Chương 27
Cứ lầm lũi như vậy mà đi, sắc trời dần tối, đội ngũ cuối cùng cũng được một sơn cốc không tệ, đây là chỗ nghỉ ngơi thích hợp nhất được tìm thấy trong hôm nay. Thế là cả đoàn người dừng lại, bắt đầu đóng quân, dựng lều vải chắn gió. Mũ đội đầu dính đầy tuyết nên hành động có chút bất tiện, mọi người cứ thế khẩn trương đóng quân, cuối cùng cũng trải xong tốt vị trí, ổn định chỗ ngủ. Vương Nhất Bác đem mặt nạ gỡ xuống, vừa mới thoải mái được một chút thì một đôi tay che kín lấy mặt cậu, ngay sau đó, Tiêu Chiến đem mặt nạ đeo lại cho Vương Nhất Bác.
- Đừng loạn – Hóa ra túi ngủ của hai người sát bên nhau, Tiêu Chiến xích lại gần giải thích với Vương Nhất Bác – Hít quá nhiều tuyết sẽ dễ bị phù phổi, mang mặt nạ vào.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, những thứ này đều là những lĩnh vực mà cậu không hiểu rõ, dĩ nhiên là Tiêu Chiến nói gì cậu sẽ nghe lấy, không cãi câu nào.
Ban đêm, bên tai là cuồng phong gào thét, ngay cả tiếng lẩm nhẩm của mọi người xung quanh cũng không thể nghe thấy.
Đặng Hạo hình như có chút sốt, Hàn Húc Nhất khẩn cấp hạ sốt cho cậu ta. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nằm tít ngoài rìa.
- Có hối hận không?
Thanh âm đột ngột vang lên bên tai dọa Vương Nhất Bác giật cả mình, vì không muốn để người khác nghe thấy nên Vương Nhất Bác nhích lại gần bên Tiêu Chiến, kỳ thật vào thời điểm này hai người ôm nhau một khối càng có thể sưởi ấm., dù sao Vương Tráng Tráng và Đỗ Hằng cũng đang ôm nhau chặt chẽ.
- Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, tình huống của chúng ta vẫn được chứ?
- Cũng không tệ lắm, thời gian lên núi khá tốt, trong thời gian này trên núi coi như bình yên – Tiêu Chiến trả lời.
- Anh của em bảo em để ý anh, anh ấy rất lo lắng cho anh...
- Vậy em thì sao?
- Nói nhảm – Vương Nhất Bác khẽ đá Tiêu Chiến một cái – Em khẳng định... cũng lo lắng cho anh.
- Vậy em tại sao lại chỉ nói mỗi cậu ta – Trọng điểm quan tâm của Tiêu Chiến lúc nào cũng vô cùng khác người.
- Thôi! Không nói với anh nữa, ngủ một chút – Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay từ trong túi ngủ ra, sờ mặt Tiêu Chiến một cái, sau đó nhanh chóng rụt về - Ngủ đi!
Bạn nhỏ chột dạ xoay người nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý đến góc này mới an tâm nhắm nghiền hai mắt.
Ngoại trừ mấy người quen thuộc bọn họ, còn có hai người ở quân khu khác, một người vừa cao vừa gầy tong teo, một người thì mập mạp, Tiêu Chiến cũng lười nhớ tên hai người họ nên đặt luôn biệt danh là Gậy Trúc và Mập.
Hôm sau, từ giữa trưa Gậy Trúc đã bắt đầu nôn mửa, quân đội Tây Tạng đối với loại địa hình này thích ứng rất nhanh, dù sao cũng có ít nhất một năm tập huấn trên cao nguyên. Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra, kỳ thật một năm qua bản thân đã lặng lẽ tiến bộ rất nhiều.
- Lại nôn tiếp thì cậu ấy sẽ bị mất nước – Tiêu Chiến dừng lại, nhìn Gậy Trúc vẫn đang kịch liệt nôn mửa, âm thanh không thể coi là quan tâm, chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật.
- Thuốc vô dụng – Hàn Húc nói tiếp, quá nghiêm trọng, uống thuốc đã vô dụng, cậu ta không thể tiếp tục dùng thuốc, có dùng cũng là lãng phí.
- - Vậy làm sao bây giờ... - Đặng Hạo nhìn Tiêu Chiến.
- Cậu phát đạn tín hiệu đi. Đi đến đây thôi, vất vả rồi!
Tiêu Chiến vừa nói xong, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Gậy Trúc cũng nhất thời không có nôn tiếp. Sau một hồi, Gậy Trúc mới ngẩng đầu lên.
- Tôi còn có thể, thích ứng qua là tốt rồi – Cậu ta lau đi khóe miệng, đứng lên.
Tiêu Chiến lại không động.
- Tôi chỉ có thể nói, cậu không thích hợp để tiếp tục, từ bỏ đi - Tiêu Chiến nói thêm, Gậy Trúc đứng tại chỗ, có chút quẫn bách.
- Đội trưởng... Cậu ấy không muốn bỏ quyền, anh chớ ép cậu ấy, tiếp tục khảo hạch là quyền lợi của mỗi người – Đỗ Hằng mở miệng.
Tiêu Chiến nhìn Đỗ Hằng, trong con ngươi có cái gì đó chớp động lên, cuối cùng vẫn là nhìn Gậy Trúc:
- Tôi lặp lại lần nữa, tôi mãnh liệt đề nghị cậu kéo đạn tín hiệu rồi rời đi, nếu tiếp tục đi, cậu sẽ chết.
- Mọi người ai cũng có thể thích ứng... - Gậy Trúc không cam lòng nhìn những người khác – Nhanh đi, tôi lập tức sẽ tốt lên.
Hiển nhiên cậu ta vẫn lựa chọn tiếp tục.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, xoay người, hắn không thể vì một người mà làm lỡ lịch trình của cả đội. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước.
Vương Nhất Bác lặng lẽ chú ý đến Gậy Trúc, dần dần cậu liền không còn phân tâm nữa, chuyên tâm nhìn dưới chân, bởi vì Gậy Trúc đã không còn nôn mửa nữa.
Ngay tại lúc mọi người cho rằng Gậy Trúc đã thích ứng...
- Gậy Trúc! – Vương Nhất Bác hạ giọng hét lên, âm thanh bị gió tuyết cuốn đi, không còn dấu vết, nhưng cậu đã dừng lại túm chặt sợi dây di chuyển, đội ngũ thấy vậy đều quay lại nhìn tình huống phía sau.
- Ca! – Vương Nhất Bác vịn Gậy Trúc, nhìn Hàn Húc, cậu không biết những thứ này, tại sao một người đang đi vững vàng có thể đột ngột ngã xuống.
Hàn Húc bước đến gỡ mặt nạ của Gậy Trúc ra. Cả đoàn người hít sâu một hơi, bên trong mặt nạ tất cả đều là máu.
- !
Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, cậu nghĩ đến tại sao Gậy Trúc thỉnh thoảng lại thoáng run vai, hóa ra không phải là lạnh mà là đang chịu đựng ho khan.
- Phổi có nước... - Hàn Húc tuyên bố kết quả chẩn bệnh, sau đó nhìn Tiêu Chiến – Tôi kéo đạn tín hiệu của cậu ta.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại gật gật đầu, đã ho ra máu, trong phổi có nước, hơn nữa không biết đã chịu đựng bao lâu. Có thể chống chọi đến lúc nhân viên cứu viện đến được hay không? Tiêu Chiến đã nắm chắc đáp án trong tay.
Gậy Trúc vẫn chưa triệt để mất đi ý thức, híp mắt nhìn đám người trước mặt. Hàn Húc đem lều vải trong balo của Gậy Trúc cùng thiết bị chống lạnh chuẩn bị tốt cho cậu ta, sau đó còn đem đồ ăn mở sẵn ra rồi mới đứng dậy.
- Đi đâu? - .Mập khàn giọng mở miệng.
- Tiếp tục đi về phía trước – Tiêu Chiến nhìn cậu ta.
- Mặc kệ cậu ấy? – Mập chỉ vào Gậy Trúc đang nằm đó.
- Sẽ có người của Liệp Ưng đội đến đón cậu ấy, cậu ở lại đây thì có thể giúp cậu ấy sao? Cậu có dụng cụ điều trị hay có bình oxy mới? – Tiêu Chiến lạnh mắt nhìn Mập.
- Anh đừng nói với tôi những thứ này... - Mập phản bác, cậu ta có chút loạn thần – Liền vứt bỏ cậu ấy? Cái này gọi là gì?
- Cái này gọi là "lấy đại cục làm trọng" – Tiêu Chiến nghiêm nghị.
- ...
- ...
Hàn Húc tách hai người ra, tương đối ôn hòa lặp lại toàn bộ ý tứ của Tiêu Chiến một lần nữa, ở lại với Gậy Trúc không hề có tác dụng, ngược lại sẽ làm lỡ lịch trình của cả đội.
Tám người rời đi, Vương Nhất Bác một lần sau cuối nhìn thật sâu về phía Gậy Trúc. Gậy Trúc híp mắt, cậu không biết Gậy Trúc đến cùng là còn ý thức hay không? Đến cùng là có thế nhìn thấy mình hay không?... Nhìn đống đồ ăn cùng thiết bị chống lạnh bên cạnh Gậy Trúc, Vương Nhất Bác không cảm thấy hạnh phúc, chỉ cảm thấy ... giống như... Hàn Húc đã đắp cho cậu ta một phần mộ thật ấm áp...
Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, xoay đầu quay đi.
Lần này, khí áp của đội ngũ đã xuống thấp đến cực điểm.
Trong đêm Tiêu Chiến lại sờ sờ Vương Nhất Bác bên cạnh, không ai nói lời nào, Tiêu Chiến cứ vậy lẳng lặng đưa đến một ánh mắt quan tâm. Rõ ràng cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác đều đang cố gắng chống đỡ, thậm chí chống đỡ thật tốt, thế nhưng, chỉ một ánh mắt này thôi lại khiến cậu sụp đổ. Bạn nhỏ ghé vào trong ngực Tiêu Chiến mà khóc, nhếch miệng, gào thét, nức nở... thế nhưng tuyệt đối không phát ra âm thanh.
Gậy Trúc là ở ngay bên cạnh Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, rõ ràng là ở ngay bên tay phải cậu, chỉ cách có mười centimet, cứ vậy, một sinh mệnh khác lại lặng lẽ rời đi. Vương Nhất Bác không thể nào tiếp thu được.... Khóc mệt rồi, cũng ngủ thiếp đi.
Người kế tiếp xảy ra bất trắc chính là người của Huyết Nhận liên, mọi người rõ ràng đều mang theo kính bảo hộ, thế nhưng kính của cậu ta không biết từ lúc nào đã hư hại, có lẽ chính cậu ta cũng không chú ý đến.
Lúc cậu ta thiếu chút nữa té xuống vách núi, Tiêu Chiến đã nhanh tay kéo cậu ta lại, một lần hỏi han, hóa ra cậu ta không biết đã mù từ lúc nào.
Tiêu Chiến nghe vậy, đứng yên một bên cắn răng không lên tiếng.
Quáng tuyết là triệu chứng thường thấy nhất khi leo núi tuyết, người nhẹ thì mù mấy ngày nửa tháng, người nặng thì...
- Đội trưởng! Anh đừng tức giận... - Người kia dò dẫm đưa tay ra, nhưng căn bản không tìm được đúng chỗ Tiêu Chiến đứng – Em đã khiến anh thất vọng rồi!
- ... - Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy tay cậu ta, dùng sức đặt vào trái tim mình – Thật tốt dưỡng thương. Tôi ở Liệp Ưng chờ cậu.
Sau đó tự tay kéo bắn pháo tín hiệu của người nọ.
Người kia vẫn nhắm chặt hai mắt, cười nhạt một tiếng, lúc nghe thấy đạn tín hiệu cũng chỉ cứng khóe miệng một cái.
- Cố lên! Các anh em!
Tiêu Chiến buông cậu ta ra, những người còn lại từng người từng người nắm tay cậu ta đặt vào trái tim mình, sau đó rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn quay đầu lại, cậu trông thấy người kia ngồi tại chỗ, một mình nhắm mắt, cười, khóc...
Vương Nhất Bác trầm mặc, những người này ai nấy đều mang trong mình một bầu nhiệt huyết, không ai muốn khuất phục, không ai cam lòng lùi lại phía sau, không ai đáng bị xem thường.
Buổi chiều, bầu trời vốn trong vắt đột ngột có biến đổi lớn, nhưng phóng tầm mắt lại không có lấy một chỗ có thể nghỉ chân. Tiêu Chiến hạ lệnh bước nhanh hơn, đoàn người cúi đầu đi về phía trước, rốt cuộc cũng thấy được một lưng đồi có thể cản gió.
Gió ở sau lưng, bọn họ sẽ không sợ buổi tối bị bạo tuyết cuốn đi, hơn nữa, một nơi cản gió có thể phòng ngừa tuyết lở. Đoàn người tăng tốc chuẩn bị lên đồi.
Ngay trong lúc chuẩn bị đến nơi Tiêu Chiến đột ngột dừng chân, làm động tác tay bí mật, cả đoàn người im lặng nhìn theo hướng ngón tay của đội trưởng. Hóa ra là ba con Tuyết Lang.
- Nhiều người tiếng động quá lớn, quá mạo hiểm, một người đi theo tôi giải quyết Tuyết Lang – Đây là Tiêu Chiến dùng động tác tay để ra hiệu.
Cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người đều giơ tay lên.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua, chỉ chỉ Đặng Hạo, làm động tác tay nói đi theo hắn.
Là hai con sói con và một con sói đực, Đặng Hạo cùng sói đực giao chiến, Tiêu Chiến không tiếng động bí mật xử lý hai con sói con. Lúc con sói thứ hai bị giết đã phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào, sói đực quay đầu nhe răng đỏ mắt...
Xác ba con sói đông cứng trong đống tuyết. Lúc này không ai nghĩ đến cái gì gọi là bảo vệ động vật hoang dã cả. Ở nơi đây, mạnh được yếu thua mới là vương đạo. Bảo vệ động vật hoang dã quả thật là chuyện cười.
Đoàn người hợp lực dựng tốt lều vải, định nhóm lửa nướng những con sói này, mấy ngày này quá mệt, có đồ ăn tươi cũng rất tốt.
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, từ trong hành trang lấy ra con dấu ký hiệu đưa cho Vương Tráng Tráng để cậu ta đi đánh dấu. Ghi lại ký hiệu sẽ thuận lợi hơn cho lịch trình kế tiếp.
Vương Tráng Tráng cười nhận lấy, đi đến tảng băng bên cạnh đánh dấu, thế nhưng tảng băng này quá dày, cậu ta gọi Vương Nhất Bác đưa công cụ qua.
Vương Nhất Bác vừa mới tìm được đục chùy, quay người lại, một thân ảnh màu trắng phóng qua tầm mắt cậu. Mà Vương Tráng Tráng còn đang tươi cười cậu chờ đưa đục chùy kia, một khắc sau... trực tiếp bị cái bóng trắng đó đẩy xuống vách núi.
- Vương a a... - Vương Nhất Bác kinh hô. Lập tức có người che miệng cậu lại.
Tiêu Chiến cau mày, đem cằm chống đỡ trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, dùng sức ôm chặt lấy bạn nhỏ đang cuồng loạn.
- Đừng kêu... Đừng kêu... Nghe lời... Tôi biết, tôi biết!
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hắn cũng đỏ mắt, nhưng đây là một trận phẫn nộ không tiếng động.
Đặng Hạo trước tiên nằm sấp bên vách núi nhìn xuống, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, ngoài tuyết trắng mênh mông ra thì cái gì cũng không có...
Sói cái lạc đường trở về, trông thấy chồng và con mình đều bị giết, tức giận dẫn đến hành vi này, ai cũng không đoán trước được.
Thịt sói đã nướng chín, lại không một ai ăn.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm không khí, trong mắt mang theo nước.
Tiêu Chiến ngồi một bên, hai tay bụm mặt, người khác không nhìn thấy biểu cảm.
Nếu như người thứ nhất hi sinh là hoàn toàn do trượt chân ngoài ý muốn, hơn nữa cùng hắn không giao tình gì, người thứ hai còn có hi vọng sinh tồn, người thứ ba chỉ là tạm thời mù mắt.
Mà Vương Tráng Tráng lại là người hắn tự tay huấn luyện, một năm nay như hình với bóng huấn luyện, vậy là lại ngay ở trước mặt hắn, cứ như vậy... ngã xuống vực sâu vạn trượng, lặng yên không một tiếng động.
Vương Tráng Tráng ngay cả khi cùng sói cái bổ nhào xuống vách núi cũng không phát ra một chút âm thanh, cậu ấy ngay cả lúc đối mặt với cái chết vẫn cố gắng giữ im lặng để không dẫn phát tuyết lở. Một người thực sự có thể ngay cả lúc chết mà vẫn còn tâm trí để suy tính đến sự an nguy của đồng đội sao? Mỗi lần nghĩ đến điều này, ai ai cũng cắn chặt miệng, trái tim một trận đau thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com