, mặt mày xám xịt. Với Jennie, chút biển động này không ảnh hưởng gì đến nàng, có điều làn mưa trắng xoá bên ngoài khiến tâm trí nàng bị những suy nghĩ vẩn vơ bủa vây không dứt.

Nàng nhớ đến những cơn mưa bất chợt ghé thăm Veronica khi nắp hầm hàng đang mở, qua ô cửa sổ hình bầu dục nàng sẽ thấy người phụ nữ kia vội vàng đội mưa cùng đám đàn ông che chắn miệng hầm; sẽ có từng tràng khẩu lệnh của máy trưởng truyền đến từ hành lang bên trái, gấp rút sai bảo đám thợ máy đóng nắp hầm hàng, lời nói xen lẫn tiếng chửi bậy suồng sã. Jisoo với mái tóc ướt nhẹp và bộ quần áo dính chặt lấy từng đường cong nảy nở sẽ nhìn một màn này rồi cười, dường như không còn lạ lẫm với chuyện tổ máy loạn thành một đoàn mỗi khi có tình huống khẩn cấp.

Không lâu sau đó sẽ có tiếng chìa khoá tra vào ổ, của phòng sẽ được mở ra, Jisoo ướt sũng với những đường cong đốt mắt bị bại lộ sẽ xuất hiện trong tầm mắt nàng thật gần. Nàng sẽ giả vờ không quan tâm, tiếp tục cúi đầu đọc sách, sau đó sẽ lén nhìn trộm chị ta thay quần áo trong phòng tắm với cánh cửa mở.

Sau đó nữa, bộ nhớ vĩnh viễn trong não bộ của nàng sẽ ghi nhận một hình ảnh chiếc quần lót kẹt giữa cặp mông căng tròn trắng mịn, đều đặn mỗi đêm gửi tín hiệu phát lại rõ nét trong tâm trí khi nàng nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ...

Học giả Kim phát hiện gần đây bộ não không nghe lời của nàng có xu hướng phát lại hình ảnh vô bổ này thường xuyên và vô tổ chức hơn...

Jennie kéo sập cửa sổ xuống, trùm kín chăn, trong não là hai nhân cách đang giằng co lẫn nhau quyền làm chủ lý trí. Nhân cách thứ nhất là Học giả Kim, nhân cách kia... không có danh phận gì cả, được sinh ra để thầm thương trộm nhớ mông của Kim Jisoo...

*

Tuy Jennie vốn quen bôn ba tứ phương, nhưng loại thời tiết ẩm ương trong hải trình về đại lục chuyến này vẫn hành hạ nàng không ít. Nửa tháng trước khi cập cảng, nàng nhiễm cảm cúm, ốm một trận.

Trong cơn sốt cao, nàng mê man nhớ đến khoảnh khắc nàng đặt chân lên con tàu Veronica. Nàng đã bơi hàng dặm trên biển, khỏi phải nói trái tim của nàng đã giận dữ nàng nhiều thế nào. Nó lên án hành vi quá trớn của nàng bằng cách khiến nàng ngất đi.

Jennie nhớ rất rõ vòng tay ấm áp mà nàng đã ngã vào khi ấy, cả nơi mềm mại mà nàng đã tựa đầu lên. Ngay cả tiếng tim đập vững vàng mơ hồ truyền từ lồng ngực ấy đến tai nàng, nàng cũng nhớ.

Người đó là một người rất đáng tin.

Nàng biết mình không nên tuỳ tiện tin vào người lạ mới gặp lần đầu một cách mù quáng như vậy, nhưng người đó đã khiến nàng muốn ỷ lại ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Một tháng sau đó Jennie đã có cơ hội kiểm chứng trực giác của mình. Người đó rất lạnh lùng, rất khô khan, đôi khi cọc cằn và thượng đẳng, nhưng là người rất tốt. Nàng nhớ một buổi sáng khi nàng bị cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới đánh thức, mùi hương đầu tiên mà nàng ngửi được là hương thơm của quế và gừng vấn vương trong không gian. Jisoo đã pha trà quế gừng với mật ong, rót đầy một bình, để bên cạnh giường cùng với một cái túi chườm ấm. Không một câu hỏi thăm, không một mẩu giấy dặn dò nào được để lại, nhưng nhiệt độ ấm áp và vị ngọt mềm mại thấm từ đầu lưỡi vào cõi lòng nàng xoa dịu nàng hơn tất cả.

Jennie cuộn tròn trong chăn, run lên vì cảm sốt, mê man thì thầm gọi tên người đó.

Bác sĩ trên tàu tới phòng, dán lên trán nàng một miếng cao, đánh thức nàng dậy uống thuốc. Jennie uống gần cạn một chai nước, vẫn không ngừng cảm thấy cổ họng đắng nghét phát buồn nôn.

Ngoài trời mưa gió lớn. Con tàu đi qua vùng biển động. Jennie thực sự nôn ra.

Nàng thẫn thờ ôm cái bụng rỗng tuếch của mình, bất động rất lâu, sau đó tự rời giường mang túi chất bẩn đi vứt.

Hành lang đông người qua lại. Đang là giờ ăn tối trên tàu. Jennie ngửi mùi thức ăn hỗn độn trong không khí, cổ họng gờn gợn lại muốn nôn.

Nàng trở về phòng, quấn chăn mò mẫm lục túi tìm bánh quy. Bữa tối đó nàng ăn bánh quy đến no.

*

– Jisoo! Jisoo! Nguy rồi! Cô mau lên đây xem.

Giữa đêm đen, con tàu Veronica lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Đảo Atlanta vừa khuất khỏi tầm mắt không bao lâu, phía trước mũi tàu là hải trình tràn đầy hứa hẹn.

Tiếng bước chân dồn dập lên xuống cầu thang ồn ào không dứt. Người trên tàu vội vã rối loạn. Ngay trong đêm, tiếng ồn từ buồng máy lại rung lên. Con tàu vội vàng quay trở.

*

Jennie mơ màng dựa vào boong tàu, trang sách để mở bị gió biển lật tung. Gió đùa giỡn mái tóc dài của nàng. Jennie nắm một lọn tóc, ngón tay khẽ vuốt ve. Nàng nhớ xúc cảm bóng mượt và hương thơm thanh thuần của hoa cỏ trên mái tóc này khi nàng dùng dầu gội thảo mộc của Jisoo.

Không biết Jisoo đã học được cách búi tóc bằng sợi dây lụa kia chưa nhỉ?

Tuy dáng vẻ cột tóc của cô ấy thực mềm mại, nhưng dường như sẽ khiến cô vướng víu khi làm việc. Jennie bắt đầu hối hận vì thời gian đó đã không cẩn thận dạy cô ấy tự mình búi tóc.

Nàng càng ngày càng có thêm nhiều lý do mong mỏi sớm đến ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com