Chương 28
- Cúi chào!
Cả đoàn người đứng bên vách núi kính lễ ba phút, sau đó cúi đầu ba lần. Cho dù là đang ở trong băng tuyết nhưng ai cũng đều bỏ mũ ra.
Không có tiếng nổ súng, không có quân ca, đây là một trận trầm mặc tiễn đưa. Vương Nhất Bác cố nín nức nở, còn có Đặng Hạo và Đỗ Hằng đều đỏ cả mắt.
Sau khi chỉnh đốn tốt, đội ngũ xuất phát. Lần này Vương Nhất Bác không quay đầu, cậu không dám và cũng không muốn nhìn.
- Ngày thứ mấy rồi? – Hàn Húc trên đường bỗng lên tiếng.
- Ngày thứ tư – Tiêu Chiến trả lời, liếc nhìn đoàn người phía sau. Dã ngoại sinh tồn đối với hắn là nhiệm vụ thường ngày, chỉ cần không đột phát tình huống bất ngờ thì Tiêu Chiến không sợ, nhưng mục tiêu lớn hơn của hắn chính là: Hắn muốn mang tất cả những đồng đội này còn sống trở về.
- -Xế chiều ngày mai chúng ta có phải là đã có thể ngủ trên giường, uống canh thịt cừu, ăn thịt kho tàu, tắm nước nóng... - Người mập lên tiếng.
- Ừm! Sẽ như vậy – Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu mới đáp lại một câu.
Trong đội ngũ có vài tiếng thở phào như trút được gánh nặng.
Câu nói này của Tiêu Chiến lại giống như trông mơ giải khát, chuyện xấu đến liên tiếp đã khiến cho cả đội ngũ không còn ý chí chiến đấu, tiếp tục như vậy nữa, thân thể còn tốt nhưng có lẽ tinh thần sẽ sớm suy sụp.
Buổi tối ngày thứ tư, Hàn Húc giơ tay ra hiệu đồ ăn và đồ uống của y đều hết. Thời tiết lạnh buốt khiến năng lượng trong cơ thể tiêu hao quá nhanh, cảm giác đói bụng cũng nhanh tới. Vương Nhất Bác cơ hồ là không chút chần chừ liền chia cho Hàn Húc nửa số đồ ăn không còn bao nhiêu của mình.
- ... - Hàn Húc nhìn nhìn Vương Nhất Bác, hé miệng cười rồi nhận lấy, kỳ thật đồ ăn của mỗi người chỉ đủ ăn một bữa sau cùng này thôi, mà bữa ăn này là bữa ăn quyết định thể lực của mọi người có đủ hay không, có thể chống đỡ nổi quãng đường ngày mai hay không.
- Cầm lấy!
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, những người còn lại cũng ngẩng đầu, họ đều thấy trước mặt là một miếng lương khô còn nguyên. Tất cả mọi người đều ăn chung bữa, Tiêu Chiến vì sao lại có thể còn hẳn một miếng lương khô nguyên vẹn chứ?
Chỉ trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã có đáp án. Tiêu Chiến nhất định thường phải chịu đựng đói khát để huấn luyện, thể lực của hắn so với người thường vô cùng cường hãn, có thể dùng năng lượng tối thiểu để tối đa hóa hành động. Vậy nên... Tiêu Chiến vẫn luôn ăn rất ít trong toàn bộ quá trình, hắn đang để dành đồ ăn cho đồng đội?
- Anh... giữ lại cho mình đi – Vương Nhất Bác mở miệng.
- Đúng vậy đội trưởng. Chính anh giữ đi – Mập lên tiếng, sau mấy ngày ở chung, cậu ta đối với vị đội trưởng vĩnh viễn vững vàng này đã phục sát đất.
Tiêu Chiến bẻ lấy nửa khối, một lần nữa đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là đang lạnh thật, không hấp thu đủ đồ ăn, không có đủ năng lượng để chuyển hóa thành nhiệt lượng. Cậu nhìn chằm chằm miếng lương khô ngay trước mắt, do dự một chút rồi chậm rãi đưa tay ra. Đúng lúc chuẩn bị nắm lấy miếng lương khô thì bên cạnh truyền đến tiếng cười lạnh không nhỏ.
Mập không che giấu chút nào xùy~~ một tiếng.
Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng rút tay về, cúi đầu không nhìn Tiêu Chiến nữa.
- Mập! – Tiêu Chiến lạnh mắt nhìn sang – Vương Nhất Bác phân đồ ăn cho đồng đội, tôi thân là đội trưởng cho cậu ấy đồ ăn, cậu giải thích một chút về hành vi vừa rồi.
- Đội trưởng! – Mập cũng không sợ, đứng dậy – Hàn ý sinh là quân y duy nhất trong đội ngũ của chúng ta, đảm bảo an nguy của Hàn y sinh cũng coi như là đảm bảo an nguy của cả đội. Chuyện này tôi tán đồng. Đồng chí Vương Nhất Bác làm rất tốt. Nhưng ngài là đội trưởng của toàn đội, Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ đều dựa vào vận may mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà lấy đồ ăn của đội trưởng? Đảm bảo đội trưởng ngài luôn trong trạng thái khỏe mạnh mới là đảm bảo an toàn của cả đội. Ngài lấy đồ ăn của mình cho hắn, tôi cảm thấy như vậy là vô trách nhiệm với toàn đội. Tôi kháng nghị.
- Ai dựa vào vận may? – Vương Nhất Bác tuy rằng vừa rồi ma xui quỷ khiến thiếu chút nữa cầm lấy đồ ăn của Tiêu Chiến, nhưng nghe Mập nói như vậy vẫn rất tức giận.
- Nói cậu đó, đừng cho là tôi không nhìn thấy, buổi tối cậu còn muốn dựa vào trong ngực đội trưởng để sưởi ấm. Đội trưởng là đội trưởng của mọi người. Thế nào? Toàn đội đều phải sủng lấy một mình cậu sao?
- Tôi không có! – Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu xác thực không có dựa vào ngực Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đột ngột chết cứng nên mới trong đêm dựa sát vào người cậu, hai người sát bên nhau sưởi ấm.
Huống chi, Đỗ Hằng cùng Vương Tráng Tráng lúc trước còn ngủ cùng một túi ngủ để sưởi ấm, những thứ này đều rất bình thường, nhưng bây giờ Mập cứ thế mà công khai ra liền thay đổi ý vị.
Hàn Húc nghe vậy cũng nhìn Tiêu Chiến một cái.
- Tất cả câm miệng!
Tiêu Chiến một tiếng cắt ngang hai người, đem giọng nói của mình đè lên. Mập hừ lạnh một tiếng ngồi xuống trước. Tiêu Chiến ấn ấn vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cắn răng không động. Tiêu Chiến không biết làm sao, đành thở dài vỗ vỗ vai người nhỏ hơn, tiểu hài tử lúc này mới bĩu môi ngồi xuống.
- Nhanh ăn đi, lập tức phải xuất phát.
Tiêu Chiến vẫn đem nửa miếng lương khô cưỡng ép nhét vào tay Vương Nhất Bác.
Mập trông thấy thế trợn to mắt nhìn.
Vương Nhất Bác cũng không cố chấp, tên Mập kia không phải là tức giận sao? Vậy cậu càng phải ăn. Thế là Vương Nhất Bác cứ thế nhìn chằm chằm Mập, ăn lấy đồ ăn Tiêu Chiến đưa cho, giống như là đang tức giận, càng ăn càng ra sức.
Kỳ thật hai người đều không thực lòng tin phục, nhưng ở trên núi không thể nói chuyện lớn tiếng, trận ẩu đả ồn ào này chưa đến nơi đến chốn nên cả hai đều nghẹn lấy đại khí.
Đây là lần đầu tiên trong đội ngũ phát sinh mâu thuẫn, thế là không khí trở nên nặng nề, ân ẩn mùi thuốc súng. Vương Nhất Bác cũng không đi đằng sau nữa, trực tiếp chạy đến bên cạnh Hàn Húc.
Hàn Húc trông thấy Vương Nhất Bác liền dựng lên động tác tay.
- Nhẫn nhịn một chút!
Vương Nhất Bác hơi vểnh miệng đáp lại.
- Em không sao!
Hàn Húc gật gật đầu, cong mắt lên, tựa như khích lệ mà cầm lấy tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vốn là quay lại để nhắc đội ngũ rằng tiếp theo sẽ bò thẳng lên đỉnh núi, thế nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy khung cảnh này, trong lúc nhất thời mọi lời nói đều kẹt trong cổ họng.
- Ai ôi... - Vương Nhất Bác không chú ý đụng vào người Tiêu Chiến, lúc này mới đem Tiêu Chiến đụng cho hoàn hồn.
Tiêu Chiến dời tầm mắt, khôi phục lại trạng thái bình thường, phát động tác tay ra chỉ thị, đoàn người cũng giơ tay lên nhận lệnh.
Bởi vì trong lòng đang có một cỗ lửa giận vặn xoắn nên Tiêu Chiến không tự chủ dùng sức, tăng nhanh tốc độ. Vẫn là Vương Nhất Bác kéo kéo áo hắn, Tiêu Chiến mới quay đầu, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người phía sau đều đã không theo kịp. Tiêu Chiến lập tức thanh tỉnh, phát lệnh cho toàn đội ngũ nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến xoa nhẹ một viên tuyết nhét vào trong miệng, ngậm lấy, hai mắt nhắm nghiền. Đây chính là điều mà trước đây hắn lo lắng, vẫn còn may là chưa xảy ra chuyện gì lớn... Nhưng cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn là người làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
Cuối cùng cũng bước lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, người nào nhãn lực tốt thậm chí còn có thể nhìn thấy căn cứ quân đội phía xa, đó là điểm cuối cùng của bọn họ. Nhưng bọn họ muốn tu chỉnh một đêm rồi mới xuống núi, những ai leo núi đều biết, lên núi thì dễ mà xuống núi mới khó. Xuống núi không những cần cân nhắc đến tuyết thể đất lở mà còn phải để chấn động của chim muông dã thú, thậm chí là chấn động mà chính bản thân mình gây ra.
Tiêu Chiến sau khi dựng tốt lều vải mới bắt đầu thử bắt liên lạc với căn cứ. Âm thanh xoèn xoẹt vang lên, tín hiệu kết nối.
- Chúng tôi đã đến đỉnh núi cuối cùng, dự tính trưa mai đến căn cứ. Hết! – Tiêu Chiến lời vừa nói ra, trong đội ngũ mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không thể che giấu được sự hưng phấn.
Phía bên kia nhận được, lại truyền tới vài câu nghị luận.
- Đội trưởng! Em có sự kiện đột xuất muốn báo cáo!
Những người còn lại, có người giật mình, có người đã biết trước nhưng vẫn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Bên kia là thành viên Liệp Ưng đội, thành viên Liệp Ưng đội gọi Tiêu Chiến là đội trưởng. Chuyện này nói rõ rất nhiều vấn đề.
- Nói!
- Vâng! - Bên kia đại khái truyền đến một trận tiếng động, nghe âm thanh liền biết là đang hành quân lễ - Đội chúng ta vẫn đang truy kích một tổ chức phạm pháp tên là Murs, bọn chúng nhiều lần trà trộn vào cảnh nội nước ta, mục đích chưa rõ nhưng đã nghiêm trọng khiêu khích tôn nghiêm lãnh thổ. Bây giờ phát hiện hành tung tại Cương Nhật Phong, Bởi vì bọn chúng chưa bước qua biên giới nên chúng ta không có cách nào phái quân cầm nã hoặc xua đuổi. Hiện tại cách đồng chí chưa phải là đội viên chính thức của Liệp Ưng đội, nên hoàn toàn có thể xua đuổi hoặc dò xét mục đích của bọn chúng. Toàn thể thành viên Liệp Ưng đội và mấy vạn đồng bào sau lưng các đồng chí... Chờ quyết định của các đồng chí!
- Chờ một lát... - Tiêu Chiến buông micro xuống, nhìn những người còn lại – Cần tôi thuật lại một lần nữa không?
Năm người đứng tư thế hành quân, lắc đầu.
- Hành động lần này, các cậu không phải là người của Liệp Ưng đội, thậm chí không có công huân cũng không có ban thưởng. Tôi cũng giấu giếm, tôi là đội trưởng tiền nhiệm của Liệp Ưng đội. Hành động lần này tuyệt đối không thuộc trong nội dung khảo hạch, các cậu không có nghĩa vụ phải tham gia - Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua mặt từng người một – Tham dự hành động, đem tay đặt lên trên tay tôi. Không tham dự, tuyệt đối không có ai chế giễu các cậu, cũng sẽ không có nghiêm phạt.
Cơ hồ trong nháy mắt Tiêu Chiến đưa tay ra, năm cái tay khác lập tức đặt lên trên. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng quên đi bực tức với Mập, đem tay dán lên mu bàn tay đối phương, hai người nhìn nhau cùng cười. Tiêu Chiến có chút vui mừng gật gật đầu, cầm lấy micro trên mặt đất.
- Toàn thể thành viên khảo hạch Liệp Ưng mang theo đồng chí Vương Tráng Tráng đã hi sinh tiếp nhận nhiệm vụ.
- Đội trưởng! – Trong loa lại truyền đến âm thanh – Bọn hắn ngay dưới chân núi sát nơi mọi người dừng lại, bên kia biên giới.
- ...
- Binh sĩ, trang bị, còn có cả tình báo chuyên nghiệp... - Micro báo cáo rất lâu, sau cùng đối phương trầm mặc một lúc rồi dặn dò một câu "bảo trọng".
Trong lều vải lại rơi vào an tĩnh, ngoại trừ do đang nhận nhiệm vụ không khí có chút trang nghiêm ra thì còn do đám tân binh bọn họ lần đầu tiên được lấy thân phận quân nhân ra để bảo vệ quốc gia nên ai nấy đều hưng phấn.
- Không tham chiến. Nhiệm vụ của chúng ta là xua đuổi - Tiêu Chiến mở miệng – Người của đối phương trạng thái sức lực cùng trang bị đều vượt xa chúng ta, nếu như không xua đuổi được thì chỉ dò xét tình báo.
Không có nghỉ ngơi, đoàn người thu dọn một chút rồi lần mò đến dưới đỉnh núi bên cạnh. Rõ ràng là chưa nghỉ ngơi chút nào những mỗi người lúc này đều vô cùng khí thế, sức lực dồi dào hơn rất nhiều so với những ngày trước.
Sau khi đi bộ và trườn khoảng ba giờ, trước mắt xuất hiện ánh sáng, Tiêu Chiến ra hiệu tắt đèn rồi lặng lẽ tới gần. Tiêu Chiến lông mày càng lúc càng nhăn chặt.
Hiển nhiên, tình báo so với tình hình thực tế hoàn toàn không đúng.
Tình báo đưa tin nơi này có không đến hai mươi người, nhưng quan sát căn cứ của kẻ địch lúc này, nhìn ra đại khái hơn năm mươi người, bộ phận hậu cần càng đáng sợ hơn, cái này rõ ràng không phải là một tổ chức phi pháp mà một đội quân có mưu đồ, trang bị vật tư đều là hạng nhất.
Tiêu Chiến không thể nào tiếp tục, bọn họ một khi bị phát hiện thì chỉ có một kết cục duy nhất: Toàn đội mất mạng.
Tiêu Chiến ra lệnh vòng qua ngọn núi. Sau khi ổn định, hắn sẽ cùng căn cứ quân sự liên lạc, lại một lần nữa lên kế hoạch, không thể tiếp tục kế hoạch cũ.
Sau khi cùng Liệp Ưng đội bắt được liên lạc, báo cáo tình hình cụ thể, bên kia truyền đến chỉ thị của cấp trên: Theo kế hoạch gốc trở về đơn vị hoàn thành khảo hạch. Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đột ngột đè tay hắn xuống.
Đám người nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liếm liếm môi.
- Tôi muốn nói, phía trên chỗ đóng quân của bọn chúng chính là sơn cốc, chắn gió chống lạnh, nhưng mà... cũng rất dễ dàng xảy ra tuyết lở... - Lời nói của Vương Nhất Bác khiến toàn bộ người trong lều vải cùng người đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.
Mọi người cũng nghe được đây là ý gì.
- Sau khi dẫn phát tuyết lở chúng ta làm cách nào để thoát thân? – Đỗ Hằng trước tiên lên tiếng.
- Phương pháp này không thể được – Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đáp lại.
- Không phải không thể - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một mực suy tính – Lúc gặp tuyết lở, có thể áp dụng tư thế bơi trong tuyết, trồi lên trên mặt. Nếu như chúng ta ở trên đỉnh núi, lực trùng khích gặp phải là nhỏ nhất.Nếu có điểm chống đỡ để buộc lại thân thể thì sau khi tuyết lở, khả năng trồi lên trên mặt tuyết là rất lớn. Chỉ là... còn có một vấn đề, tuyết lở sẽ không làm quân địch một trăm phần trăm mất mạng. Ngay sau khi thoát khỏi phải lập tức chạy trốn, không được phép cùng đối phương giao chiến.
- Có điểm chống đỡ - Vương Nhất Bác bởi vì lúc trước đã từng leo núi tuyết nên có chút để ý, trong quá trình khảo hạch cũng một mực quan sát tình hình – Trên đỉnh núi có một trụ băng, với độ cao của trụ băng đó thì chắc chắn là đã hình thành lâu năm, treo mấy người chúng ta không thành vấn đề.
- Đội trưởng? Anh còn nghe thấy không? – Trong loa truyền đến âm thanh – Loại kế hoạch dựa vào phán đoán này không thể tiến hành.
- ... - Vương Nhất Bác nhìn về phía micro rồi lại nhìn Tiêu Chiến – Báo cáo! Tôi nguyện ý thử một lần, dẫn phát tuyết lỡ không cần quá nhiều người, chính tôi sẽ đi.
- Càn quấy!
Tiêu Chiến trừng mắt liếc Vương Nhất Bác, nhưng không có phủ định phỏng đoán của cậu. Hắn cùng người bên kia lên một kế hoạch toàn diện hơn. Sau cùng Tiêu Chiến gật gật đầu.
– Nếu như kế hoạch thành công, đây chính là lần hành động diệt địch có tổn thất nhỏ nhất của Liệp Ưng đội.
Sau đó năm người không nói thêm một lời thừa thãi nào, đưa tay chồng chất lên nhau đặt trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sững sờ, hừ một cái rồi đưa tay ra phủ lên trên cùng, dùng sức nắm chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com