Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ván cá cược ngu ngốc

Tới giờ ăn trưa ngày hôm sau, Bakugo thực sự nghĩ mình sắp nổ tung. Tay cậu ướt đẫm mồ hồi và nếu ai lỡ nói gì thì chắc chắn cậu sẽ lỡ tay cho nổ banh xác mất. Trước giờ không bao giờ có chuyện Bakugo lại lỡ tay với năng lực của mình nhưng lần này thì thực sự khác. Cậu đang rất tỉnh táo và cảm thấy mùi nguy hiểm.

Khi cậu đi vào căng tin với Kirishima và Mina, Bakugo lướt mắt tìm một bóng người quen thuộc. Uraraka đang ngồi với Deku và Iida. Lẽ ra đã đơn giản hơn nhiều nếu cậu phải mua đồ ăn cho cô. Cậu không hiểu sao cô không thể cá cược như thế. Mua đồ ăn trưa cho Todoroki còn tệ hơn mua cho Deku. Nó sẽ làm cái thằng hai lai ấy nghi ngờ phát khiếp lên được.

Bakugo trừng mắt với Uraraka cho tới khi cô quay đầu, giáp mặt với cậu. Gương mặt cô vẽ lên một nụ cười toe toét. Mọi người có thể nói là nó chỉ là một nụ cười ngây thơ nhưng cậu biết đó không phải là sự thật. Cô ta là một con quỷ nhỏ! Cậu biết cô cực kỳ hiếu chiến nhưng điều này thì quá thể đáng lắm rồi.

Bakugo cau có một hồi rồi mới nhướn mắt tìm Todoroki, người đang nhặt đồ ăn trưa một cách nhàm chán. Sao thằng đó lúc nào cũng đụt đụt thế hử? Có chết người không nếu nó tỏ ra có chút cảm xúc con người một chút? Thật là bực mình vì bản thân cậu chẳng thể đoán nổi Todoroki sẽ phản ứng ra sao. Bakugo biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu là trường hợp ngược lại. Cậu sẽ bốc hỏa và đốt cháy cả cái nhà ăn này.

Giờ thì cậu hối hận vì đã tham gia vào cái trò chơi này với Uraraka.

Cách duy nhất là làm cho xong và biến mất ngay lập tức. Mặc xác việc ăn trưa. Còn lâu cậu mới ở lại cho màn trình diễn dở hơi này. Bakugo đứng ở phía quầy đồ uống, vờ như đang lựa chọn nhưng đang trừng mắt với Todoroki. Cậu liếc trộm về phía Uraraka thấy cô đang khúc khích cười. Chết tiệt! Cậu không muốn phải làm cái trò này thêm lâu nữa.

Khi sắp tới lượt Todoroki trả tiền ăn trưa, Bakugo gạt đám đông sang một bên. Chết tiệt! Mẹ kiếp! Đéo thể tin được! Cậu không muốn làm. Không bao giờ. Nhưng cậu biết Uraraka sẽ trêu chọc cậu nếu cậu rút lui. Có khi cô còn chả muốn chơi với cậu nữa. Bakugo Katsuki không phải là một tên thỏ đế.

Điều này thật ngu ngốc.

Ngay khi Todoroki vừa cho tay vào túi quần thì Bakugo đã hùng hổ lao tới, gạt cậu ta sang một bên, đặt vài tờ tiền cho cô thu ngân. "Đây!" Cậu nói như quát. Người phụ nữ nhìn cậu vừa ngạc nhiên vừa khó chịu và có chút phân vân vì cái vẻ nhăn nhó cáu kỉnh trên mặt Bakugo trông như cậu muốn lấy lại tiền.

Todoroki thì đang trố mắt lên như thể Bakugo vừa mọc hai cái đầu. Mồm cậu há hốc ra, hai mắt trợn ngược lên. Cậu đứng khựng người lại một góc, không biết phải làm gì.

"Ngậm mỏ lại đi." Bakugo gầm gừ. "Nhìn như thằng ngu!"

Todoroki ấp úng. "Cậu....sao cậu lại mua đồ ăn cho tôi?"

"Tao đéo phải cho mày biết!" Bakugo nói trước khi hung hăng bỏ đi.

Hàng trăm con mắt dán lên người cậu nhưng Bakugo không quan tâm. Kirishima phá ra cười hô hố và vội đuổi theo thằng bạn nhưng Bakugo chỉ gạt cậu sang một bên và bỏ đi. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng thì mặt Bakugo mới bừng đỏ lên, tay cậu hơi lóe lên vài tia lửa.

Cái đéo! Cái đéo! Cái đéo! Bakugo không thở nổi. Tại sao cậu lại đồng ý làm thế chưa? Đây có phải là những gì Uraraka nghĩ khi phải đứng lên trước lớp hôm nọ không? Cái đệch con mẹ! Việc này còn tệ hơn nhiều. Cả trường đều chứng kiến cái việc nhục nhã ấy của cậu. Cậu còn chẳng dám liếc sang cô. Bây giờ thì cậu chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh và không quay đầu lại. Chết tiệt! Việc mua đồ ăn trưa cho Todoroki chẳng khác nào cậu trông như đang lấy lòng cái thằng lỏi đó vậy.

Bakugo siết hai tay lại, mặt mày nhìn như sắp giết người. Cô ta sẽ phải trả giá.

Hai ngày tiếp theo, Bakugo chỉ trừng mắt với Uraraka liền tù tì và dữ dội tới mức cô nhiều lúc phải đỏ mặt lên. Mọi người trong lớp thì đều đang xì xào bàn tán về việc Bakugo mua đồ ăn trưa cho Todoroki. Ai cũng tò mò muốn hỏi cậu nhưng chỉ nhận lại cái nhìn cau có của cậu và vài từ chửi bới.

Tới tận tối thứ năm, Bakugo vẫn không trả lời bất cứ điều gì và quyết định không tham gia vào tối chơi game mà bỏ lên phòng học bài. Gì cũng được. Cậu đéo muốn dành thời gian cho bọn lôm côm ấy.

Nhất là khi cậu nghe tiếng Kirishima gọi trêu. "Mày chắc là mày không muốn tham gia với bạn trai mới của mày tối này chứ?"

"Cút mẹ mày đi!" Bakugo gầm lên. Cậu nghe loáng thoáng tiếng thằng Kirishima và Sero đang phá ra cười. Tất cả đều là lỗi của cô ta. Còn lâu cậu mới chịu nhún nhường tới mức ấy. Vả lại thằng Kirishima kia thì cũng chỉ trêu chọc tới ngày mai là cùng vì thằng đó đang cực kỳ hào hứng về bộ phim sắp tới.

Tới giờ chơi thường lệ của hai đứa thì Bakugo đang phân vân không biết có nên đi không. Cậu vẫn còn giận cô nhưng cậu cũng là người đã đồng ý cái trò cá cược này. Hơn nữa chính cậu cũng yêu cầu một quả cá cược khá vô duyên. Mặt của cậu vẫn còn nóng bừng bừng mỗi khi cậu nhớ lại về việc mình bảo cô cởi áo ra. Chả biết cậu nghĩ cái đéo gì nữa? Cậu biết nó sẽ làm cô phải xấu hổ nhưng lẽ ra cậu không nên nói thế.

Họ chưa nói với nhau câu nào kể từ tối hôm đó. Cùng lắm cũng chỉ là vài cái liếc mắt, trừng mắt với nhau. Phần lớn là do Bakugo vẫn còn hậm hực vụ thua cược. Nhỡ như cô không muốn cậu tới thì sao?

Dẫu vậy cậu vẫn lò mò đi xuống phòng khách. Trò chơi đã được bật sẵn và Uraraka thì đang ngồi trên ghế sô pha nhưng không chơi. Cô đang nhìn lên màn hình, mấy thứ ánh sáng cầu vồng từ tivi hắt lên khuôn mặt của cô. Bakugo hít một hơi thật sâu đi về phía cô.

Mãi tới khi cậu ngồi xuống thì cô mới quay ra phía cậu, môi đang toét ra cười. "Tớ không biết là cậu sẽ tới." Giọng của cô rất nhẹ nhàng, có phần hơi quá thì phải. Bakugo không thích thế một chút nào. Chẳng ai nói cái giọng ấy với cậu.

Bakugo nhún vai, miệng trở nên khô không khốc. Cậu bị làm sao vậy?

"Vẫn còn giận à?" Uraraka hỏi, làm như đây không phải là lỗi của mình.

Bakugo siết hai tay lại, ngoảnh mặt đi. "Nghe đây, cái vụ cá cược....tao nói tối qua ấy.....nó rất ngu ngốc được chưa? Nó đúng là thứ mà cái thằng lỏi Đầu Nho kia sẽ nói." Đây nghe giống một lời xin lỗi phải không? Cậu trước giờ chả bao giờ nói xin lỗi với ai cả nhưng cậu dám chắc là cô hiểu ý tứ của cậu. "Nếu mày không muốn thực hiện nó vào ngày mai thì cũng chả sao hết."

Uraraka mỉm cười. "Cậu đang xin lỗi đấy à?" Bakugo trừng mắt với cô nhưng cô chỉ bật cười. "Nói thật thì tớ không thích nó lắm đâu nhưng..." Cô nhảy lên khỏi ghế. "Tớ đã thua ván thứ hai và tớ sẽ thực hiện nó đúng như thỏa thuận." Cô ngồi lại xuống, có phần gần với cậu hơn. Vì lý do gì đấy mà Bakugo tự dưng muốn lùi phắt ra sau nhưng cậu vẫn cố ngồi yên. "Tớ rất mừng vì cậu đã nói vậy. Cậu biết không, cậu đã trưởng thành hơn kể từ năm nhất đấy, Bakugo."

"Kệ mẹ mày!" Bakugo gầm gừ, giật lấy cái điều khiển, tránh ánh nhìn của cô. "Đừng có tỏ ra sến súa ở đấy!"

"Tớ có định nói thế đâu." Uraraka nói. "Tớ chỉ đang cố tỏ ra nhường nhịn thôi mà. Coi như là tha lỗi cho yêu cầu vô duyên của cậu."

"Tao đéo bắt mày phải làm thế rồi còn gì." Bakugo gầm gừ.

Uraraka có vẻ hài lòng dù gì thì cô cũng đã khiến cậu phải hứng chịu sự nhục nhã kinh khủng suốt mấy ngày qua. Miễn là từ giờ mấy cái cá cược của cô không liên quan tới thằng Deku hoặc Todoroki thì cậu chẳng lấy làm phiền. Nhưng nếu như cô đang bày mưu tính kế để bắt đầu một vài tin đồn gì đó về cậu và thằng hai lai kia thì cậu thề sẽ không cho cô sống nổi qua đêm nay.

"Được thôi." Uraraka nói, chọn lựa ván đầu. Bakugo cầm cốc nước mà cô luôn đặt sẵn trên bàn, chống mắt lên nhìn. "Nếu tớ thắng thì ngày mai khi đi xem phim, cậu phải để tớ kéo cậu đi như một quả bóng bay."

Bakugo suýt nữa sặc nước. "Mày..mày nói cái đéo gì hả?"

"Cậu là người yêu cầu tớ cởi áo ra còn gì." Cô đáp trả.

"Đã bảo là tao lỡ lời rồi! Tao đéo có ý đó!"

Uraraka bật cười ha hả lên. "Chà, Bakugo Katsuki mà cũng có lúc lỡ lời cơ à?" Không rõ vì sao nhưng khi cô gọi cả tên cậu ra như thế thì Bakugo cảm tưởng như não bộ dừng hoạt động trong vài giây giống hệt cái thằng Kaminari. "Nhìn cậu lơ lửng như quả bóng bay trông hay mà. Tớ chắc là cậu sẽ xụ mặt ra một đống."

"Tao đéo làm thế bao giờ cả." Bakugo cau có nói.

"Hoặc là nhăn nhó, như bây giờ này." Uraraka vờ bắt chước cái vẻ nhăn nhó của cậu. Trông nó thật ngớ ngẩn ở trên khuôn mặt tròn ủng của cô. Và đương nhiên là cậu sẽ cau có rồi. Cái việc cậu phải dựa vào ai đó nhìn thật lố bịch.

Thậm chí cả việc cô sẽ nắm tay cậu trong khi cậu thì nổi lềnh bềnh đã thấy hết sức ngu ngốc rồi.

"Bao lâu?"

"5 phút có lâu quá không?"

Chưa đủ lâu ---

Từ từ đã. Sao tự dưng cậu lại nghĩ thế? 5 phút là quá lâu. 5 phút phải nắm tay của cô trước mặt mấy đứa trong lớp nữa chứ. Giờ thì cậu biết phải nói năng ra sao đây? Riêng cái việc mua đồ ăn trưa cho cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia đã đủ khiến cậu tổn hại danh dự rồi. Nhưng việc này vẫn còn dễ dàng hơn so với vụ cá về thằng Todoroki. Hơn nữa cậu chả phải nói gì hết. Không ai có quyền được nhúng mũi vào chuyện của cậu. Không ai biết về cái trò cá cược giữa cậu và Uraraka.

"Gì cũng được." Bakugo lầm bầm, nhấn nút khởi động. "Chơi đê!"

"Còn cậu thì cá cái gì?" Cô hỏi.

Cuộc đua đã bắt đầu nên Bakugo chỉ nói vội. "Mày sẽ trả tiền cho vé xem phim của tao."

Cậu nói mà cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khiến Uraraka có hơi tò mò. Việc cá cược bây giờ không quan trọng với cậu nữa khi mà cậu đang tập trung hết sức vào ván đua trước mắt. Cậu cần phải thắng. Còn lâu cậu mới để bản thân bị kéo đi như một quả bóng bay chết tiệt. Cậu phải thắng.

Và như một trò đùa của vũ trụ, cậu đã thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com