Từ ngày gia nhập đến giờ, Ace Hỏa Quyền đã đưa gia đình mới của cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu nhanh chóng nhập bọn với Hội Chơi Ngu- gồm Ace, Thatch, Haruta- và sức quậy phá của cậu phải nói là thuộc hàng bật nhất. Và như mọi lần, trò chơi cảm giác mạnh ưa thích nhất của cậu chính là trò...Chọc Dứa, hay còn gọi là Phá Gà Tây, mà nói toẹt ra là quậy chàng đội trưởng Marco. Những "chiến công" của cậu bao gồm: cột nơ lên đầu Phượng Hoàng, đội trái dứa lên đầu và lượn lờ trước mặt anh, tỉa tóc anh theo kiểu hai-bên thì-có-ở-giữa-thì-không (may mà tái sinh lại được cái đầu đấy),...và còn nhiều thứ khác nữa. Tất nhiên lần nào cũng bị ăn đấm, nhưng rồi đâu lại vào đấy cả.
Hôm nay, nó bị anh ném thẳng xuống biển vì dám kêu chíp chíp khi nói chuyện với anh, và sau đó được Namur thương tình kéo lên giúp. Bây giờ cậu nhóc đang ngồi giữa Thatch với Izo, họ vừa ăn vừa nghe nó kể lại chuyện lúc sáng:
-...và thế là đầu ổng bốc lửa xanh lè cả lên. Rồi ổng bỗng thộp cổ tôi ném thẳng xuống dưới
-cậu cũng gan quá ha, dám làm thế với Gà Mẹ nhà ta luôn cơ đấy!
-nói ai là gà cơ?!!!
một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, ba người quay lại, chỉ để bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của ai kia. Chàng đội trưởng đội một gằng giọng:
-tôi chưa xong với cậu đâu, Ace!!!
-gì chứ, xin lỗi mà
-cái **** ấy!!!
Anh giơ nắm đấm trước mặt thằng nhỏ, nó hét lên và rồi...ngục xuống bàn. Phượng Hoàng nổi khùng:
-gì nữa đây?! dậy mau!!!
Chàng đội trưởng lắc vai cậu nhóc, nhưng cậu bỗng dưng đổ ngục xuống sàn, nằm im lìm. Izo cúi xuống lay cậu dậy, nhưng có gì đó không ổn: thằng nhóc chỉ nằm đó mà không phản ứng. Thoáng hoảng sợ, anh vỗ nhẹ má cậu, kêu tên cậu. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Sự lo lắng của anh như lây sang mọi người, kể cả Marco. Chàng đội trưởng quỳ xuống cạnh cậu:
-ê này, tôi chưa làm gì mà. Dậy đi chứ, Ace
Nhưng dù họ có lay hay gọi bao nhiêu lần, Hỏa Quyền chỉ đáp lại bằng sự im lặng đáng sợ. Đến khi anh định đưa cậu lên y tế, thằng nhóc bỗng ngồi bật dậy, nhanh đến nỗi mọi người giật nảy mình mà lùi ra xa. Cậu ngơ ngát nhìn quanh, chép miệng, và...
-chán quá, ngủ quên mất tiêu (!)
-HẢẢẢẢẢẢẢẢ, NGỦ QUÊN Á?!!!
-ừ, tôi bị thế hoài, bình thường mà
-thế quái này mà bình thường, tự dưng lăn đùng ra ngủ giữa chừng
-thì tôi bị chứng Ngủ Rủ mà, lâu lâu nó cứ ập tới làm t-
Thằng nhỏ bỗng đỗ ngục xuống lần nữa, và ngáy pho pho. Cả đám nhìn cái thân hình đang ngủ không biết trời trăng gì kia mà không nói nên lời. Sau một hồi nhìn nhau, rồi nhìn nó, lại nhìn nhau, họ quyết định để nó ngủ yên thế cho lành. Thức thì tự chơi tiếp, khỏi phải kêu nó dậy làm gì cho mệt.
Và cũng từ hôm ấy, Ace đã tập cho gia đình mình một kĩ năng mới: làm gì khi đang nói chuyện thì đối phương lăn ra ngủ. Đúng là họ chưa bao giờ hết bất ngờ với Ace, ít nhất là không phải trong tương lai gần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com