12. Tâm tình bên bát mì cay
Có sự khác biệt giữa mua đồ ăn cho Uraraka và mua bữa tối cho Uraraka.
Nó hoàn toán khác với cái lúc cậu phải mua đồ ăn cho Todoroki. Chỉ ít thì lúc đó thì cậu có thể bỏ đi ngay lập tức. Tất cả cái đống lộn xộn xảy ra sau và cậu hoàn toàn có thể lờ chúng đi. Cậu không phải nghĩ ngợi gì nhiều nhưng lần này thì khác. Có quá nhiều thứ phải tính toán.
Đầu tiên, cậu phải quyết định xem ăn ở đâu. Lúc đầu Bakugo tính chọn đại một nhà hàng nào đấy nhưng lại quay qua chọn nhà hàng mà cậu thích nhất. Chỗ đó không sang trọng hay cầu kì nhưng phục vụ đồ ăn rất chất lượng. Có món mì ramen siêu cay mà Bakugo đã quyết định là sẽ bắt cô ăn. Nếu cậu phải vác cô theo thì tốt nhất nên ăn món cậu thích.
Điều thứ hai là khi nào. Cậu phải giữ Uraraka lại để hỏi khi nào thì phù hợp với cả hai. Cậu muốn chọn cuối tuần vì lúc đó thì rảnh rang hơn và hai đứa không phải tập luyện gì. Khá mất thời gian nhưng Bakugo cũng tóm được Uraraka sau giờ nghỉ trưa. Cô đang chạy về ký túc xá vì quên vật gì đó và nhảy dựng cả người lên lúc bị Bakugo túm lấy tay. Cậu đã phì cười lớn khi cô vô tình dùng năng lực rồi bay vèo vèo lên trên.
Cuối cùng hai đứa quyết định sẽ đi ăn vào thứ bảy lúc 6h. Uraraka không ngừng đỏ mặt suốt lúc nói chuyện. Bakugo không rõ vì sao vì cậu nghĩ chỉ là đi ăn một bữa thôi chứ mấy. Việc gì mà cô phải tỏ ra kỳ quặc thế. Vấn đế nghiêm trọng nhất là làm thế nào thì mọi người sẽ không phát hiện ra. Cả hai không thể đi cùng lúc được. Mọi người sẽ để ý và chắc chắn là sẽ có vài tin đồn phiền nhiễu mà Bakugo không muốn bị dính dáng tới nữa.
Bakugo quyết định bịa chuyện về thăm bố mẹ và về nhà lấy thêm game mà Kaminari không có. Nhà hàng ở gần nhà cậu nên khá thuận tiện cho câu chuyện phịa của cậu. Với Uraraka thì có phần khó hơn một chút nhưng cô cũng bịa ra lý do là đi xuống cửa hàng mua đồ của con gái. Như vậy thì sẽ khiến Iida hay Deku không dò hỏi gì. Thực ra Bakugo thấy nó khá thông minh.
Điều cuối cùng mà Bakugo không nghĩ là nó sẽ là một vấn đề, đó là cậu sẽ mặc gì. Còn khoảng một tiếng trước khi cậu rời đi nhưng vì lý do gì đó mà giờ cậu đang đứng nhìn tủ quần áo.
Trước giờ cậu chẳng bao giờ để ý tới mấy thứ này. Cậu chả bao giờ quan tâm xem quần áo của mình trông ra sao. Cậu có quá nhiều áo phông in hình và Bakugo không muốn mặc chúng chút nào. Nhưng cậu cũng không dám ăn mặc quá cầu kì vì làm như vậy thì chẳng khác nào hai đứa đang hẹn hò thật.
Sau một hồi đánh vật thì Bakugo quyết định mặc quần jean và một chiếc áo sơ mi rộng. Trông cũng tàm tạm mặc dù chưa hài lòng với cậu lắm. Cậu có thể bịa là mẹ muốn cậu ăn mặc tử tế khi về thăm nhà.
"Mày chuẩn bị đi à?" Kirishima hỏi khi nhác thấy bạn.
"Ờ, bà già đấy đang mong tao về ăn tối." Bakugo nói.
Mina thở dài, xoa bụng. "Chà, cơm nhà nghe ngon miệng quá đi mất. Nhớ mang về cho bọn này ít đồ thừa nhé!"
"Mơ đi!" Bakugo gằn giọng, liếc về chỗ Uraraka đang làm bài tập với Midoriya. Cô khẽ mỉm cười khi thấy cậu đang nhìn mình. Bakugo vội nhìn sang chỗ khác rồi rời đi.
Vì cậu còn đang bối rối nên không nhác tới Kaminari và Jiro đang ngồi trong góc. Không giống những đứa khác đang ăn mặc quần áo thoải mái ở nhà thì cả hai đứa đều ăn mặc gọn gàng như sắp ra ngoài. Midoriya và Kirishima có thể không để ý tới nhưng hai đứa đó đã nhác thấy mấy cái liếc mắt giữa Bakugo và Uraraka.
....
Bakugo đứng đợi trước nhà hàng, tay lướt điện thoại mất kiên nhẫn thì nghe thấy tiếng cười của Uraraka. Cậu ngẩng đầu lên thấy cô đi về phía mình nhưng lại đang bận nói chuyện trong điện thoại. Cậu không biết cô đang gọi cho ai nhưng khuôn mặt cô đang cười rạng rỡ và mắt thì sáng bừng lên. Uraraka đưa mắt lên nhác thấy cậu liền vẫy vẫy tay kèm theo nụ cươi tươi tắn của mình. Bakugo siết chặt lấy điện thoại bỏ vào trong túi.
Cô mặc một chiếc quần cạp cao, áo sơ mi trắng và một đôi bốt đen. Cậu đã thấy cô mặc bộ trang phục này nhiều lần rồi. Có thể đó là trang phục mà cô thích mặc, dù gì thì nó trông cũng hợp với cô.
"Vâng, con chào mẹ!" Uraraka nói rồi tắt cuộc gọi. "Mẹ của tớ."
"Mày có nói mày đang làm gì cho mẹ mày không?" Cậu hỏi.
Uraraka nhếch mép. "À, về việc tớ đang đi ăn tối với Bakugo Katsuki á?" Cậu khoanh tay trừng mắt nhìn. Còn lâu cậu mới trả lời câu hỏi đó. Cô chỉ đảo mắt. "Không. Mẹ tớ gọi vì muốn biết trận đấu hôm qua ra sao. Đừng lo, bí mật của cậu sẽ được tớ giữ kín. Không ai cần biết cậu phải hạ mình để đi chơi với tớ cả."
Bakugo nhăn mày lại. "Tao có hạ hiếc gì đâu."
Khuôn mặt của cô hơi cong lên giống như đang rất hài lòng. "Vậy thì tốt, dù gì tớ và Todoroki cũng đá đít cậu và Sero mà."
"Mày đéo đá được cái gì hết!" Bakugo gầm gừ.
Uraraka khúc khích cười, đoạn hỏi. "Thế tối nay ăn ở đâu thế?"
"Đây." Bakugo trả lời và đi vào trong.
"Thật á?" Uraraka đột nhiên thốt lên. Cô đi từ tự tin thành căng thẳng trong vài giây. "Cậu đùa tớ hả?"
"Không." Bakugo nhìn cô. "Làm sao?"
"Làm sao?" Cô nhắc lại như thể cậu đang hỏi một câu rất ngớ ngẩn. "Nó quá đắt đỏ chứ sao."
Bakugo tặc lưỡi vẫn quay vào trong gọi bàn dành cho hai người. Cậu đi theo cô nhân viên mà chẳng dòm sang chỗ Uraraka đang nhăn nhó đi theo. Khi cả hai ngồi xuống bàn thì Uraraka trông như sắp nhảy dựng lên.
"Mày bị cái đéo gì thế?" Bakugo hỏi. Cậu và bố mẹ vẫn đi ăn ở đây suốt. Nhà hàng mà mẹ cậu thích còn đắt gấp mấy lần cái chỗ này. Mỗi lần đi ăn ở đó là mẹ cậu bắt cậu phải ăn mặc tử tế rồi còn bắt vuốt tóc nữa. Lần nào Bakugo cũng phát cáu lên.
"Khi tớ cá cược, tớ không có ý..." Uraraka siết hai tay lại. Hai má đỏ hơn bình thường. Cô đưa tay vén mái tóc vẫn còn là màu xanh. Cô có phần xấu hổ hơn khi cả hai đang ở ngoài như thế này. "Tớ nói là đồ ăn nhanh không tính, nhưng thế này thì..."
"Có làm sao đâu." Bakugo ngắt lời. "Tao đã muốn đi chỗ này từ lâu rồi. Đừng có lải nhải nữa."
"Cậu chắc chứ?"
Bakugo liếc sang chỗ cô. "Ừ, chắc. Và nhớ là tao gọi món nên mày liệu hồn mà gọi thêm nước đi."
Bakugo gọi hai món mì cay, đảm bảo là cay nhất. Trong lúc ngồi đợi, cậu ngoảnh sang chỗ Uraraka. Cô đang trông có phần sợ sệt không rõ là vì cái nhà hàng hay là vì món mì cay sắp ra nữa. Với Bakugo thì chỗ này chẳng đáng là bao. Cậu sẽ nói trước nếu như họ đi tới chỗ nào đó sang trọng.
"Mày định thế này cả tối hả?" Bakugo hỏi.
"Không." Uraraka lí nhí. "Chỉ là tớ cảm thấy tội lỗi thôi. Tại vì tớ không nghĩ cậu sẽ bỏ nhiều tiền ra thế."
"Mày xứng đáng còn gì." Bakugo nói. Uraraka mở to mắt nhìn cậu, bất ngờ ho húng hắng. Cô rõ là đã làm một việc rất tốt hôm qua. Cậu không nghĩ mình sẽ quên đi cái vẻ mặt của cô lúc chuẩn bị để một cơn bão băng đổ ập xuống và kể cả lúc cô đứng trên cao cùng quả lựu đạn của cậu trong tay. "Hơn nữa mày cũng bỏ tiền ra mua đống đồ nhuộm tóc. Coi như công bằng cho cả hai."
"Tớ sẽ không thấy tội lỗi sau khi ăn nữa." Cô nói. "Mà nó cay tới mức nào thế?"
Bakugo cười khẩy. "Cứ đợi đi."
"Biến trò cá cược của tớ thành ra hại tớ thì không hay đâu."
Mày cũng làm thế với cái áo của tao còn gì. Ý nghĩ đó hiện ngay lập tức trong đầu Bakugo khiến cậu đột nhiên bị sặc nước.
"Tao chỉ đang kiếm cái gì đó khá khẩm hơn từ vụ cá này."
"Không. Cậu chỉ là một tên thua cuộc thôi." Uraraka phản bác, ngả người ra sau. Bakugo trừng mắt với cô nhưng cậu bình tĩnh lại vì tí nữa kiểu gì cô cũng sẽ khóc lóc cầu xin, không dám nói năng được gì nữa. "Với cả được ăn miễn phí mà. Và tớ đã phải chật vật để có nó đấy."
"Tao cá là mày đã tìm đủ mọi cách." Cậu nói.
"Cậu nghĩ thế sao?" Uraraka hỏi lại vẻ hào hứng. "Tớ đã lo là sẽ bị trừ điểm vì quá bốc đồng và nguy hiểm."
Bakugo bật cười. "Mày nhìn thấy cách tao đánh nhau chưa?"
"Cũng đúng." Uraraka nhún vai nói. "Bọn tớ biết cậu đã khó chịu ra sao khi Todoroki chặn cậu lại bằng bức tường băng đó trước kia và cậu sẽ cho nó nổ tung tóe ra."
"Và mày lại dùng cái trò mưa đá trước kia. Nhưng mới mẻ và tân tiến hơn."
"Thực ra thì không vất vả cho tớ lắm vì hai cậu làm hết phần việc mà." Uraraka lúc lắc đầu. "Tớ chỉ cần giữ có vài phút thôi."
"Khá thông minh." Bakugo gật gù.
Uraraka trông như sắp nổ tung vì vui mừng. Bakugo cũng không biết sao mình lại nói thế nhưng cậu thừa nhận là bây giờ thì cậu không có thấy khó chịu bằng cái lúc mới thua nữa. Cậu, Deku và Todoroki đã luôn được kỳ vọng là Big 3 của trường UA. Nhưng cả Deku và cậu đều đã thua hôm qua. Kế hoạch của Uraraka hôm qua thực sự rất sáng suốt và khéo léo. Cô và Todoroki đã tính toán cẩn thận mọi thứ, thậm chí còn nhận thức được cả điểm yếu của các đội.
"Cảm ơn cậu Bakugo." Uraraka nói. "Lời khen của cậu rất có ý nghĩa với tớ."
Câu nói đó của cô làm cậu cảm thấy cái gì đó mà cậu cũng chẳng biết tên luôn. Đó không phải là tự hào hay ngạo mạn. Cái gì đó ấm áp và dễ chịu. Bakugo không biết phải nói gì nên chỉ đành gầm gừ trong cổ họng. Cô luôn luôn biết cách để xoay mấy cái ván cá cược này ra.
....
"Đây là một ý tưởng ngu ngốc." Jiro lẩm bẩm.
"Thế sao bà đồng ý đi cùng làm gì?" Kaminari nhăn nhỏ hỏi lại.
"Vì nó nghe hay ho lúc đầu."
Cái ý tưởng theo đuôi Bakugo và Uraraka sau khi hai đứa biết được là hai đứa kia đang toan tính cái gì đó cho tối thứ bảy. Cậu biết thừa Bakugo đang bịa chuyện mặc dù không chắc lắm về Uraraka. Nhưng Jiro nói là Uraraka cũng đang nói dối.
Không giống như Bakugo và Uraraka, mỗi đứa rời đi vào một lúc khác nhau, thì Kaminari và Jiro rời đi cùng nhau với lý do hết sức củ chuối là hai đứa đi nghe một buổi hòa nhạc. Có mấy đứa trong lớp không tin bọn họ lắm nhưng cũng mặc kệ. Bakugo đi trước và mặc dù hai đứa đều đang mất kiên nhẫn nhưng vẫn đợi Uraraka đi rồi mới bám theo.
Bọn nó giấu diếm cái gì nhỉ? Là câu hỏi mà cả Kaminari và Jiro đang hỏi nhau.
Câu trả lời là một nhà hàng. Lại còn là một nhà hàng khá xinh xắn nữa. Đây đúng là chỗ mà ai đó sẽ hẹn hò nhau lần đầu mà không muốn làm quá lên. Nơi này không quá đắt đỏ nhưng cũng đủ gây ấn tượng.
Và cũng vì thế mà giờ Kaminari và Jiro đang ngồi ở chiếc bàn ở góc nhà hàng, đối diện với Bakugo và Uraraka. Kaminari đang khá lo lắng và lo nhất là khi cả hai đứa đang theo dõi Bakugo tơ hơ như thế. Nếu cậu ta mà thấy hai đứa thì có khả năng bị bắn lên mặt trăng.
Khả năng gì chứ? Mà là chắc chắn luôn.
"Hai đứa đó làm gì thế?" Jiro thì thầm hỏi.
"Tôi không biết." Kaminari nói nhìn xuống quyển thực đơn. "Tôi nghĩ mình sẽ gọi món gì ăn nhẹ."
"Tôi có hỏi cái đó đâu!" Jiro cự nự. "Bakugo và Uraraka ấy."
Hai đứa chỉ tới đây để theo dõi thôi mặc dù chẳng có ý định ăn uống gì. Cả hai đều đã hóa trang để che giấu nhận dang. Kaminari không chắc liệu mình trông ra sao nhưng thú thật thì cậu cũng không tin nổi là cô gái trong cái váy hoa đang ngồi trước mặt cậu là Jiro. Cô đã cẩn thận giấu đi hai cái tai nghe sau tóc.
Nói gì thì Uraraka còn mang một quả đầu màu xanh cơ mà. Lúc mới nhìn thấy Kaminari đã suýt ngã ngửa và không tin vào mắt mình. Midoriya há hốc mồm lúc thấy cô nhưng sau đó vội vàng tốp lại và bổ sung vài câu khen ngợi.
"Vậy là hẹn hò đúng không?" Jiro hỏi.
"Hả?" Kaminari chớp mắt, tim đập thình thịch.
"Bakugo và Uraraka ấy!" Jiro nhắc lại. Trong một giây cậu còn tưởng cô đang nói về họ. Cậu cần tập trung lại với việc quan trọng lúc này. "Hẳn là thế rồi. Bakugo còn chủ động gọi món cho cả hai. Uraraka chắc đang nghĩ chỗ này quá sang trọng với cậu ấy."
Kaminari biết Bakugo sẽ rất giận dữ nếu phát hiện ra trò theo dõi này. Cậu ta lúc nào cũng chú trọng sự riêng tư của mình. Kaminari thấy hơi tội lỗi nhưng sự tò mò thì đã chiến thắng cái cảm giác đó.
Không ai biết hết về mấy thứ bí mật giữa Bakugo và Uraraka. Sao không ai để ý chứ? Thậm chí cả Kirishima hay Asui cũng không thấy thay đổi gì sao? Đã được bao lâu rồi nhỉ? Có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời.
"Trông giống vậy." Kaminari nói.
Hai đứa ở quá xa để nghe lỏm được gì nhưng Bakugo vừa nói cái gì đó mà Uraraka phá ra cười và cậu ta thì đang nhếch mép lên với cô. Trông cả hai rất thoải mái với nhau như thể họ đã làm vậy thường xuyên rồi. Chả lẽ đây không phải là lần đâu hai đứa hẹn hò? Họ đã từng nắm tay nhau nhưng hôm đó trông Bakugo không thoải mái như lúc này.
Nhưng thứ khiến Kaminari ngạc nhiên nhất là vẻ dịu dàng trên mặt Bakugo mỗi khi Uraraka không nhìn cậu. Cô đang khốn đốn với món mì ramen trước mặt nhưng thay vì cười khẩy hay chế giễu thì Bakugo đang nhìn có phần hứng thú và hài lòng. Làm bạn với Bakugo từ lâu, Kaminari chẳng nhớ được lúc nào thì thằng bạn của cậu không sửng cồ lên. Chẳng mấy ai thấy những lúc Bakugo bình tĩnh lại. Cùng lắm chỉ có thằng Kirishima.
"Khoan đã." Jiro nói. "Tớ cần đi vệ sinh."
"Không được. Bà sẽ phải đi qua chỗ họ."
"Chính thế! Gọi tạm cái gì để ăn đi."
Cô đứng dậy đi về chỗ Bakugo và Uraraka. Kaminari nhìn theo nín cả thở lại. Bakugo đang nói cái gì đó với cô phục vụ, mồm thì toét ra cười còn Uraraka thì đang phụng phịu nhìn cậu. Jiro đi lướt qua rồi biến mất vào trong nhà vệ sinh.
Khi Jiro quay lại thì Kaminari đã chộp lấy cô. "Bà nghe được gì?"
"Cậu ta hỏi thêm nước." Jiro nói. Nghe không thú vị lắm. "Nhưng nghe này. Cậu ta nói 'Cô gái của tôi tưởng mình có thể chạy lên trước tôi nhưng chỉ có bước hụt lại thôi.' Cậu ta gọi Uraraka là cô gái của cậu ta!"
Kaminari há hốc mồm ra. "Ôi mẹ ơi!"
"Tôi biết!" Jiro trợn mắt lên. "Họ chắc chắn đang hẹn hò."
"Một mối quan hệ bí mật."
"Giữa hai nhóm kình địch!"
Kaminari chau mày lại. "Bà nghĩ Midoriya có biết không? Liệu cậu ta có buồn về việc này không?"
Jiro nhún vai. "Tôi không chắc." Cậu ta và Bakugo đã có phần khá khẩm hơn dạo gần đây, chắc vậy.
"Nhưng tôi tưởng Uraraka thích Midoriya."
"Đâu có." Jiro nhún vai. "Trước kia thôi nhưng cậu ấy đã không còn thích Midoriya từ lâu rồi. Việc cậu ấy thích Midoriya thì quá rõ ràng rồi chỉ trừ với chính cậu ta thôi. Cậu ta trước giờ có quan tâm tới chuyện hẹn hò đâu. Với cả tôi nghĩ Midoriya thích...À...chắc tôi nhầm. Không quan trọng. Quan trọng là cái đằng kia kìa."
Kaminari lắc đầu. Có cái gì đó trông sai sai. "Thế còn mấy thứ với Todoroki thì sao?"
Jiro mím môi. "Đúng là mọi việc rắc rối hơn thật. Có thể Bakugo lúc đó không biết mình thích ai?"
"Ừ, nhưng Todoroki?" Kamaniri hỏi lại có phần căng thẳng. Việc Bakugo có thể cảm nắng Todoroki là quá sức chịu đựng với cậu. "Hơn nữa Todoroki chọn Uraraka làm nhóm khi Bakugo muốn chọn Uraraka." Lúc Bakugo giận dữ làm gãy bút chì khi Todoroki chọn Uraraka không qua nổi mắt cậu. "Có cái gì đó không đúng lắm."
"Tôi ghét phải thừa nhận nhưng ông nói đúng." Jiro thở dài. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nhìn giống hẹn hò với tôi mà. Ông có nhìn thấy cách Uraraka cười không!" Cả hai quay đầu ra sững người vì không thấy ai hết. "Bọn nó..."
"Jiro? Kaminari?"
Kaminari tưởng như mình vừa lên cơn đau tim. Giọng nói của Uraraka vang lên lắm cậu suýt nữa đã nhảy dựng lên và vô tình phóng chút điện ra, trúng cả vào người Jiro khiến cô cũng nhảy dựng lên theo.
Cậu ngẩng đầu lên thấy Uraraka và Bakugo đang đứng ngay trước mặt. Tóc sau gáy cậu dựng đứng hết cả lên. Uraraka thì chỉ trông ngạc nhiên thôi nhưng Bakugo thì đang khoanh tay, nhìn cậu như sắp giết người. Đầu Kaminari đang hò hét cảnh báo nguy hiểm đang tới.
Thế là hết. Họ đã bị phát hiện. Bakugo sẽ giết chết cậu. Cậu còn quá trẻ để chết mà.
"À, chào các cậu!" Jiro reo lên có phần hơi quá khích. Cô cũng đang căng thẳng. "Có việc gì thế?"
"Các cậu làm gì ở đây?" Uraraka hỏi. Hai má cô hồng hơn bình thường không rõ là vì đang ngượng hay vì vừa phải ăn cái món mì cay kia.
"Ờ....ờ..." Kaminari mở miệng và chỉ có vài âm thanh kỳ cục phát ra.
Ngay lúc đó cô phục vụ bê đĩa đồ khai vị ra chỗ họ. "Bọn tớ đang hẹn hò!" Kaminari hét ầm lên, liếc sang chỗ Jiro, cô đang trừng mắt lên với cậu. Cậu biết là cô thấy ngượng ngùng nhưng đây là thứ duy nhất mà cậu nghĩ ra. Nếu như Bakugo và Uraraka đang đi hẹn hò bí mật thì chắc sẽ không nhận ra Jiro và Kaminari đang theo dõi họ. Cậu cầm đũa nhặt một miếng lên rồi quay qua chỗ Jiro. "Đây rồi, mở miệng ra nào."
"Tởm vãi!" Bakugo gầm gừ. "Yêu thương nhau ở cái chỗ khác đi!"
"Tớ thấy dễ thương mà." Uraraka nói huých cùi chỏ vào người Bakugo. "Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu. Tớ gần như không nhận ra Jiro trong cái váy đó. Các cậu vui vẻ nhé!"
Cô kéo Bakugo đi ra khỏi nhà hàng. Ngay khi hai đứa đó đi mất thì Jiro mới gạt tay Kaminari ra. "Hẹn hò hả, thật sao?"
"Tôi bị động được chưa? Tôi có biết nói gì đâu. Tôi tưởng tôi chết tới nơi rồi."
Jiro phì cười. "Không tin được là hai đứa đó tưởng thật."
"Bakugo chắc đang nghi ngờ nhưng mấy trò sến súa làm cậu ta khó chịu." Kaminari nói và nhặt đồ ăn lên ăn.
"Hừm.." Jiro quay sang chỗ cậu. "Ông....khá thông minh đấy."
Kaminari nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống. "Tôi là đứa ngốc nhưng không phải lúc nào cũng ngốc." Cậu chỉ tay vào người Jiro. "Tôi sẽ tìm cho ra chuyện gì đang diễn ra trước tất cả mọi người." Cậu cảm thấy khá tự hào về điều đó. Không ai chứng kiến mọi chuyện ngoài cậu ra cả. Kể cả Jiro cũng chỉ là do cậu kể. Có cái gì đó đang diễn ra giữa Bakugo và Uraraka và Kaminari thì đang tự hỏi đó là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com